Đừng bao giờ nghĩ rằng: Em không là duy nhất
Trung tâm chấn thương trực thuộc Bệnh viện Đại học Quốc gia Hankuk lại trải qua một ngày bận rộn. Những ca bệnh nối tiếp nhau không ngừng, tiếng còi xe cứu thương vang lên từng hồi, dồn dập như nhịp đập của những trái tim đang chờ đợi được cứu sống.
Yang Jae Won mệt mỏi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo bên ngoài phòng cấp cứu. Cậu đã trực suốt mười tám tiếng đồng hồ, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, nhưng cậu vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi.
"Này, Số Một, tôi bảo cậu đi nghỉ ngơi rồi cơ mà?"
Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên từ phía trước. Cậu ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Baek Kang Hyuk.
"Không sao, tôi vẫn chịu được."
Baek Kang Hyuk nhíu mày, nhưng anh không nói gì thêm. Ánh mắt anh lướt qua chiếc áo blouse trắng của Jae Won, nhàu nhĩ, lấm tấm vết máu khô. Trong vài giây ngắn ngủi, dường như có gì đó lóe lên trong đôi mắt anh, nhưng rồi nó nhanh chóng bị thay thế bởi sự nghiêm nghị quen thuộc.
"Cậu nghĩ cậu là siêu nhân chắc? Bản thân cậu cho phép cậu quyết định như thế hả, để tôi giải phẫu cậu xem cậu được đúc từ gì nhé?"
Jae Won cười nhạt, như thể không để tâm đến lời trách móc ấy. Cậu cúi đầu, tiếp tục xem bệnh án trong tay.
"Tôi biết giới hạn của mình thưa giáo sư."
"Cậu biết á hả? Cái thằng nhóc này, một bác sĩ không thể cứu người nếu bản thân không đủ sức." Baek Kang Hyuk gằn giọng. "Tôi không muốn nhìn thấy cậu đổ gục ngay trong phòng cấp cứu."
Yang Jae Won cứng đờ người, rồi mím môi.
"Vậy tại sao anh vẫn để Dong Ju làm việc nhiều như thế?"
Nhắc đến Dong Ju, ánh mắt Baek Kang Hyuk thoáng dao động. "Cậu ta quan tâm đến Dong Ju thế à. Chết tiệt, tôi còn làm nhiều hơn cả hai cậu gộp lại đây này mà không thấy cậu hỏi han tôi câu gì mà đi thắc mắc thay thằng nhóc mới đến đó'. Thấy vậy, Jae Won cười nhạt hơn.
"À... tôi hiểu rồi."
"Cậu hiểu cái gì?"
"Giáo sư chắc là thấy cậu ta đáng tin và có năng lực hơn tôi."
Một khoảng im lặng kéo dài giữa cả hai. Yang Jae Won không muốn đôi co nữa. Cậu cảm thấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại một lúc, nhưng rồi tiếng điện thoại vang lên kéo cậu trở về thực tại.
Có bệnh nhân cấp cứu. Không có thời gian cho cảm xúc cá nhân. Cậu gạt đi mọi suy nghĩ và chạy thẳng vào phòng mổ.
Baek Kang Hyuk nhìn theo bóng lưng của Jae Won, ánh mắt sâu thẳm đầy tâm tư. Anh thở dài một hơi, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại dáng vẻ lãnh đạm vốn có.
Anh vẫn chưa nói cho cậu nhóc ngốc nghếch kia biết rằng... dù có tín nhiệm Dong Ju đến đâu, trong lòng anh, người anh lo lắng nhất vẫn luôn là Jae Won.
Yang Jae Won đứng trước bàn mổ, tay siết chặt cây kẹp phẫu thuật. Mồ hôi túa ra trên trán, dù trong phòng mổ nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp.
Bệnh nhân bị vết thương xuyên thấu ở ổ bụng, mất máu nhiều, cần phải xử lý nhanh. Cậu biết điều đó, nhưng tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi. Cơn đau âm ỉ trong lồng ngực mà cậu phớt lờ suốt nhiều ngày qua giờ như một con quái vật vươn mình tỉnh giấc, xiết lấy trái tim cậu.
Chỉ một giây thoáng qua, nhưng cũng đủ để Jae Won lỡ tay trượt đi đường khâu.
"Ya, Số Một!". Giọng nói nghiêm khắc của Baek Kang Hyuk vang lên, kéo cậu về thực tại.
Cậu cắn chặt răng, cố gắng sửa lại đường khâu, nhưng lần này Kang Hyuk không để cậu tiếp tục. Anh nhanh chóng ra hiệu cho Dong Ju đứng bên cạnh.
"Cậu lui ra đi. Để Dong Ju làm."
Jae Won sững người.
"Tôi có thể làm được."
"Nhưng cậu đang không làm được!" Kang Hyuk gắt lên. "Đây không phải chỗ để cậu thể hiện sự bướng bỉnh của mình. Lùi ra đi!"
Không khí trong phòng mổ như đông cứng lại. Các bác sĩ và y tá khác không ai dám lên tiếng.
Jae Won siết chặt tay, nhưng cậu không thể cãi lại. Cậu biết mình đang không ổn, nhưng bị đẩy ra như thế, bị thay thế ngay trước mặt tất cả mọi người, cảm giác đó khiến lồng ngực cậu còn nhức nhối hơn cơn đau thể xác. Cậu đành lặng lẽ lùi lại.
Khi bước ra khỏi phòng mổ, Jae Won cảm thấy cả thế giới như quay cuồng xung quanh mình. Cậu dựa vào bức tường lạnh lẽo ngoài hành lang, nhắm chặt mắt để giữ thăng bằng.
Một lúc sau, Kang Hyuk bước ra.
"Đi theo tôi."
Lần này, Jae Won không thể giả vờ như không nghe thấy. Cậu theo chân anh vào văn phòng. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, Baek Kang Hyuk khoanh tay, ánh mắt tối lại.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Yang Jae Won im lặng.
"Không ngủ đủ, không ăn uống tử tế, rồi bây giờ ngay cả một ca mổ đơn giản cũng làm không xong? Cậu nghĩ mình là ai mà tự hủy hoại bản thân như thế?"
Baek Kang Hyuk thật sự lo lắng cho cậu, anh cũng bực vì cậu bỏ bê bản thân đến nỗi mắc lỗi cơ bản không đáng có. Nếu không có anh, cậu sẽ còn gặp phải sai lầm gì nữa, mọi sai lầm trên bệnh nhân đều tồi tệ, không chỉ đẩy bệnh nhân vào cửa tử, mà còn đẩy chính bác sĩ vào vực sâu tội lỗi. Đấy chính là điều Baek Kang Hyuk lo sợ. Lo sợ Yang Jae Won sẽ bị tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần.
Tuy nhiên, mỗi lời nói của Kang Hyuk như một mũi dao đâm vào lòng tự trọng của Jae Won.
"Vậy sao anh không để tôi nghỉ luôn đi?" Cậu bật cười khô khốc. "Chắc hẳn Dong Ju làm tốt hơn tôi nhiều."
Baek Kang Hyuk nhíu mày. "Cái đó thì liên quan gì?"
"Liên quan nhiều chứ." Jae Won siết chặt nắm tay. "Anh luôn tin tưởng cậu ta hơn tôi. Luôn giao cho cậu ta những nhiệm vụ quan trọng hơn. Bây giờ chỉ vì một lỗi nhỏ, anh liền đẩy tôi ra ngoài."
Yang Jae Won chưa từng tự tin vào những quyết định của bản thân. Cậu nhạy cảm, rụt rè và e sợ trước những quyết định của mình. Đấy là bản thân Jae Won trước khi mà giáo sư Baek bước tới. Từ lúc cậu chọn đi theo giáo sư Baek, Yang Jae Won bắt đầu coi anh như ánh sáng dẫn lối, là một sự ngưỡng mộ, một cọng rơm để cho chú kiến lạc lối trong dòng nước sinh tử như cậu bám vào. Jae Won đến bây giờ cũng đã tin rằng bản thân đã rất cố gắng, cố gắng để trở thành một đệ tử hoàn hảo của giáo sư Baek trong mắt anh và trong mắt mọi người. Cho đến khi Dong Ju xuất hiện, cậu ta dễ dàng đứng vào chỗ của cậu cùng giáo sư Baek phẫu thuật. Cậu ta nhận được sự công nhận và gọi tên của giáo sư mà trước giờ hiếm khi xuất hiện trên người Jae Won. Và... dường như Baek Kang Hyuk muốn dùng Dong Ju thay thế chỗ cậu.
Jae Won nếu nói không ghen tị với Dong Ju thì chắc chắn là sai, tuy nhiên nó chỉ nhen nhúm một chút trong lòng cậu. Cậu không phải người để bụng hay xấu tính, cậu chỉ không muốn bản thân trở thành kẻ ít giá trị trong mắt giáo sư Baek Kang Hyuk. Vì thế, Yang Jae Won lại càng chăm chỉ làm việc hơn nữa, đảm nhận mọi ca cấp cứu để nâng cao năng lực bản thân , không ngừng nỗ lực mặc kệ sức khỏe cảnh báo. Cậu giống như một chú thiêu thân lao vào ánh lửa để đón lấy nguồn cháy rực rỡ tỏa sáng chính bản thân, để được người khác ngắm nhìn và tán thưởng " Ôi chao ánh lửa mới đẹp làm sao". Vậy mà tại sao Người vẫn không đưa ra dù chỉ một ánh mắt.
"Cậu đang đổ lỗi cho tôi?"
Baek Kang Hyuk thực sự khó hiểu với những gì Jae Won nói. Cậu ta đang ghen tị và so sánh bản thân với Dong Ju sao? Càng nghĩ anh lại càng tức, đứa đồ đệ ngoan xinh yêu của anh trước kia đâu có như thế này. Mọi thứ anh làm chẳng phải vì cậu nhóc này à. Cậu nhóc trước kia của anh đã phải uất ức gào trên sân thượng vì bị ép trực cả tuần. Và giờ thì nhìn này, cậu ta lại đang so đo vì không được làm nhiều hơn người khác à? Kang Hyuk ban đầu chỉ tính có mỗi mình Jae Won, nhưng anh cảm thấy xót xa khi nhìn thấy cậu sức cùng lực kiệt như thây ma lết về phòng trực. Vậy nên, giáo sư là anh đây đã phải gấp rút tuyển lựa và đào tạo thêm một mầm non nữa để giúp đỡ cậu, để Jae Won của anh có nhiều thêm phút giây nghỉ ngơi. Rồi sao, nhìn đống hỗn độn mà anh và cậu cùng tương tác bày ra này.
"Không." Jae Won cười lạnh. "Tôi chỉ đang nhận ra vị trí của mình thôi."
Bầu không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Không ai chịu nhường ai.
Đột nhiên, một cơn đau nhói buốt chạy dọc lồng ngực Jae Won. Cậu khựng lại cả người bỗng thấy chao đảo , bàn tay vô thức bám lấy mép ghế sofa để giữ thăng bằng. Hô hấp cậu trở nên dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
" Thằng khốn này, cậu đang nói linh ti-...." Baek Kang Hyuk dừng lại câu chửi và anh nhận ra điều bất thường.
"Số Một?"
Cậu muốn trả lời, nhưng lồng ngực như bị ai bóp chặt. Trước mắt cậu là gương mặt đầy hoảng hốt của Kang Hyuk, nhưng rồi tất cả nhòa đi thành bóng tối.
Cậu ngã xuống.
-----------------------------------
Baek Kang Hyuk lao đến, kịp thời đỡ lấy Yang Jae Won trước khi cậu ngã xuống sàn.
"Ya, Số Một, này tỉnh lại đi, JANG JAE WON!"
Không có phản hồi. Toàn thân cậu mềm nhũn, hơi thở của cậu từ gấp gáp chuyển sang yếu ớt đến mức gần như không nhận ra. Baek Kang Hyuk áp tay lên cổ cậu để bắt mạch, quá chậm, gần như không thể chấp nhận được.
Không thể nào...
"Y tá! Gọi đội cấp cứu ngay!" Anh quát lên.
Cả khoa cấp cứu rơi vào tình trạng báo động khi tin tức Jang Jae Won ngất xỉu trong phòng Baek Kang Huyk lan ra. Khi đội ngũ cấp cứu lao vào, Baek Kang Hyuk đã bế Yang Jae Won lên, bước nhanh trên hành lang ra khoa cấp cứu trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lần đầu tiên thấy vị giáo sư lạnh lùng này có biểu cảm hoảng loạn như vậy.
Anh vừa bế cậu vừa chạy như thể đây là lần cuối anh được chạy. Tay giáo sư Baek vững vàng ôm chặt lấy Jang Jae Won trong lòng. Nhìn khuôn mặt của cậu ngày tái lại, tim anh như có hàng vạn mũi kim châm vào. Jae Won chỉ kịp hé mắt nhìn thấy góc xương quai hàm của Baek Kang Hyuk, cảm nhận cậu đang được bế trước khi cậu mất hoàn toàn ý thức.
Phòng cấp cứu.
Jae Won được đặt lên giường bệnh, dây điện tâm đồ nhanh chóng gắn vào người cậu, cùng với chiếc mặt nạ oxy. Nhịp tim trên màn hình bất ổn một cách đáng sợ.
"Nhồi máu cơ tim cấp! Chuẩn bị sốc điện!"
Y tá Jang Mi chạy vội lấy máy khử rung tim.
"Tình trạng bác sĩ Yang đang xấu đi, giáo sư Baek!"
Baek Kang Hyuk nghiến chặt răng. Lúc này, anh không phải là người thầy khó tính hay giáo sư nghiêm khắc nữa. Anh là một bác sĩ đang phải giành giật sự sống cho người quan trọng nhất với mình.
"Đưa máy sốc điện đây!" Anh giật lấy thiết bị, đặt hai bàn đệm lên ngực Jae Won.
"Xoẹt--"
Thân thể Jae Won co giật nhẹ khi dòng điện truyền qua người cậu.
Vẫn không có phản ứng.
"Nữa!"
"Xoẹt—"
Nhịp tim vẫn rối loạn, đường điện tâm đồ chập chờn.
"Jae Won à, tỉnh dậy đi!" Baek Kang Hyuk gầm lên, giọng anh run lên vì lo lắng.
Anh chưa từng sợ hãi như thế này. Chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.
Bàn tay anh vô thức siết chặt tay Jae Won, giọng khàn đặc:
"Đừng chết. Cậu dám bỏ tôi lại sao, đồ ngốc?"
Các bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu đều nín thở theo dõi. Dong Ju đứng ở góc phòng, gương mặt tái mét, bàn tay cũng siết chặt thành nắm đấm.
"Tăng năng lượng lên 300! Sốc lần nữa!"
"Xoẹt—"
Một giây im lặng kéo dài như cả thế kỷ.
Rồi, trên màn hình, nhịp tim chậm rãi trở lại.
Bên dưới chiếc mặt nạ oxy, Jae Won hít vào một hơi run rẩy.
Baek Kang Hyuk thả lỏng người, nhưng trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Ngay giây phút vừa rồi, anh đã nghĩ rằng mình sắp mất đi cậu thật rồi.
"Cậu ấy ổn định rồi!" Jang Mi thông báo.
Nhưng Baek Kang Hyuk vẫn không rời đi. Anh siết chặt tay Jae Won hơn, cúi đầu xuống, khẽ nói:
"Cậu không được phép rời bỏ tôi. Nghe rõ chưa?"
Jae Won tỉnh lại trong phòng hồi sức, ánh sáng trắng trên trần nhà đập vào mắt cậu. Đầu óc cậu mơ màng, cơ thể nặng trĩu như bị rút hết sức lực.
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên cạnh:
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à?"
Jae Won chớp mắt, chậm rãi quay đầu. Baek Kang Hyuk đang ngồi đó, trên người vẫn mặc áo blouse trắng nhàu nhĩ. Nhưng điều khiến Jae Won bất ngờ nhất là đôi mắt anh—đỏ ngầu vì thiếu ngủ, sâu thẳm và trĩu nặng một cảm xúc mà cậu chưa từng thấy trước đây.
"Giáo sư..."
Jae Won muốn cất giọng, nhưng cổ họng khô khốc. Baek Kang Hyuk lập tức rót nước, nâng đầu cậu dậy để giúp cậu uống.
"Cậu có biết mình vừa mới bước một chân vào cửa tử không hả?" Giọng anh thấp hơn thường ngày, như thể cố đè nén cơn giận.
Jae Won im lặng. Cậu còn nhớ không khí ngột ngạt trong văn phòng trước khi ngất đi, nhớ ánh mắt hốt hoảng của Baek Kang Hyuk khi cậu ngã xuống và cả bước chân gấp gáp của anh khi bế cậu. Nhưng điều khiến cậu sốc hơn cả... là người trực tiếp giành giật sự sống cho cậu không ai khác ngoài anh.
Cậu mỉm cười yếu ớt.
"Giáo sư lo cho tôi à?"
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại khiến Baek Kang Hyuk đanh mặt. Anh đứng bật dậy, đưa tay chống lên thành giường, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cậu nghĩ đây là chuyện đùa sao? Tôi đã tưởng mình sẽ mất cậu đấy, Jae Won!"
Jae Won sững lại.
"Tôi..."
"Cậu cố chấp, cậu bướng bỉnh, cậu liều mạng làm việc đến mức ngất ngay trước mặt tôi! Cậu có biết tôi đã sợ hãi thế nào không?" Baek Kang Hyuk nghiến răng. "Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tay mình run khi cầm máy khử rung tim!"
Jae Won mở to mắt.
"Giáo sư..."
"Nếu hôm nay tôi không có mặt ở đó, cậu nghĩ mình còn cơ hội tỉnh lại sao?" Giọng anh khàn đặc.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Jae Won không biết phải nói gì. Cậu chưa từng thấy Baek Kang Hyuk mất kiểm soát như thế này. Người đàn ông luôn lạnh lùng, luôn lý trí, vậy mà bây giờ lại bộc lộ một mặt yếu đuối như vậy trước mặt cậu.
Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng.
"Xin lỗi."
Jae Won khẽ thốt lên. Baek Kang Hyuk nhắm mắt, hít một hơi sâu. Khi mở mắt ra, sự giận dữ trong anh dường như đã vơi bớt.
"Không chỉ xin lỗi là xong." Anh chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt trầm xuống. "Từ giờ trở đi, tôi sẽ giám sát cậu chặt chẽ hơn. Không được phép làm việc quá sức, không được phép bỏ bữa, không được phép tự ý quyết định như vừa rồi."
Jae Won chớp mắt. "Anh đang quản tôi đấy à?"
"Đúng vậy." Baek Kang Hyuk dựa người ra sau, khoanh tay. "Cậu là người duy nhất khiến tôi bận tâm đến mức này. Cậu nghĩ tôi sẽ để mặc cậu muốn làm gì thì làm sao?"
Tim Jae Won lỡ một nhịp.
Giáo sư vừa thừa nhận rằng anh bận tâm đến cậu sao?
Cậu mím môi, rồi khẽ nở nụ cười.
"Vâng, tôi nghe theo anh."
Baek Kang Hyuk nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi quay mặt đi.
"Được rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở đây."
Yang Jae Won nhắm mắt lại, khóe môi vẫn còn vương ý cười.
Hóa ra, trong lòng người đàn ông này, cậu chưa bao giờ là người có thể thay thế.
-----------------------------
Bonus
Yang Jae Won giờ có thể ngồi dậy, mặc dù hơi tức lồng ngực nhưng cậu cảm thấy cơ thể như có năng lượng tràn về, nhất là sau tối hôm qua, cậu cảm thấy mình đầy sức sống mới.
" Tại sao cậu lại ghen tị với Dong Ju chỉ vì tôi quan tâm đến cậu ta chứ, nói thật cho tôi, Số Một, không bác sĩ Yang Jae Won".
Jae Won lặng người khi nghe câu hỏi bất ngờ từ giáo sư. Mắt cậu hơi ửng đỏ, cậu tháo kính để sụt sịt cũng như để nhòe đi hình ảnh giáo sư Baek, cậu không thể nói ra nếu cứ nhìn thẳng vào khuôn mặt của Baek Kang Hyuk
" Tôi không ghen tị, tôi sợ một ngày nào đó tôi không còn giá trị để đứng cùng anh, giáo sư"
Baek Kang Hyuk sững sờ" Vậy đây là lí do mà cậu lao đầu vào làm việc sao, chỉ để tăng cái gọi là " giá trị bản thân đấy à"" Baek Kang Hyuk giơ tay định búng một phát thật kêu vào trán cậu cho khôn ra nhưng rồi anh lại mềm lòng trước khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt của Jae Won. Anh đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt vương trên mi cậu
" Quan hệ của chúng ta chưa bao giờ đo bằng cái gọi là giá trị hữu ích, ngay từ đầu tôi chọn cậu chỉ vì cậu đã chạy để cứu người, và đó chính là lí do khiến tôi quyết tâm truyền đạt những điều tốt nhất cho cậu. Jae Won à, tôi chưa từng nghĩ rằng để ai đó thay thế cậu, cậu nên nghĩ đó là một nole mới cho cậu thảnh thơi đi, được chứ"
Yang Jae Won đã không còn là một chú thiêu thân nữa, một hạt mầm nảy trong tim cậu, truyền cho cậu động lực để đưa tay với lấy những mạng sống ở bờ vực cõi chết. Cậu biết con đường cậu đi luôn có Baek Kang Hyuk dắt tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro