Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hồng Châu Quốc là một quốc gia hùng cường, nằm ở vị trí trung tâm của đại lục. Xung quanh lần lượt là năm tiểu quốc: Ngọc Châu, Đông Châu, Long Châu, Minh Châu, Dạ Châu, xếp thành năm cánh hoa đẹp đẽ. Hồng Châu rộng lớn, tài lực dồi dào, đất đai màu mỡ. Năm tiểu quốc nằm dưới sự thống trị của một đế quốc, hàng trăm năm trôi qua sự quy phục đã trở thành một lẽ thường tình, có điều năm tháng đổi thay, ít nhiều lòng người cũng thay đen đổi trắng.

Huyền đế - Hạ Thanh Huyền đăng cơ năm hai mươi tuổi, trở thành Hoàng đế trẻ tuổi nhất của Hồng Châu, lập nên triều đại mới. Những năm khai quốc, lòng thần khó phục, bởi lẽ hắn là mưu phản cướp ngôi, tàn dư của triều đại trước còn chưa dọn dẹp xong, lại phải đối đầu với lòng trung thành của năm nước chư hầu đang lung lay sắp sửa. Cận thần của Huyền đế mách nước, Hoàng đế liền tổ chức khoa cử hàng năm, treo giải ngàn vàng tìm nhân tài phò tá. Mà đã hai, ba năm trôi qua, nhân tài thực thụ vẫn là mò kim đáy bể, hiếm có khó tìm.

Một lần Hạ Thanh Huyền cải trang vi hành, ngồi ở tửu lâu nghe được một chuyện: Ở Kinh Thành có một dòng tộc, gọi là Phùng gia, chuyên kinh doanh vải vóc, hương liệu, dược phẩm. Phùng gia ăn nên làm ra, phát đạt đã mấy đời. Chuyện sẽ không có gì thú vị nếu Huyền đế không nghe tới một giai thoại làm hắn phải lưu tâm.

Phùng lão gia và Phùng phu nhân nhất kiến chung tình, tới trung niên vẫn chưa có nổi một mụn con, họ hằng năm vẫn tới chùa khấn nguyện cầu xin Quan Âm Tống Tử. Một đêm nọ, Phùng phu nhân nằm mộng thấy một vị thần tiên mặc y phục văn thần, trên tay bồng một đứa trẻ đặt lên tay bà, trên tấm chăn bọc lấy hài nhi là một tờ giấy, ghi chữ "Liên" cùng bát tự. 

Mấy tháng sau chẩn mạch, mới biết bà đã mang thai vừa tròn hai tháng. Tính thời gian tới lúc sinh ra thì bát tự của đứa trẻ lại trùng khớp với những gì viết trên mảnh giấy phu nhân đã nằm mộng thấy, bà liền nhớ tới giấc mơ kia mà khấu đầu tạ thần linh, đem chuyện này kể cho chồng. Phùng lão gia nghe xong liền đem bát tự này đến một thầy tướng số có tiếng trong thành, ông thầy số này nhìn thấy Bát tự kia xong liền trợn mắt kinh ngạc, bốn chữ "Cát Nhân Thiên Tướng" chính xác là để chỉ vị quý nhân này. Người này chính là văn thần tái thế, là con Phật con Trời, sau này ắt lập nên sự nghiệp hiển hách, rạng danh dòng tộc. Phùng lão gia liền hỏi, vậy nhi tử của ông sẽ là nữ nhi hay nam nhi. Thầy tướng số trả lời, tốt hơn là nữ, vì nếu y là nam nhi, ắt sẽ trở thành bạo quân hoạ quốc, lá số này chỉ thật sự linh nghiệm nếu phu nhân của ngài sinh hạ một nữ nhi. 

Mùa Xuân năm đó, Phùng phủ đích thực sinh ra một tiểu thư, gọi là quý nhân lá ngọc cành vàng, được cha mẹ nâng niu trong tay như trân bảo. Nhớ tới giấc mộng lành, nàng tiểu thư ấy liền được cha mẹ đặt cho một cái tên, họ gọi đấy là tên của thần linh ban tặng, Phùng Liên. 

Tên khách kia kể xong câu chuyện, mấy gã xung quanh liền hỏi tới, Phùng tiểu thư năm ấy hiện nay thế nào, dung mạo ra sao, có thật sự xuất chúng như lời tiên đoán. Gã kia vân vê chén nước trong tay, suy nghĩ giây lát rồi mới nói tiếp: Hiện tại theo ta đoán nàng tầm mười tám tuổi, còn về những chuyện khác ta chưa nghe ai nói bao giờ.

Hạ Thanh Huyền nghiêng nghiêng đầu, lớp mạng che mặt trắng tinh khẽ phất phơ để lộ ra đôi mắt đen tuyền. Hắn cầm thanh kiếm lên, bỏ lại hai đồng vàng rồi rời khỏi trà thất.

"Điều tra cho ta về người này"

Tên thuộc hạ với vệt sẹo dài trên mặt nắm quyền cung kính hành lễ, cúi người rồi phóng thân thủ nhanh tựa tên bay, biến mất.

Huyền đế lật giở số tấu chương cao ngất trên bàn, tẩm điện xa hoa lộng lẫy bao phủ lấy thân ảnh cô quạnh của hắn. Cung nữ ở bên cạnh lặng lẽ mài mực, tiếng mài mực vang lên hiu hắt, nàng lén liếc trộm long nhan, nhưng không nhìn thấy được biểu tình hay suy nghĩ gì trên khuôn mặt kia. Người ta thường nói, lòng vua khó đoán.

Lại là đám cựu thần tiền triều dâng tấu chương kiến nghị về quyết sách của hắn. Hạ Thanh Huyền vốn muốn trừng trị đám già khú này từ lâu, nhưng thời cơ chưa đến, hắn phải cắn răn nuốt xuống.

Một người thị vệ áo đen, mặt mũi bịt kín tiến vào thư phòng, hắn quỳ xuống hành lễ.

Huyền đế phất tay, ra hiệu cho cung nữ lui xuống.

"Nói đi, tra được gì rồi"

"Khởi bẩm bệ hạ, theo những gì thần tra ra được, lời đồn đoán kia bảy tám phần là thật. Phùng gia có một ái nữ tên Phùng Liên, năm nay mười tám tuổi, bát tự được tiên đoán là Cát Nhân Thiên Tướng. Nàng rất có tố chất, học một hiểu mười, có điều tính khí khá khác thường, không muốn làm quan, không thích giao du với người khác"

Thanh Huyền vuốt vuốt cằm, đôi mắt phượng của hắn khẽ lay động như sóng nước trong hồ. Khoé môi khẽ kéo cao vẽ thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Ồ"

Hắn nghĩ thầm, nàng tiểu thư này đích thị tính cách cứng đầu ương bướng, con Phật con Trời.

Nàng sẽ không nghe theo bất kỳ ai, khi nàng muốn thứ gì, nhất định phải có cho bằng được nó. Hắn nghĩ đến tiểu Thái tử năm xưa, khi hắn lần đầu tiến cung gặp được, đứa trẻ kia hống hách ngang ngược, coi trời bằng vung. Muốn dạy bảo Thái Tử, nhất định tiên Đế phải dùng đến hình phạt nghiêm khắc, phạt đứng phạt quỳ thì hắn ta mới chịu nghe lời.

Huyền Đế vuốt cằm, vị Phùng Liên tiên tử này, có phải là Bảo Liên Đăng ngàn năm có một như hắn nghĩ?

Thú vị rồi đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro