Thanh Âm Miền Núi: "Đi Giữa Trời Rực Rỡ"
"Con sẽ không bao giờ quên ngày đó - ngày lần đầu tụi con gặp nhau."
--- --- --- --- ---
"Piến ey! Pay ỉn ày kù é?"
"BÁU!"
"Eh?"
Pọng Sáy (Thuỳ Mi) chắc bị lãng tai rồi, còn Dong Siêng (Xuân Nghi) thì não bị va đập đâu đó, và Bók Sương (Kiều Anh) hẳn là mắt mình bị mờ nên nhìn lộn người, bởi người vừa đáp lại một tiếng báu trọn vành, ngắn gọn đằng kia. Cái người đương nằm dài trên cánh đồng hoa trước khi bước vào làng, miệng ngậm cọng cỏ, dáng vẻ chán đời nhìn ra xa xa nơi những dãy ruộng bậc thang vẫn đang ươm một màu lục tươi tốt, người đó - Chướng Piến (Bảo Trâm). Trong tâm tưởng của tụi nó sẽ không bao giờ từ chối những lời rủ rê đi chơi bời đâu đó với bạn chí cốt. Sáng nay, mường này còn có đoàn tình nguyện từ chốn đồng bằng lên thăm thú, chuyện vui này làm sao dám bỏ lỡ...?
"Tẻ á?"
"Ừ."
3 đứa nhìn lại nhau, đành chấp nhận. Siêng ngồi lại lên xe đạp của Sương, còn Sáy đã đạp lên trước. Bỏ lại đứa con gái độc nhất của Mường Vải, dường như không quan tâm thế giới xung quang - cũng phải, bởi hiện giờ, trong lòng của Piến còn có một nỗi niềm khó thấu hiểu mà sau này nhìn lại, em thấy bản thân bấy giờ lại đôi phần nông cạn:
"Hừm... Cha tôi thôi mà, đẻ tôi ra thì có quyền ép buộc tôi hả?", em không nói với ai cụ thể, thốt ra cho vơi bớt ấm ức.
Lông bông, bồng bột và mồ côi mẹ, thiếu nữ ấy - Bảo Trâm ngày đó, hay vẫn còn được mọi người trong làng Vải gọi bằng cái tên đầy ý nghĩa Chướng Piến. Phải, trước khi làm một vị trưởng thôn được mọi người yêu mến, Bảo Trâm là một kẻ chuyên đi phá làng phá xóm, ỷ vào quyền thế và địa vị của cha mình mà lộng hành, gây nên không ít chuyện phiến phức cho mường, nhưng chẳng ai trong chốn này dám nhìn em bằng ánh mắt căm phẫn - thay vào đó là sự thương hại: sao có thể đòi hỏi sự dịu dàng từ một đứa trẻ lớn lên mà thiếu đi hơi ấm của một người mẹ?
Piến cũng chẳng có dự tính rõ ràng cho tương lai, dù có đi học và sáng dạ, nhưng vì lêu lổng mà không ít lần xém đuổi học.
Chính xác, người kinh họ hay có câu này rất đúng với hoàn cảnh của em: Một con ếch ngồi đáy giếng.
Nhưng...
Đó cho tới khi, người đó đến, trong một buổi chiều mát lộng gió, trong lúc em vẫn đang ấm ức nằm trên cánh đồng...
"Bạn ơi... Cho hỏi...", bỗng, có một tiếng gọi thỏ thẻ đằng sau lưng, khiến Piến nhăn mặt, cảm giác bị phiền nhiễu.
Em đoán là một trong những người tình nguyện viên đến mường, bởi giọng nói nữ tính và cả việc dùng ngôn ngữ phổ thông.
"Vụ gì?", em hỏi, không thèm quay lại nhìn người kia, cộc cằn làm cho người ấy hơi hoang mang.
"Này! Tôi đang hỏi bạn đó... Bạn ít nhất cũng phải quay lại nhìn tôi chứ?", người ấy hét lên với em, sự khó chịu chất chứa theo từng câu chữ.
Piến tặc lưỡi, chán chê vươn vai, cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn cái người vừa phá hỏng không gian riêng của bản thân. Dự định là sẽ qua loa vài câu cho xong chuyện, rồi sẽ kiếm nơi khác để-
Phập... Thình thịch, thình thịch, thình thịch...
Cái trái tim đập nhanh chực chờ rớt ra ngoài của Piến, em đứng hình, não bộ chẳng thể nghĩ gì, đôi mắt thì tròn xoe nhìn người ấy...
Xinh quá, em thầm cảm thán, ngay lập tức thay đổi thái độ 180 độ. Hạ giọng, đã không còn cái điệu cộc cằn trước đó vài giây, thay vào đó là sự ngại ngùng, niềm nở khác lạ...
"À-à... Có- có chuyện gì thế?"
Người kia thấy thế liền mỉm cười, một nụ cười xinh lắm, đủ xinh để hoá thành mũi tên đâm xuyên qua lòng ngực của Bảo Trâm...
Yêu rồi, yêu lắm, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
"Tôi muốn... Hỏi thăm đến chỗ tập kết của nhóm tình nguyện viên ấy... Do tôi mới đến không quen đường mà còn lỡ đi riêng nữa, nên- hình như lạc rồi", người ta nói, cười trừ đôi chút ngần ngại, qua ánh mắt hường phấn của ai kia chết đứng lại thêm đôi chút dễ thương.
"Vậy sao... Bạn... À- ý là... Bạn là tình nguyện viên thật hả?"
Một câu hỏi vô cùng thừa thãi khi liếc sang quần áo cô gái trước mặt em, thêm chiếc vali và những thứ lặt vặt được người ấy mang vác trên tay, trông rườm rà hết sức.
Dù có hơi đứng hình với câu hỏi của em, người ấy vẫn vui vẻ đáp lại:
"Vâng! Tôi là tình nguyện viên đến Mường Vải để dạy học cho các em nhỏ của mường đây!"
Xinh xắn, còn giỏi với tốt bụng nữa - người hoàn hảo thế này... Thực sự là có tồn tại trên đời - Piến thầm cảm thán.
"Khổ cho cô giáo rồi!", Piến bước lên, tới gần người ấy, ánh mắt từ lâu đã chất chứa những xúc cảm ngưỡng mộ yêu mến xen lẫn, miệng không ngừng cong lên vô cùng dịu dàng.
"Trời ơi gọi cô giáo tui ngại đoá!"
Người đó khiêm tốn đáp lại, khẽ khàng vén tóc mình ra sau tai, dường như cũng cảm thấy sự ấm áp mà bản thân Piến toả ra. Vừa hay để lộ bờ má phiến hồng nhẹ - người con gái ấy mang một vẻ đẹp rất phóng khoáng, tươi tắn và thân thiện dẫu không mấy tươm tất do vừa đi đường xa đến đây...
Không cầu kỳ, nhưng vẫn đủ điệu đà.
"Khụ-", người ấy ánh mắt đầy ý tình của em dành cho mình nên liền nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, ho vài cái rồi giới thiệu - "Tôi là Dương Hoàng Yến, bạn tên gì?"
"À-hả... Piến, là Chướng Piến!", em đáp.
"Vậy... Piến ~", chẳng hiểu sao, dù chỉ là tiếng gọi bình thường như bao người khác, qua miệng người trước mặt hảo cảm lại tăng thêm gấp nhiều lần, thứ thanh âm trong trẻo tựa suối mát. - "Piến giúp tôi vào mường nha!"
"Được chứ! Tất nhiên rồi... Yến theo chân... Piến nha!"
Đó là lần gặp gỡ đầu tiên. Khi chưa biết rằng người kia quan trọng với mình ra sao.
---
"Yến mấy tuổi vậy?", Piến hỏi khi hai tay đều đang xách giúp vali cho Hoàng Yến.
"À? Piến đoán xem ~"
"Eh... Đoán... Hmmm..."
Người xinh xắn, trẻ trung và nhiệt huyết thế này, hẳn phải là sinh viên mới ra trường - Piến thầm nghĩ, nhìn nhận rằng người kia chắc cũng không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi.
"22 tuổi nhỉ?"
"Haha", Hoàng Yến nghe xong, đứng hình một chút, vài giây sau liền cười khúc khích làm chính em cũng khó hiểu.
"S-sai rồi sao-? Mà có gì đáng cười chứ?"
"Ừa! Sai gòi!"
"Thế là bao nhiêu?"
"28 tuổi."
"..."
"..."
"..."
"Sao thế? Piến im lặng thế? Sợ đó-"
"2-28 tuổi á? Yến... 28 tuổi?"
"Ừm! Có vấn đề gì?"
"..."
"..."
"Nọong- 19 tuổi pí Yến ạ-"
Người con gái em lỡ thương hơn em 9 tuổi.
--- --- --- --- ---
Ánh lửa bập bùng, đôi lúc nhảy múa theo tiếng gầm vù vù của ngọn gió chốn núi rừng trập trùng. Từ xa xưa, dưới sự ấm áp và sáng toả của lửa, con người đã đùm bọc, kết nối với nhau, khiến cái u uất, đáng sợ của màn đêm cũng phải lùi về chính bóng tối nó đem tới.
Là các cô cậu tình nguyện viên lên Tây Bắc với những niềm tin có thể cống hiến, giúp đỡ vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn này - hẳn động lực lớn nhất của họ chính là sự vui vẻ, thân thiện mà người dân nơi đây dùng để chào đón mấy kẻ xa lạ từ chốn đồng bằng, phố thị xa hoa.
Hoàng Yến cũng không ngoại lệ, và chính trong những khoảnh khắc quây quần bên đốm lửa lớn, nàng mới thấy mình không sai lầm khi lựa chọn tham gia chuyến đi tình nguyện lần này.
Cũng nhờ điều đó mà dù vừa mới đặt chân đến Mường Vải chưa đầy nửa ngày, nàng không hề cảm thấy lạc lõng, cứ tưởng là sẽ bị bỏ lại do đi lạc, nào ngờ nàng may mắn gặp được Chướng Piến - trùng hợp lại là con gái của trưởng thôn...
"Bình thường mường mình đều tổ chức hoạt động kiểu này sao?", nàng hỏi khi nhìn sang Piến.
"Không... Do hôm nay có đoàn tình nguyện viên lên nên mới đông vui thế này thôi, bình thường mọi người ngủ sớm lắm ạ."
Hai người ngồi kế bên nhau, lặng lẽ xem điệu múa dân gian của người dân tộc, đôi khi, Hoàng Yến đung đưa theo tiếng nhạc cụ vui tai, lắm lúc hú hét theo mọi người để cố vũ - mà thực ra, chỉ có mình nàng tập trung coi thôi, Chướng Piến vốn đã xem những tiết mục văn nghệ kiểu này nhiều lắm rồi... Thứ duy nhất còn giữ chân em lại đây chính là nàng.
Và Piến cứ mãi mê ngắm nghía gương mặt của người ấy.
Thế giới xung quanh Piến là gì? Không biết...
Vì thế giới của Piến khoảnh khắc này là Hoàng Yến mất rồi.
"Nè... Nọong Piến biết chơi nhạc cụ hông?", Hoàng Yến đột nhiên quay đầu sang em hỏi, làm Piến giật mình, đột ngột nên xém ngã ngửa ra sau.
Tình huống này giống như... Cảm giác bị bắt quả tang khi đang thực hiện chuyện phi pháp nào đó: trông em ngờ nghệch vô cùng, cảm giác bối rối đến mức em chỉ còn biết dùng ngón tay trỏ gãi gãi bờ má ửng hồng của bản thân.
"À-... C-cũng được một chút ạ...", em đáp, gượng cười, rồi chữa cháy bằng cách giải thích thêm - "Nọong biết chơi chút đàn tình..."
"Vậy Nọong đệm hát cho Yến nha!!!!", Hoàng Yến bất ngờ nắm lấy tay của Piến kéo lên.
"Pí biết hát hả?"
"Ừm! Chị là thủ khoa năm chị thi đấy nhá!", nàng cười tít mắt khi khoe khoang với em.
Dưới ánh lừa, có rất nhiều câu chuyện để kể, rất nhiều con người để kết nối, rất nhiều số phận tưởng đã quen thuộc với nhau nay lại càng được đan kết bền chặt, đó là những con người trong một bản làng, một mường xóm tưởng chừng đã gặp gỡ nhau trên đường làm rẫy, đi học, đi chơi, sinh hoạt hằng ngày rất đỗi bình dị và vội vàng - nhưng dưới cái ánh lửa ấm áp xua tan màn đêm lạnh lẽo, tất cả đều được phép sống chậm lại cho những hồn nhiên lên ngôi, họ không chỉ còn chào hỏi qua lời nói... Mà còn là tấm lòng, hay người ta hay ví von gọi ấy là tình người.
Là tình người chốn vùng cao có phần trắc trở, là tình bạn giữa những con người đến từ những mảnh đất khác nhau trên cùng một dãy đất chữ S... Dương Hoàng Yến lựa chọn đi đến vùng Tây Bắc xa xôi, là để khám phá điều mới mẻ, cho điều những điều mình có thể cho, giúp những người mình có thể giúp, và cũng vừa vặn lắm khi nàng - một cô gái miền tây sắp ngót nghét 30, được hát lên tiếng ca trong trẻo giữa tiếng hoà nhạc của các đồng bào mình sinh sống nơi Tây Bắc.
Vừa vặn lắm, cả con người lẫn thiên nhiên. Đều vừa vặn trong một khoảnh khắc - đây này, thứ mà nàng tìm kiếm khi đến đây.
Đắt giá nhất, chính lúc khi đương hát, nàng nhìn sang em...
"Lắng nghe tim nàу
Vững niềm tin ta mang
Tuổi trẻ nàу thênh thang
Ϲó ngại chi ta sẵn sàng..."
Dẫu có nhiều vụng về, Piến vẫn hết mình, lặng lẽ chơi đàn tình để tôn vinh cái tiếng hát tha thiết của Dương Hoàng Yến, góp phần làm thanh âm đó vút cao lên giữa dàn đồng ca thiên nhiên và con người song hành.
Vừa vặn lắm... Bởi không phải một ai khác...
Mà Hoàng Yến gặp được Chướng Piến.
--- --- --- --- ---
Trong vòng 1 tuần nhanh chóng trôi qua, phải dần dần hoà nhập với cuộc sống của vùng cao, bao gồm nề nếp và thậm chí là ngôn ngữ - Hoàng Yến được giao cho công việc giảng dạy âm nhạc và chữ viết cho các em người dân tộc Thái trong mường Vải, dẫu còn nhiều điều bỡ ngỡ nhưng nàng lại không hề lo lắng...
Bởi vì-
"Cô giáo Yến ơi ~"
Luôn có một Chướng Piến sẵn sàng giúp đỡ nàng trong mọi việc.
"Nọong đến đây làm gì thế?"
Trong khi Hoàng Yến đã tự mình dọn dẹp căn phòng nhỏ mà bản thân dùng để giảng dạy. Em đã đến lớp học và mang theo một cái túi khá lớn, phát ra vài tiếng lách cách vui tai...
Không vội trải lời nàng, Piến bỏ túi xuống đất, cười tươi, dường như đã không thể chờ để khoe với nàng mớ đồ nạc mà em dành thời gian đẽo đục ra - đó là, sau khi nghe thấy lời than thở của nàng về việc không có đủ đồ dùng trong tiết âm nhạc.
"Nhìn nè!", Piến nói khi mở toang chiếc túi, để lộ những chiếc phách gỗ sậm màu chồng chéo lên nhau.
"Thanh phách hả? Trời ơi-"
Hoàng Yến cầm đại lên hai cái phách, đập nhẹ trúng vào nhau, tạo những tiếng động lách cách vui tai, không kìm được niềm vui trong lòng mà tiếp tục màn văn nghệ ngẫu hứng đó, thử ngân nga vài giai điệu không rõ ràng.
Còn Chướng Piến? À, đang chống cằm, dáng vẻ ngẩn ngơ, ánh mắt si tình dán vào quan sát nụ cười tươi rói, để lộ bờ má phúng phính tựa như em bé của Hoàng Yến - hai người, một người hát một người nghe, một người diễn một người coi...
một người mê nhạc, một người mê người mê nhạc.
"Cảm ơn Nọong nha! Trời ơi cái này làm có tốn thời gian của Nọong lắm-"
"Hì hì! Có gì đâu ạ!"
Yến thích thì Nọong lên rừng xuống biển cũng được.
"Hmmm...", Hoàng Yến bỗng dưng suy nghĩ đến một điều gì đó...
Chụt.
?
---
"Ê Piến nó khùng rồi Siêng ơi-"
"Hả? Vụ gì...?"
"Coi nó kìa... Cười tươi roi rói, từ cái lúc đến lớp học của cô giáo Yến là nó như đi trên mây vậy đó."
"Thì được cô giáo Yến hôn mà, phải vui chứ... Để Siêng thử hun Sương coi có cười tươi vậy hông nha?"
"Ê? Rồ hả? Mưng rồ à Siêng? Nghĩ sao? Mà... Hun kù?"
Chụt.
"..."
"Bye! Siêng về nha! Tới giờ lên nương rồi!"
"Hừ- hun- thật hả..."
"Ừa-", Sáy đáp ngắn gọn, nhìn đi nhìn lại.
Hôm đó, nhóm còn 3 người đi chơi, một mình Sáy tỉnh táo.
---
Hoàng Yến ngồi xuống cánh đồng hoa quen thuộc: nơi lần đầu nàng và Chướng Piến gặp nhau, giết thời gian chờ đợi bằng cách xem lại một trong các cuốn sách mà nàng đang ôm trong lòng - lòng háo hức không khỏi mong chờ sự xuất hiện của người kia để đưa đống sách này.
Nàng là con người của tri thức, ham học và luôn khao khát lan tỏa năng lượng này. Dẫu sao, trong mắt Hoàng Yến: Piến là con người thông minh, rất chăm chỉ và luôn sẵn sàng hỗ trợ lớp học của đoàn tình nguyện những việc lặt vặt đến lớn lao.
Đống thanh phách vài ngày trước nhận được cũng chỉ là một sự đóng góp nhỏ xíu mà em làm... Thế nên, chắc nàng cũng đã vô thức tin rằng, em - cũng là một con người rất thích tiếp thu kiến thức mới... Thế nên để đền đáp cái sự nhiệt tình ấy, nàng muốn thử tặng em vài cuốn sách mà nàng tâm đắc trên con đường học vấn, để từ đó mà biết đâu, em sẽ có thể lấy những kiến thức này giúp đỡ nhiều hơn cho làng xóm, phát triển? Thế thì nàng phải gọi là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ấy chứ?
Nghĩ nhiêu đó thôi mà nàng cũng đã rất vui rồi, cười tủm tỉm mà không nhận ra em vốn đã đằng sau ngắm nhìn dáng vẻ ngây ngô của Hoàng Yến - ôi? Người con gái này sắp 30 thật sao?
"Pí Yến đang nghĩ tới ai mà cười tươi thế ạ?"
"Ủa? Nọong đến từ hồi nào thế?"
"Nọong cũng đến lâu rồi, mà thấy cô giáo mơ màng cứ dễ thương quá không nỡ làm phiền..."
"Này! Không có chọc Yến nha!", nàng vỗ nhẹ vào cánh tay em đầy ngại ngùng.
Hai bóng dáng, một cao ráo hơn bước đi trước, hướng dẫn cho người nhỏ nhắn hơn, chậm rãi theo sau. Ánh mắt Piến không thể rời khỏi nàng, ân cần tựa như sợ nàng sẽ bay theo ngọn gió của vùng cao, còn Hoàng Yến, nàng không nghĩ nhiều vậy, nàng chỉ đơn thuần nghĩ rằng em đang thực hiện đúng nhiệm vụ một người dẫn đường, như từ ngày đầu gặp gỡ em đã. Tuy nhiên... Nàng vẫn không thể ngăn mình ngại ngùng trước những lời chọc ghẹo (toàn là khen) nàng bởi em - hình như chỉ còn thiếu một cái nắm tay là biến thành một buổi hẹn hò điển hình trên đồng hoa.
Em cũng nói khá nhiều, chẳng hiểu sao, tự trong một góc trái tim, nàng thấy lòng mình ấm dần khi quan sát dáng vẻ không ngừng nghỉ kể về những câu chuyện về mường Vải. Về đám bạn thân của em, về cách cả bọn gắn kết. Về đủ loại địa điểm, hàng quán mà em đều hứa rằng sẽ dẫn nàng đi nếu rảnh. Về vài suy nghĩ phiến diện của em về thế giới phía bên kia ngọn đồi, đôi lúc... Em lại phóng tầm mắt ra xa xa nơi núi cao trùng trùng, gương mặt nặng nề như ganh gánh nỗi niềm gì đó rất sâu xa, quá ra em không vô tư như Hoàng Yến nàng tưởng - thế mà... Em có gì đó lạ lắm, dẫu kề cho nàng nghe với chất giọng rất đỗi hăng hái, nhưng Piến luôn lảng tránh một chủ đề: gia đình.
Cụ thể là êm đã khuất cùng mối quan hệ có phần căng thẳng với ải.
"Câu chuyện của nọong tầm thường lắm ạ... Chẳng có gì để kể cho Pí Yến nghe đâu."
Họ ngồi trên cánh đồng, Piến tiếp tục luyên thuyên trong khi Hoàng Yến ngồi cạnh - ngay lúc này, em lần nữa phủ nhận và né tránh việc phải kể chuyện gia đình mình cho nàng nghe... Em chỉ biết gượng cười, trong khi nàng lại rất tò mò.
Và... Nàng bỗng thấy đồng cảm với em đến lạ. Tình người, có lẽ - thế là, dù rất muốn biết nhưng nàng đã không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ cùng em ngắm nhìn cái hoàng hôn đỏ rực đương buông mình khuất sau núi.
"Yến có một thứ muốn tặng nọong...", Hoàng Yến đột nhiên nói khi cả hai sắp về.
"Ơ?", em đáp, có phần ngạc nhiên khi thấy nàng lôi ra từ cái túi mang theo 3 4 cuốn sách dày cộm. Mỉm cười và đưa nó cho Piến.
"Đây! Quà nhỏ của Yến!"
"Đây là..."
"Sách đó, toàn sách mà Yến tâm đắc đem lên từ thành phố đó!", nàng giải thích, vùi đống sách vào lòng em.
"N-nhưng..."
"Hửm? Chị nghĩ sẽ Piến rất tò mò về thế giới, với... Nọong cũng phải học để có kiến thức mà phát triển nơi này chứ?"
"..."
Bỗng nhiên, em trầm mặc đi vài phần khi nhìn vào đống sách vừa bị nàng bê cho. Có chút luống cuống không biết chuyện gì, lại có chút rũ mi như nhớ ra chuyện gì rất đau buồn - đây không phải phản ứng nàng mong đợi.
"Yến à-"
"Hửm? Ơ Piến?", em cẩn thận nhét đống sách lại vào trong túi nàng, làm chính Hoàng Yến cũng phải bàng hoàng - "Này? Piến làm gì dạ????"
"Nọong... Không thực sự cần đâu ạ! Nọong cảm thấy mình đã học đủ và không cần tiếp thu thêm bất cứ kiến thức nào cả... Nên- xin Pí Yến đừng đem những gì giá trị này cho nọong-", không xứng có được những thứ đó.
"Nhưng... Nếu nọong ngại thì Yến sẽ cho mượn thôi, không cho luôn-"
"NỌONG KHÔNG CẦN ĐÂU Ạ!"
Piến bất ngờ thét lên, cúi mặt.
Hoàng Yến đứng hình, cảm thấy lạ lẫm khi nghe thấy lời lẽ của em.
"..."
"..."
"Chị hiểu rồi..."
"Pí Yến- em không cố ý..."
Piến nhận ra mình vừa làm một việc không nên, liền vội vàng giải thích và nắm lấy cánh tay của Hoàng Yến - ngay lập tức, nàng giật ra.
Phải rồi... Nàng không hiểu em như nàng vẫn tưởng - Piến không ham học... Em ấy không cần một cô giáo để dạy bảo em ấy phải làm gì.
Sự quan tâm của em làm nàng đã hiểu lầm rất lớn một vấn đề: nàng chẳng là gì trong đời em cả, vì vậy, nàng không thể hiểu.
"Chị tự về được, Piến- em cũng vậy nha"
"Nhưng- Pí Yến- nọong-"
"Để chị một mình nhé? Coi như chị- xin em."
"..."
Piến lặng người nhìn nàng, không thể nói gì thêm... Im lặng là đồng ý.
"Cảm ơn em."
Nàng rời đi, bờ lưng lầm lũi trên con đường vào mường - bỏ lại Piến trơ trọi, cả người lẫn hồn trên cánh đồng hoa đầy gió.
Và một tuần sau, dù rất cố gắng, em cũng chẳng bao giờ thực sự gặp được nàng.
--- --- --- --- ---
Đó chỉ là khi...
"CÔ GIÁO YẾN! CÔ ƠI!"
Hoàng Yến đang dạy khi bị tiếng gọi lớn làm giật mình, lòng nàng tự dâng lên một cảm giác bất an lạ kì.
"Cô ơi- cô giáo Yến...", Sáy đứng đó, dáng vẻ lấm tấm mồ hôi, mệt nhọc thở dốc trước cửa lớp học của nàng, đưa mắt nhìn nàng đảo mắt xuống những dáng dấp trẻ thơ đang cần mẫn viết chữ.
"Mấy em ở trong này nhé, đừng bạn nào ra ngoài đó ~", nàng trấn an, nhanh chóng bước ra với Sáy.
"Có chuyện gì?"
"Siêng... Bị lũ con trai mường khác kéo đi! Sương bị đánh đến ngất, còn Piến..."
"Piến!? Nọong làm sao?!"
Hoàng Yến nắm lấy bờ vai của Sáy, lay mạnh khi nghe thấy tên em.
"...đã một mình đi gặp cái bọn đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro