Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: TỰ DO ĐẦU TIÊN

Phòng xử án chiều hôm đó vẫn còn vương mùi giấy tờ và không khí căng đặc của nhiều tháng tranh chấp. Bản án vừa tuyên xong, âm vang còn như đọng lại trong tường: "Tòa chấp nhận yêu cầu ly hôn của nguyên đơn. Quyền nuôi bé Mỡ thuộc về mẹ. Phía bị đơn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp dưỡng..."

Tuyến đứng lặng, hai tay run bần bật. Đôi mắt cô nhòe đi, không biết vì ánh đèn mạnh quá hay vì sự thật đang mở ra trước mắt mình. Bao nhiêu tháng trời vật lộn, bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu lần bị đe dọa, bị thao túng, bị dằn vặt bởi ký ức cũ... tất cả cuối cùng cũng có hồi kết.

Không còn là cuộc đời bị ai đó điều khiển.

Không còn là những ngày sống trong sợ hãi.

Không còn là cảnh phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt con, trong khi chính mình thì kiệt sức đến mức chỉ muốn biến mất.

Một bàn tay đặt lên vai cô, ấm và chắc chắn.

Quỳnh.

Em ấy không nói lời nào cả, chỉ đứng đó, như một điểm tựa vững chãi sau cơn bão. Ánh mắt cô nhìn nàng vừa dịu dàng, vừa đầy thận trọng – như thể sợ rằng nếu chạm mạnh quá, cả cô, cả những nỗ lực gần đây đều sẽ tan thành tro bụi.

Tuyến cúi đầu. Nước mắt rơi, không còn kìm được nữa. Nàng không khóc nức nở như trước đây mỗi lần chịu tổn thương, mà là kiểu khóc của người cuối cùng nhìn thấy ánh sáng sau đường hầm dài hun hút. Giải thoát. Nhẹ nhõm. Đau, nhưng là cái đau cần thiết để được hồi sinh.

Quỳnh đưa cho cô chiếc khăn giấy. "Chị giỏi lắm, Tuyến."

Chỉ bấy nhiêu thôi mà toàn thân cô như muốn sụp xuống.

Hai người bước ra khỏi phòng xử, hành lang vắng và dài, ánh đèn vàng rọi lên sàn gạch cũ. Gió từ quạt thông gió thổi nhẹ, không gian cuối cùng cũng bớt ngột ngạt.

Tuyến bước chậm lại. Cô hít một hơi dài, cố trấn tĩnh nhưng đôi bàn tay vẫn không ngừng run.

"Chị ổn không?" Quỳnh nhẹ nhàng hỏi.

"Có lẽ... đây là lần đầu tiên chị thở được thật sự." Tuyến đáp, giọng còn vương tiếng nghẹn.

Cô quay ra cửa chính. Bên ngoài là trời chiều, nắng nhạt như ai rắc vàng lên vỉa hè. Không khí trong lành bất ngờ khiến cô thấy mọi thứ như một thế giới khác. Hôm nay, cô không còn thuộc về bất cứ xiềng xích nào nữa.

Đúng nghĩa: tự do đầu tiên.

Họ dừng ở bậc thềm trước tòa. Tuyến nhìn xuống bậc đá, nơi rất nhiều người từng bật khóc, từng hy vọng, từng tuyệt vọng... Cô nhận ra mình cũng là một trong những linh hồn đó – bị tổn thương, bị dồn nén, nhưng vẫn cố bước tiếp dù chân đã rã rời.

"Chị định làm gì tiếp theo?" Quỳnh hỏi.

Tuyến khẽ nhắm mắt. "Chị muốn ôm con. Muốn đưa con về nhà. Một ngôi nhà mới... một cuộc đời mới."

Rồi cô quay lại nhìn Quỳnh.

"Cảm ơn em. Nếu không có em... Chị không biết mình có đủ can đảm để đi đến hôm nay không."

Quỳnh lắc đầu. "Không phải em. Chính chị mới là người tự cứu chị."

"Tự cứu..." Tuyến lẩm bẩm. Từ đó với cô từng giống như gánh nặng. Nhưng bây giờ, nó giống như lời khẳng định. Cô đã thực sự làm được.

Quỳnh nhìn cô một lúc lâu rồi nhẹ giọng: "Tuyến, chị không đơn độc nữa. Kể cả khi không có em, chị vẫn phải biết rằng em xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng, được sống một cuộc đời không phải co mình lại vì bất kỳ ai."

Tuyến cúi đầu lần nữa, nước mắt tự động chảy. Nhưng lần này là nước mắt thanh lọc.

Hai người bước xuống bậc thềm. Khi chân chạm nền đất dưới sân tòa, Tuyến chợt thấy đôi chân mình nhẹ đến lạ. Như thể mỗi bước đi đều không còn bị kéo giữ bởi ký ức cũ.

Điện thoại rung. Là mẹ cô nhắn:
"Con ổn không? Về đi, bé Mỡ đang hỏi mẹ."

Tuyến đọc mà tim ấm lên. "Chị phải về với con."

Quỳnh gật. "Em đưa chị đi."

"Không cần đâu, em còn công việc—"

Quỳnh nhìn cô, ánh mắt kiên quyết nhưng ấm. "Em muốn đi."

Tuyến định từ chối nữa nhưng rồi nhận ra... hôm nay, cô không muốn tỏ ra mạnh mẽ một cách cố chấp nữa. Không còn ai bắt cô phải chịu đựng một mình. Sự chăm sóc này... không phải sự kiểm soát. Đó là điều mà cô vẫn phải học lại từ đầu.

"Vậy... chị nhờ em."

Quỳnh mỉm cười nhẹ.

Trên đường về, Tuyến nhìn ra cửa kính xe. Thành phố chiều hôm đó đẹp lạ. Dòng người hối hả, xe cộ vẫn ồn ào như mọi ngày, nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cảm thấy mình đang sống – chứ không phải chỉ tồn tại.

"Em nghĩ chị sẽ ổn chứ?" Tuyến hỏi, như cần một lời xác nhận cuối cùng.

"Không. Em không nghĩ." Quỳnh đáp.

Tuyến giật mình quay sang.

"Em chắc chắn."

Một khoảng lặng đẹp như một nốt nhạc ngân dài.

Khi xe dừng trước nhà, Tuyến nhìn thấy bé Mỡ đang đứng ngoài cổng chờ, tay ôm con búp bê nhỏ. Thấy mẹ bước xuống xe, bé reo lên: "Mẹ! Mẹ về rồi!"

Tuyến chạy lại ôm con vào lòng, ôm chặt như thể nếu buông tay ra sẽ đánh mất cả thế giới. Hai mẹ con đứng đó rất lâu, để hơi ấm bù đắp cho những đêm xa nhau khi tòa còn chờ xử, những ngày mệt mỏi mà cô phải cố tỏ ra bình thản trước mặt con.

"Con nhớ mẹ nhiều lắm..." Mỡ dụi đầu vào cổ mẹ.

"Mẹ cũng nhớ con. Từ nay, chúng ta không phải rời xa nhau nữa."

Tuyến nói mà như hứa. Một lời hứa thiêng liêng.

Bé Mỡ nhìn sang Quỳnh, khẽ vẫy tay: "Cô Quỳnh!"

Quỳnh cúi xuống xoa đầu bé, nụ cười hiền.

Khoảnh khắc ấy, Tuyến bất giác nhận ra một điều: trong cuộc đời đầy biến động của cô, hình ảnh Quỳnh luôn xuất hiện ở những điểm tối nhất... như ánh đèn nhỏ soi đường.

Buổi tối, sau khi đưa bé Mỡ đi ngủ, Tuyến ra ban công hít thở khí trời. Tiếng xe xa xa, gió thổi qua những tán cây, ánh đèn đường vàng nhạt rơi xuống lan can...

Cô mở tin nhắn từ luật sư gửi lúc chiều:
"Chúc mừng chị. Từ hôm nay, chị đã thật sự bước vào cuộc sống mới."

Tuyến khẽ mỉm cười. Đúng vậy. Một cuộc sống mới.

Cô nhắn cho Quỳnh:
"Cảm ơn em vì hôm nay."

Tin nhắn gửi đi. Hai giây sau, điện thoại rung.
"Tuyến, nếu mệt, cứ ngủ sớm. Chị xứng đáng được bình yên."

Cô đặt tay lên ngực. Từng câu chữ như dịu dàng chạm vào nơi sâu nhất trong cô – nơi đã từng tan nát vì tổn thương.

Đột nhiên, Tuyến nhận ra:
Tự do không chỉ là thoát khỏi ai đó.
Tự do còn là cảm giác dám mở tâm mình ra, dám tin, dám bước tiếp.

Và đêm nay, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cảm thấy... mình thật sự được sống.

Không còn sợ hãi.

Không còn gồng mình.

Không còn chạy trốn quá khứ.

Chỉ có cô – và tương lai rộng mở phía trước.

Tự do đầu tiên.
Và cũng là bước đầu tiên để chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#bh