Chương 18
Chẳng biết qua bao lâu cơ thể em đã hoàn toàn bị chiếm lấy, bị thao mạnh mẽ từ phía sau khiến " cậu bé nhỏ" sung sướng mà bắn ra. Tốc độ của hắn cũng ngày càng tăng ,em biết điều gì sắp đến liền mở miệng cầu xin:
- "Đừng bắn vào trong ...Xin anh...xin anh hãy bắn ra ngoài...ah...ahh."
Thế nhưng giờ em đang là kẻ yếu thế làm gì có chuyện hắn đang đụ em điên cuồng mà rút ra ngoài được.
- Hyunjin cười nhẹ hôn lên cổ em dụ dỗ." Ra ngoài gì chứ, đụ trần thì chưa bắn cũng đã dính tinh rồi. Bắn vào trong tí anh sẽ lấy ra cho em."
Felix dù có run rẩy van xin thế nào, cũng không thể thoát khỏi vòng tay người ấy... bởi những lời của em vào tai Hyunjin chẳng khác nào mấy lời quyến rũ chết người, như thể em đang câu dẫn hắn làm loạn hơn nữa.
Dương vật to lớn bịt kín huyệt động cùng với mùi mồ hôi và tinh dịch ngập tràn đến nỗi em có thể cảm nhận được dòng nước ấm đang chuyển động vào sâu trong cơ thể. Hyunjin cứ giữ nguyên tư thế đó mà hôn lưỡi em một lúc lâu làm tiểu huyệt nuốt sạch tinh dịch của hắn.
Sau khi đã lên cao trào quá nhiều Felix ngục xuống vì kiệt sức. Trong cơn mơ màng em cảm nhận được ngon tay dài của Hyunjin thò xuống móc hết tinh dịch và nước dâm tràn trề trong huyệt ra ngoài.
Bị cọ đi cọ lại khiến em ưm lên một tiếng khó chịu. Hyunjin cũng nhân cơ hội chọc ghẹo cúi xuống thì thầm:
- " Nuốt sạch tinh dịch của ông xã rồi mà vẫn còn nứng, dâm đãng vãi."
- " Hyunjin ...anh là đồ xấu." Felix như bị những lời của hắn chọc cho tỉnh ,vừa nói em vừa kéo chăn trùm kín đầu.
- "Ôi, ông xã xin lỗi bé nhé~ Ông xã cứ tưởng bé ngủ rồi chứ."
Felix biết hắn lại đang giở giọng dỗ dành kiểu nửa vời. Em mệt lắm rồi, chân tay rã rời, chẳng còn sức phản kháng, nhưng vẫn yếu ớt phụng phịu:
- "Không chịu đâu... Lần nào anh cũng nói mấy câu như thế. Anh không đứng đắn chút nào hết."
Hyunjin nhếch môi cười, ánh mắt hứng thú khi nhìn Felix rúc sâu vào chăn như một con mèo nhỏ bị dọa sợ. Hắn lại kéo nhẹ lớp vải xuống, để lộ ra đôi mắt long lanh của em, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo sự tinh quái đặc trưng.
- "Em không thích thật à?" Hắn nhướng mày, đầu ngón tay lướt nhẹ lên má Felix. "Nhưng mà này, sao cứ mỗi lần anh xấu, bé lại ngoan thế này nhỉ?"
- Felix mở to mắt, lập tức giật chăn che mặt, lắp bắp phản bác."Anh... anh đừng có nói linh tinh...Em không có ngoan gì hết!"
Hyunjin bật cười, bàn tay hư hỏng luồn vào trong chăn, nhẹ nhàng chạm vào eo em, giọng nói lười biếng nhưng lại đầy quyến rũ.
- "Ồ? Không ngoan sao? Vậy sao lần nào bé cũng để yên cho anh 'xấu' thế này?"
- Felix siết chặt chăn, gương mặt nóng bừng, hai chân vô thức co lại né tránh."Anh... anh xấu lắm! Xấu xa lắm!"
Hyunjin chậc một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm em lên, buộc em phải đối diện với hắn.
- "Xấu thế nào nào?" Hắn nheo mắt, giọng nói trầm thấp, nguy hiểm mà mê hoặc. "Bé nói rõ anh nghe xem nào? Xấu thế nào mà bé cứ bám lấy anh hoài vậy?"
- Felix cứng họng, khuôn mặt đỏ bừng bừng, hai mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. "Anh... anh đáng ghét!"
Hyunjin bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi em.
- "Đáng ghét mà vẫn dính anh thế này sao? Bé con, em lộ rồi đấy."
- Em khẽ cọ mặt vào gối, giọng lí nhí đến đáng thương. "Không nói với anh nữa đâu... Em buồn ngủ quá..."
Hyunjin nhìn xuống, thấy hàng mi dài khẽ rung nhẹ trước khi chậm rãi khép lại. Hơi thở của Felix dần đều đặn, gương mặt vẫn còn vương chút ửng đỏ, khóe môi mím nhẹ lại như đang mơ một giấc mơ đầy ấm ức.
- Hyunjin khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều đầy chiếm hữu. "Mệt lắm rồi hả, bé con?" Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Felix đã hoàn toàn thiếp đi, bàn tay nhỏ vẫn bấu lấy góc chăn như một thói quen. Hyunjin lặng lẽ kéo chăn xuống một chút, ánh mắt trượt dài trên làn da trắng mịn nhưng đầy dấu vết do chính hắn để lại.
Hắn khẽ thở dài, nhưng chẳng hề hối hận.
- "Bé lúc nào cũng đáng yêu thế này, bảo sao anh cứ muốn bắt nạt mãi."
Nhưng giờ Felix đã ngủ rồi, hắn không nỡ phá giấc mơ đẹp của em. Hyunjin nhẹ nhàng ngồi dậy, bước xuống giường. Hắn lấy một chiếc khăn ấm, cẩn thận lau sạch cơ thể cho em. Động tác của hắn chậm rãi, dịu dàng đến mức chẳng ai tin nổi đây chính là kẻ đã chiếm hữu em không chút nương tay khi nãy.
Mỗi lần khăn chạm vào da, Felix khẽ rúc người vào chăn, đôi môi hơi chu lên, có lẽ là vì nhột. Hyunjin nhìn thấy, khóe môi bất giác cong lên.
- "Ngay cả trong mơ cũng đáng yêu thế này, bé tính hành hạ anh sao?"
Hắn nhịn không được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán em. Sau đó, Hyunjin kéo chăn đắp lại cho em cẩn thận, vòng tay ôm em vào lòng.
- "Ngủ ngoan nhé, bé cưng. Sáng mai dậy, lại tiếp tục yêu anh đi."
Hắn thì thầm bên tai em, giọng nói lười biếng nhưng đầy quyến rũ, rồi mới nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ cùng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro