Chương 1 : Bảo mẫu hay quản lí?
Có ai đó đã từng nói với tôi rằng, làm quản lý cho một đội tuyển Esports là một công việc nhàn nhã. Không áp lực, không căng thẳng, chỉ cần sắp xếp lịch trình, kiểm tra sức khỏe, quản lý việc ăn ngủ của tuyển thủ là xong. Tôi đã tin điều đó. Và tôi đã sai. Sai đến mức không thể cứu vãn được.
Ngày đầu tiên của tôi ở T1 bắt đầu với một tâm thế đầy hứng khởi. Tôi bước vào gaming house với một nụ cười rạng rỡ, tự nhủ rằng mình sẽ là một quản lý mẫu mực. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng, tôi lập tức nhận ra mình đã bước chân vào một vùng đất nguy hiểm.
Không có tiếng chào đón nồng nhiệt, không có màn bắt tay chuyên nghiệp. Thay vào đó, tôi bị kéo vào một căn phòng tối om. Trước mặt tôi, bốn bóng người đứng im lặng, ánh mắt sắc bén phản chiếu ánh sáng le lói từ màn hình máy tính.
"Chị biết quy tắc của nơi này chưa?" Một giọng nói trầm vang lên. Tôi cố nheo mắt nhìn kỹ hơn xem ai là chủ nhân giọng nói. Là Oner.
"Quy... quy tắc gì cơ?" Tôi ấp úng.
Keria khoanh tay, gật đầu với vẻ bí ẩn. "Từ giờ, chị không còn là quản lý. Chị là con tin của bọn em."
Tôi chớp mắt. Tôi đang nghe cái quái gì vậy?
Trước khi tôi kịp phản ứng, Faker - người duy nhất trong phòng có vẻ bình tĩnh, bước lên một bước, đặt tay lên vai tôi và mỉm cười. "Chào mừng đến với T1. Hy vọng chị có thể sống sót."
Rồi cả bọn nở một nụ cười đầy gian xảo.
Trước khi tôi kịp mở miệng hỏi lại, Oner và Keria đã nhanh như chớp lôi ra một chiếc băng rôn to đùng với dòng chữ: "Bảo Mẫu Minsu - Người Mẹ Của Nhà T1". Chưa kịp tiêu hóa được cú sốc đầu tiên, tôi đã bị kéo vào một buổi "lễ nhận chức" do chính các thành viên dàn dựng.
Gumayusi nhấc bổng tôi lên và xoay một vòng. "Từ nay chị sẽ trông chừng bọn em"
Cái quái gì vậy trời, hai mươi mấy mùa khoai sọ chưa được này nọ với ai, lại bảo tôi đi làm mẹ của đám nhóc này? Chúa đang trêu đùa tôi phải không 😇
"Khoan đã! Chị chưa đồng ý mà?!" Tôi giãy giụa nhưng vô ích, vì Faker đã bình thản gật đầu, xem như đã đóng dấu xác nhận.
"Quản lý của T1 phải làm được ba điều: Một, chịu được độ quậy phá của bọn tôi. Hai, chấp nhận số phận bị trêu chọc. Ba, không được phản kháng." Faker nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Chị có ý kiến gì không?"
"CÓ! Tôi có rất nhiều ý kiến!" Tôi hét lên, nhưng vừa dứt lời, một ly nước kỳ lạ được đưa đến trước mặt tôi.
Keria cười tinh quái. "Đây là thức uống truyền thống của quản lý T1. Chị phải uống nó để chính thức trở thành người của đội."
Nhìn chất lỏng màu nâu sẫm với một mùi hương không thể xác định, tôi nghi hoặc. "Nó là cái gì?"
Oner gật đầu, vẻ mặt đầy chân thành. "Cà phê đặc biệt. Có một chút nước tương, một chút giấm, một chút tương ớt, một chút..."
"STOP!" Tôi giơ tay ngăn cản. "Em càng nói em càng sai, em xin lỗi chị đi"
..........
..........
Đéo ai thèm care..
Mặc kệ sự chống cự của tôi, Gumayusi và Keria đã nhanh tay cầm lấy hai bên vai tôi, trong khi Oner dí cái ly sát miệng tôi. Faker khoanh tay đứng nhìn với nụ cười hiền lành nhưng đầy tính sát thương. Tôi không còn lựa chọn nào khác.
"UỐNG! UỐNG! UỐNG!" Tiếng hò reo vang lên như cổ vũ một trận đấu chung kết.
Tôi nhắm mắt, uống một ngụm. Và ngay lập tức, tôi biết mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng.
"AAAGGGHHH!" Tôi lập tức phun mạnh ra theo phản xạ -và cú phun thẳng vào mặt Oner đang háo hức đứng gần nhất.
Cả phòng im lặng trong đúng ba giây.
Rồi một trận cười long trời lở đất vang lên. Keria lăn ra sàn ôm bụng, Gumayusi thì đập tay xuống ghế liên tục, Faker che miệng nhưng cũng không giấu được nụ cười. Oner thì đứng chết trân với gương mặt sũng nước, ánh mắt trống rỗng như vừa mất đi ý chí sống.
Ngay lúc này, cửa phòng bật mở và Doran bước vào với vẻ mặt đầy tò mò. "Gì mà ồn vậy?"
Doran nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên mặt Oner ướt nhẹp và tôi đang hoảng loạn.
"Ồ, chắc lại là lễ chào đón quản lý mới nhỉ? May mà ngày xưa anh không bị như vậy." Doran cười cười, nhưng ngay sau đó liếc nhẹ về phía Faker, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Tôi thẫn thờ nhìn cả bọn, trong lòng không ngừng gào thét :Mày toang rồi Kang Minsu ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro