Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Thời tiết dạo gần đây thay đổi rất thất thường, sáng nắng chiều mưa, người nào có sức đề kháng yếu rất dễ bị nhiễm bệnh. Và ở GMH của SGP hiện tại, cũng có một người đang ho sặc sụa, nói chẳng ra hơi và người đó chính là Lai Bâng, mặc dù anh là người có sức đề kháng cũng khá cao nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay Lai Bâng lại bị bệnh một cách khó tin như vậy.

" Lai Bánh ổn không vậy em, em ho như muốn văng phổi ra ngoài luôn vậy á " Ngọc Quý lo lắng, hỏi anh.

" Ô khụ khụ ổn " Lai Bâng khó khăn trả lời.

" Thuốc còn không vậy " Ngọc Quý hỏi.

" Còn có 1 liều à, chắc chút train xong đi mua chứ vậy hong đủ "

" Train tụi em ơi, tới giờ rồi, Bánh trong lúc train đừng nói nhiều quá, cái nào cần nói thì nói thôi, mắc công nói quá tắt tiếng luôn là mệt nữa " Titan bước ra từ nhà vệ sinh cất tiếng nói.

" Dạ ok anh ơi, giờ kêu em nói nhiều em cũng không nói nổi nữa "

Lai Bâng gật đầu đồng ý sau đó cùng cả team bước vào buổi train team, trong suốt những ván đấu Lai Bâng dường như chẳng thể nói gì nhiều, anh đã ho liên tục cả hai ngày nay rồi vậy nên cổ họng cũng có phần nào đó bị đau.

Lai Bâng sau khi kết thúc buổi train cũng nhanh chóng chạy lên phòng ngủ nói là muốn nghỉ ngơi mà quên mất phải đi mua thuốc. Ngọc Quý thấy vậy cũng không nói gì, em biết thế nào Lai Bâng cũng sẽ quên mà, thôi để em đi mua cho Lai Bâng vậy.

" Ủa Quý nó đi đâu vậy " Zeref thấy Ngọc Quý ra ngoài mà không nó đi đâu vậy nên liền hỏi những thành viên còn lại.

" Chắc đi mua thuốc cho Lai Bánh chứ gì, lúc nào chẳng vậy " Lạc Lạc trả lời.

" Như cơm bữa, anh Bánh bệnh thì anh Quý chăm còn anh Quý bệnh thì tự ảnh chăm ảnh " Tấn Khoa lắc đầu thở dài, nói.

" Chịu " Hoài Nam cũng bất lực, nói.

.

Ngọc Quý rời đi được ba mươi phút thì trở về, khi trở về trên tay em xách đùm đề các loại thức ăn và cả thuốc uống cho Lai Bâng. Tấn Khoa thấy người anh có vẻ cực khổ với đống đồ ăn đó vậy nên đã chạy lại xách phụ người anh đưa những thứ đó vào khu vực bếp.

" Anh mua gì nhiều vậy anh Quý " Tấn Khoa thắc mắc, hỏi.

" Mua thuốc cho Lai Bánh với mấy cái đồ để nấu cháo, nó bệnh nên nấu cháo cho nó dễ ăn chứ ăn mấy kia sao ăn nổi " Ngọc Quý tay lấy những thứ có trong bịch ra, trả lời.

" Trời, sao anh siêng dữ vậy, lần nào ổng bệnh cũng thấy anh làm này làm kia hết á "

" Kệ đi, chăm nó vậy mốt lỡ anh có bệnh thì nó chăm lại anh "

" Ừ lần nào em cũng nghe anh nói vậy hết á, rồi tới lúc anh bệnh thì sao, ổng đi chơi với gái, em mới là người chăm anh đây nè "

Ngọc Quý khựng lại đôi chút khi nghe những lời Tấn Khoa vừa nói, đúng thật nhỉ, những lần em bệnh em đều không thấy Lai Bâng ở GMH, mà dù anh có mặt ở GMH đi chăng nữa thì anh cũng dường như là chẳng quan tâm đến bệnh tình của em là mấy, nếu có thì Lai Bâng cũng chỉ hỏi em những câu hỏi thăm qua loa thôi.

" Anh Quý, sao đó, có định nấu tiếp không đây " Tấn Khoa vỗ vỗ vai Ngọc Quý, hỏi.

" N-nấu chứ, mua đồ rồi mà không nấu sao được, Tấn Khoa không cần phụ đâu anh tự làm được rồi "

" Thôi để em phụ cho, mình anh làm chắc tới tối mới xong "

Ngọc Quý sau đó cũng không nói gì thêm mà để Tấn Khoa phụ em nấu cháo, cả hai loay hoay trong bếp được một tiếng cuối cùng cũng đã chế biến ra được một nồi cháo thơm, ngon, bổ, rẻ.

Hỏi Ngọc Quý tại sao lại biết nấu ăn thì câu trả lời là bởi vì Lai Bâng, vì anh đã từng nói là rất thích ăn cơm nhà, rất thích được quay quần cùng những người thân thiết để dùng bữa vậy nên chỉ vì những câu nói đó mà em nhất quyết phải học nấu ăn cho bằng được và tay nghề của em hiện tại, ngày càng trở nên xuất sắc hơn rất nhiều.

Ngọc Quý sau khi múc một miếng cháo ra tô liền mang nó đi lên phòng ngủ của Lai Bâng, dự sẽ kêu anh ăn rồi uống thuốc sau đó ngủ một chút. Nhưng khi Ngọc Quý đã lên đến nơi và đứng trước cửa phòng của Lai Bâng thì em nghe được tiếng anh và người yêu của anh đang nói chuyện qua điện thoại. Lai Bâng mặc dù đang bệnh nhưng vẫn cười đùa vui vẻ với cô gái kia và nghe giọng điệu thì cô gái kia có vẻ rất thích thú thì phải.

Ngọc Quý lúc này chẳng muốn đối diện với Lai Bâng một chút nào nhưng cháo cũng đã nấu rồi, nó vẫn còn nóng và Lai Bâng cũng cần phải ăn để còn uống thuốc nữa vậy nên sau một lúc suy nghĩ em đã quyết định sẽ để cháo và thuốc ở trước cửa phòng anh sau đó nhắn tin cho Lai Bâng ra lấy vào ăn.

" Lai Bánh ra cửa lấy đồ ăn đi, ăn xong rồi uống thuốc, mua thuốc cho rồi á "

Ngọc Quý rời đi ngay sau khi tin nhắn vừa được gửi đi, em không quan tâm Lai Bâng có thấy tin nhắn mà ra lấy cháo vào ăn hay không, em ngay lúc này chỉ muốn rời khỏi nơi đó thật nhanh thôi. Ngọc Quý sẽ không thể chịu nổi nữa mất nếu em còn đứng ở đó và nghe Lai Bâng cùng người yêu của anh nói chuyện với nhau một cách đầy âu yếm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro