Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 - HÉCTOR PHẢN CÔNG & TUYẾN ĐỐI MẶT NỖI SỢ CŨ

Buổi sáng hôm sau cuộc họp báo, Tuyến thức dậy với cảm giác ngực nặng như có đá đè. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng không đủ làm nhẹ đi bóng đen của một đêm trắng ngủ chập chờn. Cô vốn nghĩ rằng sau khi Quỳnh đứng ra lên tiếng, mọi chuyện sẽ dịu xuống. Nhưng cơn bão truyền thông chưa bao giờ dễ dàng kết thúc như vậy — nhất là khi đối thủ không chịu buông tay.

Quỳnh bước vào phòng, tay bưng hai ly sữa nóng, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ kiên định thường thấy.
"Chị... chị ngủ được không?"

Tuyến khẽ cười, run mỏng trong khóe môi. "Ngủ được một chút, em đừng lo."

Quỳnh đặt ly sữa lên bàn, ngồi xuống mép giường. "Truyền thông đang chia phe. Có người ủng hộ chị, nhưng cũng có vài báo lá cải cố tình bẻ hướng. Em đã liên hệ để gỡ bớt các tiêu đề độc hại."

"Cảm ơn em." — Tuyến nói nhỏ. Đôi mắt chị, dù cố giữ bình thản, vẫn ánh lên sự thấm mệt.

Họ lặng đi vài giây.

Đúng lúc ấy, điện thoại Quỳnh rung liên hồi. Cô mở ra — rồi khựng lại.

Héctor đã lên tiếng.

Trên màn hình là bài phỏng vấn độc quyền:

"H. lần đầu chia sẻ: Tôi bị hiểu lầm. Người thực sự điều khiển truyền thông không phải tôi."

Đi kèm là đoạn clip cắt dựng khéo léo, Héctor ngồi trong một không gian sang trọng, gương mặt trông như kẻ bị tổn thương. Hắn khẳng định mình chưa bao giờ làm điều xấu với Tuyến, rằng mối quan hệ trước kia "không hợp", và rằng "một số người mới xuất hiện đang muốn kiếm lợi từ tên tuổi của chị ấy."

Hắn cố tình ám chỉ Quỳnh.

Quỳnh mím môi, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
"Chị xem đi..." — cô đưa điện thoại cho Tuyến.

Tuyến nhìn vào màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi. Mọi ký ức cũ — những cuộc cãi vã, sự kiểm soát ngột ngạt, những lời đe dọa trong bóng tối — tất cả ùa về cùng lúc, như ai đó xé rách lớp vỏ bình thản mà chị mất bao năm gây dựng.

"Chị không sao." — Tuyến thì thầm.
Nhưng Quỳnh biết chị đang run.

Chưa đến trưa, hashtag mới đã leo top trend: #TeamHéctor, #QuynhĐiềuKhiển, #TuyenDrama...

Hàng loạt tài khoản ảo đồng loạt chia sẻ câu chuyện rằng Tuyến đang dựa vào scandal để PR vai diễn mới; rằng Quỳnh — người đại diện — đang "nâng biên độ" vụ việc để điều khiển truyền thông.

Quỳnh nhận ra ngay đó là đội "bot" từ phía Héctor.
Cô lập tức họp đội, mở hàng loạt báo cáo dữ liệu.

"Chị, hắn không chỉ lên tiếng... hắn chơi lớn." — Quỳnh nói, giọng trầm xuống. — "Héctor thuê nhóm xử lý truyền thông đen. Em nhìn ra cách thức rồi."

Tuyến nhắm mắt lại. "Hắn luôn như vậy. Lúc chia tay... hắn cũng làm tương tự."

Quỳnh im lặng. Cô không thích nghe những điều liên quan tới người đàn ông ấy — kẻ từng làm chị của cô tổn thương đến mức tự nghi ngờ giá trị bản thân.

"Chúng ta đáp trả được không?" — Tuyến hỏi.

Quỳnh gật. "Được. Nhưng phải đi từng bước. Nếu mình phản ứng quá mạnh, người ta sẽ nghĩ mình sợ."

Tuyến cười buồn. "Thật ra chị đang sợ thật."

Quỳnh đưa tay nắm lấy tay chị — lần đầu tiên trong nhiều ngày, Tuyến không rút lại.

"Em ở đây. Chị không phải đối mặt một mình nữa." — Quỳnh nói, giọng chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.

Chiều hôm đó, luật sư của ekip báo tin:

"Héctor gửi công văn yêu cầu phía Tuyến ngừng 'vu khống', đồng thời muốn gặp trực tiếp để 'giải quyết trong hòa bình'."

Quỳnh xém bật cười. "Hòa bình á? Hắn muốn quay clip ghi âm rồi dựng theo ý hắn thì có."

Tuyến giữ im lặng, nhưng lòng chị nổi sóng. Bao nhiêu năm rồi, chị vẫn chưa thật sự dám đối mặt hắn. Mỗi lần nghe tên, một phần của chị vẫn co rúm.

Quỳnh quay sang, đặt tay lên vai chị.
"Chị không gặp. Em xử lý."

Nhưng Tuyến lắc đầu. "Không... Đã tới lúc rồi. Chị phải nói chuyện trực tiếp với hắn. Một lần cuối."

Quỳnh tròn mắt. "Nhưng—"

"Em ở cạnh chị. Em nói sẽ cùng chị... phải không?"

Câu đó khiến Quỳnh không thể phản đối được nữa.

Chiều muộn, họ đến quán cà phê được chọn làm nơi gặp mặt. Góc phòng kín, ánh vàng nhẹ, không camera lộ liễu.

Héctor ngồi đó, khoanh tay, nụ cười nửa miệng đầy tính toán.
"Tuyến, lâu rồi không gặp."

Tuyến khẽ gật đầu, cố giữ hơi thở ổn định.
Quỳnh ngồi cạnh, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh.

Héctor bắt đầu:
"Tôi biết hai người muốn dùng chuyện cũ để đẩy hình ảnh. Nhưng làm vậy... mệt lắm đúng không?"

Quỳnh đập tay xuống bàn, đứng bật dậy.
"Anh im đi."

"Tôi đang nói chuyện với chị của cô, không phải với cô." — Héctor đáp, giọng bình thản tới khó chịu.

Tuyến đặt tay lên tay Quỳnh, kéo cô ngồi xuống.
"Em để chị."

Chỉ một câu, Héctor suýt mất bình tĩnh.

Tuyến nhìn thẳng vào hắn — lần đầu tiên sau nhiều năm — đôi mắt không còn né tránh.

"Héctor, quá khứ kết thúc rồi. Anh có làm gì trên truyền thông... là lựa chọn của anh. Nhưng tôi không để anh dùng tôi để kiếm sự chú ý nữa."

Héctor bật cười. "Tuyến à, em hiền quá nên người ta mới dễ điều khiển em như thế này."

Ánh mắt hắn liếc qua Quỳnh đầy khiêu khích.

Nhưng khác với mọi lần, Tuyến không run. Chị hít sâu.

"Anh nhầm rồi. Người điều khiển tôi... là chính anh, suốt nhiều năm. Nhưng hết rồi."

Một thoáng im lặng.

Héctor chống tay lên bàn:
"Nếu em không rút lại những phát ngôn, tôi sẽ kiện."

Quỳnh đứng dậy, đặt một tập tài liệu lên bàn.
"Anh cứ kiện."
Giọng cô sắc bén:
"Trong này là bằng chứng anh can thiệp đời tư, gửi tin nhắn đe dọa sau chia tay, và một số giao dịch bất minh của anh mà chúng tôi vừa xác minh sáng nay. Nếu anh muốn đưa nhau ra tòa — em đồng ý."

Héctor tái mặt, đôi môi co giật.

Quỳnh tiếp:
"Còn nữa. Anh nên nhớ, ngày xưa chị tôi im lặng vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp. Bây giờ chị ấy không còn một mình nữa."

Tuyến đặt tay lên vai Quỳnh lần nữa, lần này là sự tiếp thêm sức mạnh.

Héctor đứng dậy, cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Được. Nhưng hai người sẽ hối hận."

Hắn rời đi, cửa khép lại với tiếng "cạch" nặng nề.

Ngay khi Héctor đi khỏi, tất cả sức lực trong người Tuyến như tan rã. Chị ngồi xuống ghế, bàn tay run nhẹ.

Quỳnh xoay lại, ngồi xuống cạnh chị, nắm lấy tay.

"Chị ổn không?"

Tuyến ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng rõ:
"Chị... thấy nhẹ. Lần đầu tiên."

Quỳnh khẽ siết tay chị, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó — nhưng lại không nói. Tuyến nhìn thấy điều đó, và dẫu không gọi tên được, vẫn cảm nhận được cảm xúc đang lớn dần giữa khoảng cách mong manh của hai người.

Một khoảng lặng dịu dàng kéo dài.

Tuyến dựa vào vai Quỳnh, tiếng thở dài như giải thoát.
"Cảm ơn em. Nếu không có em... chắc chị vẫn sẽ chạy trốn."

Quỳnh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu chị.
"Chị không phải chạy nữa. Từ giờ, mọi thứ sẽ khác."

Trong khoảnh khắc ấy, lằn ranh giữa "người đại diện" và "người chị – kẻ em" bắt đầu nhòe đi — một cách tự nhiên đến nguy hiểm.

Tối đó, khi mọi thứ tưởng như đã tạm yên, Quỳnh nhận được tin nhắn từ đội phân tích truyền thông:

"Héctor đang chuẩn bị tung bằng chứng mới. Có thể là dữ liệu cá nhân của Tuyến."

Quỳnh nhìn sang Tuyến — đang ngủ thiếp trên sofa, sau một ngày dài kiệt sức.

Cô siết chặt điện thoại, đôi mắt trĩu nặng nhưng ánh lên sự quyết liệt.

"Em sẽ không để ai làm chị tổn thương thêm nữa."
Lời hứa bật ra, lặng nhưng sắc.

Và đó cũng là khoảnh khắc Quỳnh truly nhận ra:
Việc bảo vệ Tuyến không còn là trách nhiệm.
Nó đã trở thành bản năng.

Ngoài cửa kính, bầu trời đêm đen đặc. Một cơn bão mới lặng lẽ hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop#bh