Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - LUẬT SƯ MỚI

Buổi chiều hôm ấy, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Những hạt mưa mỏng như sương rải lên mặt đường, làm màn kính xe hơi loang lổ. Kim Tuyến ngồi ở ghế sau, đầu tựa vào cửa kính, nhìn dòng nước chảy xuống như những vệt dài buồn bã. Trên người cô vẫn là chiếc áo khoác dài màu kem, nhưng bên trong, trái tim cô lạnh hơn bất cứ cơn mưa nào.

"Em ổn không?" Chị Hồng hỏi, liếc nhìn Tuyết qua gương chiếu hậu.

Tuyến không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, cô chỉ khẽ gật đầu, nhưng cái gật đầy gượng ép.

Chị Hồng thở dài. "Từ giờ phải có luật sư đi cùng, để tránh truyền thông xoay chuyển theo ý họ. Em không thể đơn độc."

Đơn độc.
Đúng vậy.
Đó là cảm giác đeo bám Tuyến suốt mấy tháng trời—và ngày càng nặng hơn từ khi scandal ly hôn nổ ra.

Cô từng nghĩ rằng, chỉ cần nói "Tôi ly hôn vì không còn hạnh phúc" là đủ. Nhưng phải đến bây giờ, cô mới hiểu: khi đứng dưới ánh đèn sân khấu, người ta sẽ không cho cô quyền được im lặng, càng không cho cô quyền tự bảo vệ.

Chị Hồng đưa cô đến một tòa nhà cao tầng, nơi đặt văn phòng luật. Khi bước vào, mùi hương nhẹ của gỗ và hoa khô phảng phất, khiến không khí vừa nghiêm túc vừa dễ chịu. Tuyến có cảm giác như mình sắp bước vào một nơi hoàn toàn khác—không phải showbiz xô bồ, không phải căn nhà nặng nề ký ức, mà là... một vùng an toàn.

Họ đi qua hành lang, rồi dừng trước cánh cửa kính có tên "Luật sư Đồng Ánh Quỳnh".

Tuyến khẽ mím môi. Tên này nghe lạ quá, nhưng ngay giây sau, hình ảnh người phụ nữ ấy—vóc dáng cao, ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói trầm ấm—lại hiện trong đầu Tuyến.

Khi cánh cửa mở ra, Quỳnh đang đứng cạnh bàn, sắp xếp một tập hồ sơ. Cô ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên Tuyến. Không soi mói như người đời, không vẻ thương hại quá đáng—chỉ có một sự quan sát điềm đạm, chuẩn xác và đầy chuyên nghiệp.

"Cô Tuyến." Quỳnh khẽ gật đầu. "Cảm ơn vì đã đến."

Giọng nói ấy như có lực hút. Không ồn ào, không dịu dàng thái quá, nhưng đủ khiến người nghe muốn trút hết mọi nỗi lòng.

Tuyến hơi cúi đầu. "Xin lỗi... tôi đến trễ."

"Không sao." Quỳnh đóng hồ sơ, ra hiệu mời cả hai ngồi xuống. "Tôi dành cả buổi chiều cho cô."

Câu nói ấy làm tim Tuyến chùng lại một nhịp.
Lâu lắm rồi... không có ai dành thời gian cho cô mà không yêu cầu gì đổi lại.

Buổi làm việc bắt đầu bằng những câu hỏi cần thiết. Quỳnh nói rõ ràng, từng chữ đều có mục đích: chuẩn bị hồ sơ chống lại các tin sai lệch, và củng cố lý do ly hôn của Tuyến.

Nhưng càng hỏi, gương mặt Quỳnh càng trở nên căng hơn. Không phải vì khó chịu, mà vì những mảnh ghép quá khắc nghiệt được xâu chuỗi lại.

"Anh ta thật sự gọi điện kiểm tra cô mỗi giờ?" Quỳnh hỏi, giọng trầm xuống.

Tuyến nhỏ giọng: "Có hôm ba mươi phút."

"Cô không được phép giữ riêng lịch quay?"

"Anh ấy bảo... muốn chắc tôi không gặp ai nguy hiểm."

"Còn những lần la mắng? Ném đồ?"

Tuyến ngập ngừng. "Tôi... không nghĩ anh ấy cố ý. Chỉ là anh ấy áp lực công việc—"

Quỳnh đặt bút xuống, hơi ngả người về phía trước, ánh mắt sâu và thẳng.

"Tuyến."
Đó là lần đầu tiên Quỳnh gọi tên cô một cách mềm mại nhưng dứt khoát như vậy.
"Cô đang bào chữa cho người đã làm tổn thương mình."

Trái tim Tuyến quặn lại.

"Tôi biết vì sao cô làm vậy," Quỳnh nói tiếp, giọng không hề nặng nề. "Khi ai đó khiến mình đau quá lâu, đôi khi mình tự thuyết phục bản thân rằng 'họ không xấu đến vậy'... để dễ sống tiếp."

Một giây im lặng trôi qua.

Tuyến cúi mặt, bàn tay siết chặt nhau đến trắng bệch.
Bất giác cô nghe thấy một tiếng nấc nhỏ thoát ra từ cổ họng mình.

"Nhưng không ai," Quỳnh nói chậm rãi, "đáng phải chịu cách đối xử đó. Kể cả cô."

Kim Tuyến không thể giữ nổi nữa.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, thấm vào quần cô. Cô quay mặt đi, cố gắng che giấu, nhưng Quỳnh vẫn nhìn thấy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tuyến thấy mình yếu đuối đến mức đáng xấu hổ.
Nhưng lần đầu tiên... cô thấy ổn khi để người khác nhìn thấy nỗi yếu mềm ấy.

Chị Hồng khẽ đặt tay lên vai Tuyến, nhưng Quỳnh lại bước đến, nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho cô.

"Cảm ơn..." Tuyến thì thầm, giọng run.

"Không cần cảm ơn tôi." Quỳnh đứng gần đó, không quá gần, cũng không xa. "Cô chỉ đang nói ra điều mà cô đã phải im lặng quá lâu."

Hai người nhìn nhau trong vài giây.
Tuyến thoáng thấy trong ánh mắt Quỳnh có gì đó ấm hơn lúc ban đầu. Một sự cảm thông, hoặc có lẽ là... một sự trân trọng dành cho người phụ nữ đang cố gắng đứng lên trước đổ nát.

Quỳnh quay lại ghế, tiếp tục phân tích vụ việc.
Tuyến nhìn cô, ánh mắt không rời.

Luật sư Đồng Ánh Quỳnh... thật khác với tất cả những người Tuyến từng gặp.
Cách cô đứng, cách cô nói, cách cô lắng nghe—tất cả đều toát lên sự bình tĩnh khiến người đối diện muốn tin tưởng.

Chị Hồng nhìn hai người, khẽ mỉm cười, trông như phát hiện điều gì đó thú vị.

Khi buổi làm việc kết thúc, Quỳnh đưa cho Tuyến một tập tài liệu.

"Tôi đã soạn kế hoạch xử lý truyền thông và pháp lý trong hai tuần tới." Quỳnh nói. "Nếu cô cảm thấy quá sức, hãy gọi cho tôi."

"Một ngày... tôi được gọi bao nhiêu lần?" Tuyến lỡ lời.

Quỳnh thoáng nhướn mày, một nụ cười rất nhẹ, gần như không thấy, lướt qua môi.

"Bao nhiêu lần cô cần," cô đáp.

Câu trả lời khiến tim Tuyến khẽ hẫng.
Không phải kiểu trêu đùa, mà là một lời nói thật—điềm tĩnh nhưng ấm.

"Tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của cô đến cùng." Quỳnh nói thêm, giọng trầm lại. "Không để bất kỳ ai làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa."

Nói rồi, Quỳnh đưa tay mở cửa phòng.

Kim Tuyến đứng lên.
Bước chân cô hơi chậm lại khi ngang qua Quỳnh.
Cô cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của luật sư—không phải nước hoa nồng nặc, mà là mùi gỗ trầm nhẹ, rất thanh và rất... Quỳnh.

"Tạm biệt, luật sư Quỳnh," Tuyến nói nhỏ.

"Tạm biệt Tuyến."
Quỳnh đáp, giọng mượt như một dòng nước chảy.

Trên đường về, mưa đã tạnh. Ánh nắng mỏng xuyên qua mây, phủ lên mặt đường một lớp vàng nhạt.

Kim Tuyến tựa đầu vào ghế xe, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài.

Có điều gì đó vừa chạm vào cuộc sống của cô.
Một thứ gì đó không phải bão tố, không phải bóng tối.
Mà là... ánh sáng dịu nhẹ len vào sau cánh cửa đóng kín bấy lâu nay.

Cô không biết đó là gì.
Không dám gọi tên.
Nhưng trái tim cô, vốn héo úa suốt một thời gian dài, bỗng đập nhanh hơn.

Kim Tuyến khẽ đặt tay lên ngực.

Đồng Ánh Quỳnh.
Tên ấy bất giác khiến cô thấy an toàn.

Rất lâu rồi, cô mới có cảm giác ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#bh