" Xin hãy nhường nhường đường, xin hãy nhường đường bệnh nhân cần vào phòng phẩu thuật gấp. Xin cảm ơn"
Cia được đặt trên chiếc xe đẩy. Cô đã mất đi ý thức hoàn toàn, cánh tay buông lỏng ra cán giường được ông Louis nắm chặt lấy.
"Cia à, ta xin lỗi con, là ta đã đến trễ rồi. Đừng bỏ ta lại thế gian này mà. Bây giờ ta chỉ có mình con là cốt nhục duy nhất của ta."
"Người nhà bệnh nhân không được vào phòng cấp cứu, xin hãy ở ngoài đây ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết hết sức có thể."
Cô được đưa vào phòng cấp cứu. Cánh cửa được đóng lại đồng thời cũng là lúc bảng đèn cấp cứu sáng lên. Cô được cắm óng thở vào cổ họng. Tất cả bác sĩ cao tay đều ở trong phòng phẩu thuật này và quay quanh thân ảnh nhỏ nhoi ấy.
"Chúng ta nhất định phải cứu sống được vị bệnh nhân này. Vị này là người thừa kế duy nhất của 2 gia tộc Victor và Vicenco. Đồng thời cũng nhà nhà sản xuất vũ khí và vũ khí hạt nhân hạng nặng lớn nhất nhì thế giới. Đây không phải chỉ là một cuộc phẫu thuật bình thường. Kinh tế, ngoại giao và chính trị của thế giới đang ở trong tay chúng ta. Nếu vị này có chuyện gì thì không chỉ chúng ta mà cả thế giới này sẽ loạn hết cả lên. Vậy nên chúng ta phải cùng nhau cố gắng hết sức có thể."
. . .
Ở ngoài phòng cấp cứu ông Louis đã ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo, bà Elizabeth đã khóc cạn nước mắt, kiệt sức mà ngất xĩu đi. Chỉ còn mình ông và vệ sĩ đứng tại nơi đây. Đã là lần thứ tư ông đứng trước phòng phẩu thuật này. Lần thứ nhất là Maria sinh non, lần thứ 2 là Maria vì nhìn thấy ông cùng Elizabeth mà bị tai nạn, cũng chính là lần này đã cướp đi sinh mạng của Maria, lần thứ 3 là vì Cia bị chấn động tâm lý nặng nề mà tự tử, chỉ còn một chút nữa thôi là đứa trẻ đáng thương này đã đi theo mẹ đứa bé. Đã trôi qua 10 năm, nhưng lần đầu tiên ông chính thức gặp mặt con bé lại là như thế này.
"Ha sao con lại thích bệnh viện đến thế, lần nào ở bệnh viện con gần như chiến đấu đến mất nửa cái mạng. Ciara của ba à, tại sao lại như vậy chứ. Đã đã cố gắng bảo vệ con hết sức có thể rồi mà. Hức...hức không phải con hận ta và bà ấy nhất sau, sau đến lúc ngàn cân treo sợi tóc con đã cứu bà ấy. Quả thật giống hệt như mẹ con, dù hận đến mấy cũng không nở thấy người chết trước mặt mà không cứu. Cũng chính vì như thế mà lúc nào con cũng khổ sở. Cia à ba phải làm sao đây, đây là nghiệp mà ba phải nhận. Hức... Hức."
Ông khóc một hồi thì cũng tạm ngưng. Tên vệ sĩ thấy vậy rồi tiếng lên cúi người cung kính hỏi ông.
" Vậy chúng ta có nên báo lại cho ông bà chủ không ạ. Tôi không dám tự tiện báo nên mới hỏi người trước."
"Để ta báo."
Ông ngồi lại trên ghế, chiếc điện thoại cầm mãi trên tay vẫn chưa dám mở lên. Ông hít một hơi thật sâu. Nhìn sang phòng cấp cứu bảng đèn vẫn còn đang sáng. Ông run rẩy mà mở máy, gọi vào số điện thoại mà đã lâu nay không dám gọi.
Tít
"Alo, cái thằng nghịch tử trời đánh này còn dám gọi cho ta à. Biết ta mới vừa gặp con của ngươi, con bé nay xin lắm, mà ta mới vừa đáp trực thăng mệt chết đi được."
"Con gặp Cia rồi."
"Ừa gặp rồi thì.... GÌ? HẢ? WHAT THE F*CK? Thằng chết tiệt ngươi gặp con bé rồi, làm cách nào, điên rồi ư. Con bé làm sao mà cho ngươi gặp. Trời ơi bà từ từ đừng có sáp sáp vô người tui, để tui bật loa lớn cho bà nghe. Ê ê cái điện thoại này bật loa ngoài sao vậy. À rồi rồi nhớ rồi. Nè mở cái miệng lên rồi nói coi, sao mà con bé chịu gặp ngươi."
"Cia không chịu gặp con."
"Thấy chưa, nói rồi mà, dễ gì mà gặp được. Xạo xạo với ta hả con, còn non lắm nha."
" Cia con bé nhập viện rồi, trong tình trạng nguy kịch."
"CÁi GÌIII?"
"Con bé vì cứu Elizabeth mà ngã từ tầng 3 xuống, hiện tại vẫn còn đang trong phòng phẩu thuật trong tình trạng nguy kịch."
Tút tút tút
Chiếc điện thoại rơi xuống đất khiến mặt kính nức ra. Ông bà Joseph ngã quỵ trên đất, ánh mắt ngơ ngác mơ hồ được mấy bác của Cia đỡ lên. Bà Joseph ôm ngực đau đớn.
"Ôi chúa ơi, cháu của tôi, làm sao đây cháu của tôi."
"Mẹ mẹ à bình tĩnh, bây giờ mình đến xem tình hình Cia như thế nào."
. . .
Kể cả lúc nhà Joseph đến thì bảng đèn phòng phẩu thuật cũng chưa tắt. Ông Joseph chạy lại nắm lấy cổ áo của Louis mà gào lên.
"Mày... mày làm gì cháu tao, làm sao mà con bé có thể cứu con đàn bà kia được. Mày nói mày sẽ bảo vệ con bé mà bây giờ thì sao, mày đang làm gì hả, cách mày bảo vệ Cia là như thế sao, vậy mà người nằm trong đó là ai HẢ."
Ông nội Cia dùng hết sức để lay Louis, thế nhưng ông Louis chỉ im lặng mà cuối đầu xuống. Cùng lúc đó mà Elizabeth từ phòng bệnh đi ra, chạy đến bên Louis giữ lấy tay ông Joseph.
" Xin bác trai hãy bình tĩnh, tất cả lỗi là tại con, anh ấy không làm gì sai cả. Anh ấy...Anh ấy..."
Lời còn chưa nói hết thì một bên má của bà nóng rát.
Chát
Bà nội Cia đã chạy lại tát cho Elizabeth một cái thật đau điếng. Bà chỉ biết ôm mặt không nói gì. Bây giờ bà nên nói gì cho đúng, là bà sai nên bà phải nhận hậu quả. Má bên kia của bà lại cảm nhận lại sự đau rát ấy. Bà nội Cia lại tiếp tục tát thêm vào bên má còn lại của Elizabeth. Cái thứ 2 rồi thứ 3, đến khi lòng bàn tay của bà nội đau thì bà mới ngưng lại. Mặt của Elizabeth cũng đã sưng húp, bà quỳ xuống chân bà nội đập đầu tạ lỗi. Bình thường như thế này ông Louis sẽ ngăn cản lại, nhưng hôm nay ông lại lặng yên đến lạ thường. Con gái ông vì sự dại dột của Elizabeth mà đã đánh cược cả tính mạng của mình.
" Bệnh nhân hiện tại đang mất máu quá nhiều nhưng kho dự trữ máu của bệnh viện không đủ, ai là bệnh nhân xin hay hiến máu ạ."
"Tôi... tôi là ba của con bé."
"Được xin mời ngài vào trong."
Như hệt 10 năm trước, đây là lần thứ 2 ông chính mắt nhìn thấy con gái mình phẩu thuật, từng vết dao ghim vào cơ thể nhỏ bé ấy khiến ông đau đớn quên luôn cả sự mệt mỏi vì truyền máu.
"Vẫn còn thiếu máu, nhưng người nhà bệnh nhân không thể hiến thêm máu nữa ạ, từ nãy đến giờ đã lấy quá liều rồi ạ."
"Huyết áp đang tụt, nhịp tim cũng bắt đầu giảm, chúng ta không còn thời gian."
Trước mắt ông đã nhòa đi, nhưng ông vẫn nghe rõ những lời nói của các y bác sĩ. Ông cố gắng mở miệng.
"Cứ việc lấy thêm đi, tôi là đàn ông, chút máu này thì nhằm nhò gì. Tôi già rồi, rồi cũng sẽ chết, con bé còn trẻ, còn có tương lai còn có mơ ước không thể chết sớm như vậy được, cứ lấy thêm đi, tôi không chết được đâu."
Dưới sự thúc giục của ông các trợ phẫu đã tiếp tục lấy thêm máu của ông một cách thật cẩn thận. Vì kiệt sức mà ông đã ngất đi, chỉ còn lại tiếng ù ù bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro