
CHƯƠNG 14
Căn hộ của Tuyến đêm nay sáng đèn hơn mọi ngày. Không phải vì chị bật nhiều đèn, mà vì lòng chị sáng không yên. Tin tức công bố chiều nay – chiến dịch bẩn của Héctor bị bóc trần, toàn bộ bằng chứng được gửi cho báo chí và cơ quan chức năng – như cú nổ chấn động trong giới giải trí.
Tên của Quỳnh xuất hiện khắp nơi: "Luật sư trẻ lật ngược thế cờ", "Đồng Ánh Quỳnh – người phụ nữ đứng sau bảo vệ Kim Tuyến", "Không chỉ pháp lý, mà còn là niềm tin".
Nhưng dẫu là tin tốt, Tuyến vẫn cảm thấy một nỗi trống trong lòng. Tất cả đều xoay quanh chị – hình ảnh chị, tên chị, cuộc đời chị. Còn Quỳnh... dù đứng ở tiền tuyến, lại chìm trong bóng sau những câu chữ đẹp đẽ.
Nỗi biết ơn – và điều gì đó còn mơ hồ, sâu hơn – làm tim chị cứ thắt lại.
Khi chuông cửa vang lên, Tuyến gần như biết người bên ngoài là ai.
Chị mở cửa.
Quỳnh đứng đó, áo sơ mi trắng đã nhăn vì một ngày dài chiến đấu, tóc buộc hờ sau đầu, tay cầm laptop và túi tài liệu. Ánh nhìn của em hơi mệt, nhưng khi nhìn thấy chị, đôi mắt ấy mềm xuống – mềm theo cách khiến Tuyến thấy lòng mình chao đảo.
"Em mới họp với bên PR xong," Quỳnh nói, giọng khàn nhẹ. "Muốn ghé xem chị sao rồi."
Tuyến hơi quay đi, che giấu thoáng đỏ mặt. "Chị ổn... chỉ là mọi thứ ồn ào quá."
Quỳnh bước vào, đặt đồ xuống bàn. "Hôm nay chị làm tốt lắm rồi. Chị không cần phải mạnh mẽ một mình nữa."
Tuyến khựng lại. Những từ đó như chạm đúng nơi mềm nhất trong chị.
Hai người ngồi trên ghế sofa. Bên ngoài, mưa rả rích, tiếng thành phố như dịu đi.
"Em có mệt không?" Tuyến hỏi, nhìn tay Quỳnh – những ngón tay gõ phím hàng giờ, lật hồ sơ hàng đêm, chiến đấu vì chị.
"Có chứ," Quỳnh đáp, nghiêng đầu tựa nhẹ lên thành ghế. "Nhưng đáng."
"Đáng vì... thắng vụ kiện? Hay vì bảo vệ chị?"
Câu hỏi ấy khiến bầu không khí đổi màu.
Quỳnh mở mắt, nhìn thẳng vào chị. "Chị biết câu trả lời mà."
Tuyến bối rối. "Quỳnh, chị... chị không dám chắc. Chị sợ nghĩ sai."
Quỳnh bật cười khẽ. "Từ khi nào chị lại sợ như vậy?"
Ánh mắt ấy – dịu dàng, nhưng thẳng thắn đến mức khiến Tuyến thấy mình không thể chạy trốn.
"Em... tại sao lại làm nhiều đến vậy?"
"Vì em muốn," Quỳnh đáp. "Vì em chọn điều đó. Chọn đứng cạnh chị. Chọn chiến đấu cùng chị."
Tuyến thấy tim mình đập mạnh đến khó thở. "Nhưng nếu... chị không thể đáp lại?"
Quỳnh lắc đầu. "Em chưa đòi chị đáp lại gì cả. Em chỉ muốn chị biết: chị không cô độc."
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Tiếng mưa khiến không gian giữa hai người nhỏ lại – như kéo họ lại gần hơn, một cách tự nhiên.
"Ngày hôm nay..." Tuyến nói chậm. "Chị thấy mình thật nhỏ bé. Em thì mạnh mẽ quá... sắc bén quá... quyết liệt quá..."
"Em chỉ dùng hết những gì em có để bảo vệ người quan trọng với em."
Chị run nhẹ. "Quỳnh... chị lớn tuổi hơn em. Chị từng đổ vỡ. Chị... tổn thương nhiều thứ."
Quỳnh tiến lại, khoảng cách chỉ còn vài gang tay.
"Em biết," Quỳnh nói. "Và em không đi đâu cả."
Có lẽ là cách em nói – bình tĩnh, nhưng chân thật đến mức gần như nguyện thề.
Có lẽ là ánh mắt – nhìn chị như thể nhìn rõ mọi vết nứt bên trong.
Hoặc có lẽ vì suốt những tháng vừa qua, giữa hai người đã tồn tại điều gì đó không gọi tên nhưng vẫn âm ỉ.
Tuyến thấy cổ họng khô lại.
"Quỳnh..." chị thì thầm. "Chị sợ ranh giới thay đổi."
"Không phải thay đổi," em đáp, giọng rất khẽ. "Mà là... cuối cùng chúng mình chịu nhìn vào nó."
Một tia sét rạch qua bầu trời mưa, ánh sáng lóe vào căn phòng trong khoảnh khắc.
Tuyến hơi giật mình – và tay Quỳnh chạm lên mu bàn tay chị.
Một cái chạm rất nhẹ. Nhẹ đến mức tưởng như vô tình.
Nhưng lại khiến Tuyến toàn thân tê dại.
"Chị Tuyến."
"Ừm..."
"Cho em lại gần hơn được không?"
Câu hỏi ấy không gấp gáp, không đòi hỏi.
Nó giống một lời xin phép – đầy tôn trọng, đầy quan tâm.
Tuyến không trả lời bằng lời.
Nhưng chị không rút tay lại.
Và thế là đủ.
Quỳnh dịch lại gần. Hơi thở của hai người hòa vào nhau.
Tuyến có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc – mùi sách, mùi giấy tờ, và chút hương hoa nhài dịu trên tóc em.
"Em sẽ không để ai làm tổn thương chị nữa," Quỳnh nói, như một lời hứa.
Tuyến nhìn vào đôi mắt ấy.
Đôi mắt khiến chị muốn tin – dù cả đời chị từng sợ tin ai.
Và rồi, không ai nói thêm câu nào.
Quỳnh nghiêng nhẹ người.
Khoảng cách tan biến.
Môi em chạm lên môi chị một cách cẩn trọng, như chờ chị từ chối bất cứ lúc nào.
Nhưng Tuyến không đẩy ra.
Thay vào đó, chị khép mắt, để trái tim tự trả lời thay lý trí.
Nụ hôn đầu tiên ngọt nhưng run rẩy, nhẹ nhưng đủ để cả hai biết rằng ranh giới đã tan chảy.
Không còn là luật sư và thân chủ.
Không còn là tri kỷ hay người đồng hành qua bão tố.
Là hai người phụ nữ đang chạm vào sự thật:
Họ đã yêu nhau từ lúc nào đó rồi.
Khi nụ hôn kết thúc, Tuyến dựa trán vào trán Quỳnh, thở nhẹ như vừa chạy đường dài.
"Em..."
"Dạ?"
"Từ giờ... mọi thứ sẽ khó hơn đó," Tuyến thì thầm.
Quỳnh mỉm cười – một nụ cười rất nhỏ nhưng đẹp đến nghẹn.
"Vậy em càng muốn đi cùng chị."
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong căn phòng nhỏ này, lần đầu tiên sau rất lâu, Tuyến cảm thấy ấm đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro