Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 : I'm just sleep 1 hour ago :)))

~Main POV~
Tôi chạy sâu vào trong rừng r mệt lử. Cơ thể rã rời . Tôi gục xuống. Toàn thân tôi như đang đi mượn vậy do quá mệt mỏi nên tôi đã ngủ đi lúc nào ko hay.
~Slender Pov~
Con bé ngủ r. Cũng phải thôi. Mình dọa con bé hơi quá (hơi mak để ng ta chạy thục mạng v ak) . Ta đáp xuống r lấy vest ngoài chùm tạm lên cô bé r lấy xúc tu quấn quanh ng cô bé.
+Ư. Đau....
Cô bé rên đau nhưng nghe thật kích thích. Khoan đã Slender mày đag nghĩ gì v. Ko đc m là cha đỡ đầu của con bé. Ko đc có suy nghĩ đó vs con gái mik. Ta ngẫm nghĩ 1 lúc r quyết định 1 vc có thể làm hại đến cả tính mạng cô bé nhưg vc bảo vệ cô bé sẽ nằm trong lòg bàn tay của ta. Mình sẽ cho cô bé vào trog nhà mik. Mong mấy ng khác sẽ ko giết cô bé. Ta nhấc nhẹ cô bé lên r dịch chuyển về nhà.
~The Morning~
~Main POV~
+Ư...A
Tôi ngồi dậy r và hoảng loạn vs cảnh tượng trc mặt mik nhưg bị bịt miệng lại .
-Suỵt... Họ sẽ thức giấc đấy.
Slender bịt miệng tôi r đặt nhẹ ng tôi xuống. Lúc đầu tôi vẫn ko hiểu gì r cố gắg lục lại kí ức mờ nhạt của bản thân. Và r mọi thứ ùa về trong 1 nốt nhạc. Tôi nhìn Slender r buột miệg
+Ba.....
Slender quay về phía tôi r quấn xúc tu quanh ng tôi. Những chiếc xúc tu tỏa ra 1 hơi ấm lạ kỳ.
-Con nhớ r.
Tôi khẽ cười .
+Vâg.
Slender xoa đầu tôi r ấn tôi xuốg r tôi thiếp đi.
~The morning~
Tôi thức dậy trog phòg Slender với chiếc chăn khoác trên ng. Cái chăn này wen wen. Nhớ ra r. Cái chăn mik yêu thích nhất khi tặg cho Slender. Nó thơm qué. Tôi ăn bữa ság do Slender chuẩn bị. Vẫn là hương vị 15 năm trc a .
Tôi thay quầnn áo r ra ngoài. Khu rừg rất đẹp vào bình minh nhưng có 1 mùi tanh nồng khiến tôi phát khiếp. Tôi theo mùi đó và sốc toàn tập khi đó là 1 ng đàn ôg với hàng chục nhát đâm vào bụng , máu chảy lênh láng và miệng đc cắt ra thành mặt cười. Tôi tính chạy nhueng vấp phải cành cây gần đó, tôi ngã.
+Ai nha....
Tôi đang định bò dậy thì có 1 ng đàn ông đến gần phía sau tôi lật ng tôi lại vs con dao đầy máu ngồi lên ng tôi.
-Go (f*cking) to sleep
Tôi vội nói lớn
+Jeff??
Jeff dơ con dao lên r toan đâm xuống vào ngực tôi. Nhueg may thay tay của tôi ko hề bị khốbg chế nên theo phản xạ tôi đấm mạnh vào bụbg anh ta,  r anh ta khựng lại đau đớn. Hình như tôi đấm đau quá thì phải. Chiếc áo Hoodie trắg có 1 vài vệt máu bị nhuộm đỏ  hoàn toàn. Anh ta lăn lội và bỏ mặc con dao nằm trên mặt đất. Do tính tôi vì thương ngừoei đánh rơi cảnh giác nên tôi giữ chặt anh ta. Lột áo anh ta ra r lấy tay chặn vết thươbg ngăn cho chảy máu. Nhưg anh ta gạt tay tôi hét lớn.
-Ta ko cần ngươi giúp!!!!
+Yên nào!!
Tôi giữ chặt anh ta r chèn lại vết thương. Xé 1 mẩu áo của mik r băng bó lại ko quên lựa 1 số cây có tác dụg cần máu gần đó.
-Cô biết là ta có thể giết cô chứ.
+Làm sau đi. Trị thg là chính đã.
Chả hiểu sao anh ta lại nhìn tôi chằm chằm vài tôi r lấy tay che mặt lại và tránh ánh nhìn của tôi
~Jeff Pov~
Aghh, là cô bé này. Cô bé đầu tiên ko trốn chạy khi gặp mik.
*Hồi tưởng time*
+Hihi...
Cô bé 5 tuổi hồn nhiên và ngây thơ chạy đến gần tôi và nhìn 4 cái xác chết nằm la liệt và dị dạng.
+Cái này là gì v anh?
Tôi toan giết cô bé nhưng ánh mắt hồn nhiên vs mái tóc màu hồg phấn (Jeff từ khi đc Slen buff thì ổng đc bất tử nha mấy mậy và ổng trông vẫn như bình thg ko già đi)
Tôi ko có ý định đầu độc vào ý  nghĩ của trẻ em nên chỉ nói là đồ riêng tư và ko nên động đến. Cô bé hồn nhiên nghe lời tôi nhueg nó ko có ý định rời đi nên quay mặt lại để cho cô bé sợ hãi mà chạy đi mất nhưg cô bé ko hề sợ nó .
+Sao anh lại bị vết gì ở má vậy?
Tôi sờ vào vết sẹo của mình. Ko có gì đâu. Cô bé nhìn 1 hồi r chạy đi. Tôi dọn dẹp đống xác xong định đi về thì cô bé chạy lại giật giật áo tôi.
+Anh cúi xuống đi.
Tôi ngồi xuống r cô bé chấm nhẹ cái bông có thấm thuốc sát trùng vào má tôi. Lúc đầu tôi có hơi bất ngờ nhưg r cx phải để yên cho cô bé chấm. Sau khi chấm xong cô bé lấy 1 cục bông sạch có nước r chấm nhẹ lên vết sẹo sau khi thuốc đã thấm. Sau đó cô bé thơm nhẹ lên vết sẹo của tôi (Có mùi chiếc lược ngà) tôi hơi đỏ mặt r xoa đầu cô bé
-Cảm ơn nhé, anh phải đi rồi
+Vâg.
*End flashback*
Và bây giờ vẫn là cô bé đó đang băng bó vừa chữa trị cho tôi. Thật là oan gia ngõ hẹp mà. Cô bé dườg như ko nhớ đc chuyện đó thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kindacreepy