
3,
Sau ngày hôm đó, em vẫn như ngày thường, gặp anh vẫn vui vẻ. Chỉ có điều là hạn chế đứng gần hay ở gần anh hơn thôi. Taehyung thấy lạ nên lúc mọi người làm việc riêng của mình anh sang phòng em hỏi chuyện.
- út ơi ! anh vào được chứ ?
/ - ai vậy ạ ? vào đi ạ !/
- em làm gì đó ?
- Tae ạ ? em đang làm bài.
- hừm, em nên dành thời gian nghỉ ngơi đi chơi đi chứ
- mấy anh chuẩn bị đi chưa ạ ?
- gần rồi !
- đợi em tý, em đưa đồ cho mấy anh.
- em lại bày trò gì đó hở ?
- anh nghĩ em giỏi bày trò lắm hở ?
- đương nhiên !
- ơ !
.. hì
Anh xoa nhẹ đầu em cười dịu, rồi một lúc mới vào chuyện cần hỏi.
- anh hỏi em việc này được không ?
- vâng
- em với Hobi hyung có chuyện gì sao?
- hở đâu có ạ
- em dạo này hay né tránh anh ấy lắm, cứ bị gượng nhé.
- không có thật mà
- em không nói cũng được. Nhưng đừng để mọi chuyện không còn cách giải quyết. Vả lại anh ấy cũng là người trong nhóm bọn anh.
...
Em im lặng nhìn Taehyung một lúc. Cũng ấp úng nói ra, đương nhiên là anh chẳng ngạc nhiên mấy, vì anh cũng biết tính em gái mình như nào mà. Thay vì hỏi thẳng anh chỉ muốn em tự nguyện nói ra. Như vậy em vừa không ngại, lại càng dễ chịu hơn là ép buộc.
- em...
- hửm ?
- anh đừng nói với ai có được không Tae Tae ?
- nói gì cơ ?
- em thích anh ý lắm.
- thích Hobi hyung á ?
- vâng
- ừn cái này bọn anh biết
- thế ạ ? ....
- ể ... á !
- em làm sao vậy ?
....
- có chuyện gì vậy ?
- Tae anh lại ghẹo con bé hả ? ' Jungkook chạy lại chỗ em '
- ơ anh đâu có, con bé tự la mà
- ...
Mọi người nhìn em, em vừa bịt miệng tròn mắt nhìn các anh. Rồi né tránh ánh mắt lo lắng của Hoseok đang hướng về mình.
- em làm sao nói anh nghe
- Thằng Tae đánh em hay làm em đau đúng không ?
- ơ em không có thật mà !
Em vẫn che miệng, rồi nhìn anh dâu lớn mình lắc đâu chối.
- chứ em làm sao ?
- bí.... bí mật của em.... sao.. mấy anh biết được ?
- hở bí mật ?
- À !! ha ha
Taehyung à lên rồi cười lớn, sau đó đưa mắt nhìn Hoseok. Rồi thì mọi người cũng hiểu lí do vì sao em la trừ anh.
- em ngốc thế hử !
- là em gái bọn anh, về em cái gì bọn anh chả biết
- không được rồi, mấy anh ác lắm.
- hơ hơ
- nhưng mấy anh đã nói ra cho anh ấy nghe chưa ?
- chưa đâu, có khi cậu ta biết mà
- biết ... biết rồi sao ? không được đâu ...
** anh ấy sao ? em ấy ... chẳng nhẽ ...
** chắc mình muộn rồi.
Anh im lặng giữa sự ồn ào của mấy anh em nhà họ Kim kia. Sau một lúc lên tiếng bảo về trước vì có việc, hẹn gặp mọi người sau. Namjoon tiễn anh về sau đó quay lại cùng những người khác chất vấn em.
- em nói bọn anh nghe coi
- hở ?
- rốt cuộc em với Hoseok cãi nhau hay như nào mà lại né tránh nhau như vậy hở ?
- em có cãi gì đâu ạ
- hai đứa sao đang bình thường rồi lại cứ né né gượng gượng thế hử ?
- thiệc ra.. mấy anh cũng biết em thích anh ấy mà.
- ừm ừm
- nhưng anh ấy có người yêu rồi, nên em không muốn chen chân làm người thứ 3 đâu
- ừm ừm
- thì ra là vậy sao ?
- haizzz...
- ủa !!
- từ đã nào !
- cấn cấn gì đó nhỉ ?
- người yêu !!!
- cái gì ? Hoseok có người yêu á ?
- ơ ngộ, mấy anh là bạn cũng là gia đình nhỏ, cũng là thành viên trong nhóm với anh ấy mà không lẽ lại không biết
...
- đùa em à ?
- cậu ta có người yêu thật ?
- hyung ấy nói với em sao ?
- không!
- chứ sao em biết ?
- thì hôm mà Chan Yeol đến nhà đó ạ, lúc đi với anh Kookie với anh Minie về anh ấy có điện thoại vô tình em thấy hiện thị là icon trái tim.
- là bạn bình thường thì làm sao lại lưu thế ạ
- cũng phải
- anh phải tìm hiểu rõ việc này mới được.
- vầng. tuỳ mấy anh thôi ạ.
Cả đám nhìn em, chả nhẽ em không buồn thật à ?
Từng người lần lượt đi ra, sau khi được em tặng quà cho từng người. Đến giờ các anh đi, em cũng tiễn sau đó là về thẳng Kim gia. Em không muốn ở một mình khi ở nhà này đâu, vì chán lắm do không có người quạy cùng em. Nay Eunji với Hojun rủ nhau đi du lịch rồi. Em phải tự gọi tài xế nhà sang đón về đó.
Trên xe em nhận được thông báo tin nhắn liên tục từ một người. Cảm thấy phiền nên em đã chặn luôn người đó rồi.
Kim gia ....
- ba mẹ ơi con về rồi ạ !
- Bé con về rồi à ? lại đây ba xem nào có gầy đi không đã.
- ba mún bé ù lắm hở, bé không thích đâu nhé.
- bé mũm mĩm dễ thương là được.
- rồi hai ba con quên luôn cả người ngồi đây à ?
- hì , mẹ ơi ! bé nhớ mẹ quá ạ.
- nịnh quá đó cô. Nhưng bé nay ốm nhé, phải được bồi bổ lại.
- mấy đứa lớn kia không chăm bé kỹ à ?
- hì dạ có nhưng mà bé dạo này tâm trạng không vui nên ăn không ngon miệng.
- sao, bé làm sao bé nói ba mẹ nghe
- ...
- ai ăn hiếp bé của ba sao ?
- chỉ là bé không thích Chan Yeol làm giáo viên của bé thôi ạ
- nhóc ấy ghẹo bé sao ?
- bé không thích anh ấy.
- ...
- nhưng nhà nhóc ấy sắp sang đây rồi đó.
- huh ! sang làm gì thế ba ?
- bàn chuyện hôn ước của bé với nhóc Chan đó
- CÁI GÌ ? Hôn... hôn ước ?? là ... cưới? con phải cưới anh ấy sao ?
- phải
- không ! con không chịu đâu, thời buổi nào rồi mà còn hôn ước chứ ạ !
- cái này ... là ông nội định sẵn nên không làm sai được.
- không ! con kh....
______
- từ khi nào con lại dám cãi lời ta vậy ?
Cả nhà ba người đưa mắt sang nhìn về hướng cầu thang. Một người đàn ông ở độ tuổi lớn, tóc một màu trắng, đeo kính lão, giọng nói uy nghiêm, mang nặng khí chất khiến ai cũng sợ nếu nhìn thẳng vào mắt lão ấy. Phải đó là Kim Jong Suk, người mang uy quyền nhất Đại Hàn này với danh lão đại trong thị trường kinh doanh. Kim thị do ông gầy dựng đến nay đã hơn 40năm, hiện tại do Kim Jong Hyuk là ba em thay vị trí chủ tịch tiếp quản.
Em chẳng sợ ông đâu, vì em biết ông thương em lắm. Nhưng câu nói lúc nãy của ông làm em có chút hoảng, nên em mếu ngay. Lão Kim thấy mắt em có chút nước, lại kèm chút uất ức trên gương mặt ấy. Lão chẳng kiềm lòng được mà đi lại dỗ dành em ngay. Nghe được câu hỏi của ông, em cũng được trớn mà thút thít lớn hơn.
- ông làm bé giật mình sao ?
- ...hức ... ô...hức ... ông mắng bé ... bé.. 🥹🥹🥹 sao ông ..hức mắng bé ? oaaaa 😭
- ông xin lỗi ! ông xin lỗi mà. Ông đùa thôi, ông xin lỗi bé mà ...
- bé không chơi với ông nữa đâu, mẹ ơi! ' em dụi mặt vào lòng bà Kim mà khóc.
- rồi rồi ! không chơi nữa. Bé nín đi xưng mắt mất.
...
- ba mẹ... bọn con...
- ông nội ..
- ơ Tae Hee ! sao em khóc ?
Các anh vội đi lại chỗ em, nghe được câu hỏi của Yoongi em tủi thân khóc lớn hơn. Sau đó lại vừa thút thít vừa kể lại. Có tròn vành rõ chữ đâu, làm cả nhà vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Đến lúc được mẹ dỗ nín, thì mắt em cũng sưng đỏ rồi. Lúc này ai cũng phải xót thôi.
- Ông xin lỗi bé mà !
- hông tha ... hức đâu !
- rồi rồi không tha thì không tha.
- mà ông gọi bọn con về có chuyện gì thế ạ ?
- à chuyện cũng quan trọng có liên quan đến bé út nên ông gọi mấy đứa về.
- vậy ông nói đi ạ bọn con nghe.
- ta gọi mấy đứa về để bàn việc cứoi hỏi cho Tae Hee.
- hả ?
- ông ạ có phải sớm quá không ? con bé còn nhỏ mà.
- con bé có lựa chọn mà.
- lựa chọn sao ạ ?
- một là Jung gia, hai là Park gia
- con thấy Jung gia được đó ạ .
- con muốn chọn cái khác ' em đột nhiên lên tiếng '
- hửm ?
- con muốn gì nói ông nghe
- con muốn đi du học.
- ...
Cả nhà im lặng nhìn em, em vẫn bình thản nói tiếp.
- con chỉ muốn lấy thêm kiến thức, con muốn được giống các anh. Còn chuyện lấy chồng, con theo ý ông và ba mẹ.
- ông muốn con cưới Chan Yeol thì sao ?
- theo ý ông đi, giờ con hơi mệt. Nên là con xin phép.
- bé con ....
- Tae Hee...
- à, cũng đừng kéo con vào cuộc đời của người khác. Con chỉ muốn là chính con thôi. Và con chỉ muốn ở cạnh người thật sự cần con thôi
- ...
- con xin phép ạ !
....
Em đi thẳng lên phòng, cả nhà nhìn theo rồi chỉ im lặng. Lão Kim biết em có tâm sự, nhưng nếu giờ hỏi em sẽ không nói. Chỉ khi em chịu đựng không nổi nữa em mới chịu mở miệng nói. Đến tối dùng bữa xong, em về phòng nghĩ ngơi. Một lúc sau em đi sang phòng Lão Kim.
[ cốc cốc ]
- vào đi !
[ cạch ]
- ông ơi ! là bé .
- bé vào đây
- dạ
- sao, có gì bé nói đi ông nghe
- con ...
- con có gì khó nói sao ?
- vâng
- hừm, hay để ông đoán nhé !
- con sợ điều gì nếu thực hiện hôn ước sao ?
- ... ông nhìn ra ạ ?
- ta đã gần hết đời người rồi đấy Tae Hee ạ .
- hì
- sao giờ con muốn nói chưa ?
- vâng ạ. ' em hít hơi thật sâu rồi thở nhẹ nhàng ra mới bắt đầu kể'
Kể hết mọi việc, Lão Kim dường như hiểu nhiều hơn vấn đề rồi. Thật ra lão cũng đã chọn cho em rồi. Nhưng cái quan trọng là ý kiến của em. Dịu dàng nựng má em, lão nói tiếp điều mình đang nói. Em nghe xong chỉ gật gù đã hiểu rồi nhanh về phòng nghỉ ngơi như lời ông nội mình bảo.
- con đấy, ta nghĩ con nên tin vào trực giác của mình nhé. Như vậy sẽ tốt hơn là nghe nhiều lời khuyên.
- dạ vâng
- được rồi con về nghỉ ngơi sớm đi. Mai còn tiễn các anh đi công tác sớm
- dạ
...
Trước khi em ra khỏi phòng, lão Kim vẫn tông giọng đó, dịu dàng nuông chiều nhưng đầy uy nghiêm nói thêm.
- Ông tin, mọi thứ con làm đều có lí do. Và cũng tin con sẽ có lựa chọn đúng
...
- Mong rằng lựa chọn của con sẽ phản ánh hy vọng chứ không phải nỗi sợ hãi.
- và nếu họ không bảo vệ được con, cứ quay về đây Kim gia luôn là chỗ dựa vững chắc của con.
...
- con cảm ơn ông đã cho con cơ hội được chọn cuộc sống của mình
- con nhớ nghĩ ngơi sớm đi nhé
- vâng, ông ngủ ngon ạ
Em rời phòng tâm trạng mặc dù nhẹ nhõm hơn nhưng cũng chẳng vơi là bao. Lão Kim hiểu rõ lí do em làm vậy, Lão càng sốt sắn cho người tìm hiểu. Trong khi đó Ông bà Kim cũng có chút sinh nghi nên đã hỏi các anh. Khi nghe kể lại bà Kim lo cho em lắm. Nhưng khi nghe các anh khoảng thời gian tới sẽ ở Đức chạy concert và job mới. Bà liền cho người mua nhà riêng bên đó cho mấy đứa nhóc nhà mình sống thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro