Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Han nhìn Felix với ánh mắt lo lắng, thở dài một hơi trước dáng vẻ uể oải của em .


- "Mày nhìn lại bản thân đi, điểm số thì tụt dốc, người lúc nào cũng như sắp ngất đến nơi. Mày còn định như thế này đến bao giờ?"


Felix cúi đầu, ngón tay vô thức vân vê mép áo. Em biết Han nói đúng, nhưng em không thể nào thoát ra được. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng trong mớ hỗn độn về Hyunjin, cơ thể thì mệt mỏi, kiệt sức.


- "Um..." Felix đáp nhỏ, giọng điệu buồn hiu. "Lần này tao sẽ cố gắng làm bài thật tốt."


Han nhíu mày, nhận ra sự miễn cưỡng trong lời nói ,  mắt nhìn những dấu vết trên cánh tay Felix, đôi môi mím chặt lại vì tức giận.


-   "Mày lại để hắn làm như thế nữa sao?" Han nghiến răng, ánh mắt tối sầm.


Felix vội vàng rụt tay lại, kéo tay áo xuống, tránh ánh mắt soi mói của Han.

-  "Không phải như mày nghĩ đâu..." Em lí nhí, nhưng ngay cả chính em cũng không tin vào lời mình nói.

Han hừ lạnh, khoanh tay nhìn Felix đầy khó chịu.

- "Lúc nào mày cũng nói câu đó, nhưng kết quả thì sao? Mày vẫn đâm đầu vào."

Felix cắn môi, không đáp lại. Em biết Han đang lo cho mình . Han vẫn chưa buông tha, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.


- "Felix hyung! Han hyung!"


Cả hai quay đầu lại, thấy Yang Jeongin đang chạy tới với nụ cười rạng rỡ. Jeongin mặc đồng phục chỉnh tề, trên tay cầm cuốn sách dày cộp của lớp chuyên.


-  "Hai người đứng đây làm gì vậy?" Cậu nghiêng đầu hỏi, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò.


Felix vội nặn ra một nụ cười gượng gạo, còn Han thì bực bội thở hắt ra.


- "Không có gì đâu, Innie." Felix nhanh chóng lảng tránh. "Em đi đâu vậy?"

Jeongin giơ cuốn sách trong tay lên.

- "Em đang chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Hai hyung không quên đấy chứ?"

Han liếc Felix một cái đầy hàm ý, rồi gật đầu với Jeongin.


- "Tất nhiên là không. Tao thì không lo, nhưng cái tên ngốc này thì còn phải xem lại."


- "Tao sẽ cố mà..."







Gặp Seungmin

Sau khi tạm biệt Han và Felix , In tình cờ gặp Seungmin. Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên khi thấy đối phương. Nhưng trước khi cậu kịp mở lời, Seungmin đã rút ra một xấp tiền, đưa thẳng về phía cậu.


- "Tiền đây. Cảm ơn vì đêm qua nhé~" Seungmin nói bằng giọng điệu hờ hững, như thể đang xử lý một giao dịch quen thuộc.


- In nhìn chằm chằm vào số tiền trước mặt, sau đó bật cười nhạt. "Tôi không cần tiền." Cậu đút tay vào túi áo, ngước lên nhìn Seungmin. "Anh liệu mà chịu trách nhiệm với tôi đi."


- Seungmin nhướng mày, rồi bật cười chế giễu. "Cậu nghĩ cậu là ai vậy?"

- Hắn nhét lại xấp tiền vào túi áo của In, giọng điệu không chút kiên nhẫn. "Cầm lấy rồi biến đi. Đừng làm phiền tôi ."

- In hất tay hắn ra, mặt không đổi sắc. "Anh ăn rồi muốn chạy à?" Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Anh thèm cơm nhà nước lắm à?"


- Seungmin nhướn mày, khoanh tay trước ngực. "Sợ quá đi~" Hắn nhếch môi, giọng mỉa mai. "Thế cậu định làm gì tôi nào? Có bằng chứng gì mà buộc tội tôi?"


In nhún vai, từ tốn rút điện thoại ra và lướt nhẹ trên màn hình. Một đoạn video hiện lên, cảnh tượng đêm qua rõ ràng đến từng chi tiết.


- "Không biết anh đây thích áo tù màu gì nhỉ?" In mỉm cười đầy ẩn ý, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi thấy mặt Seungmin tái mét. "Tôi chưa đủ 18 tuổi đâu. "


Seungmin giật lấy điện thoại từ tay In để nhìn kỹ hơn. Khi nhận ra đoạn video không hề giả.


-" Video anh quay có vẻ khá rõ nét đấy Seungmin-sii."

- "Cái gì cơ?!! Đừng đùa kiểu này chứ..."

In chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn hắn.


- "Tôi có vẻ là người thích đùa lắm sao?Tùy anh thôi." Cậu nhún vai." Nhưng nếu anh không chịu trách nhiệm, tôi không chắc video này sẽ ở lại trong tay tôi đâu."


Seungmin cúi đầu, không còn cười được nữa, đôi mắt đen láy chứa đầy sự giận dữ và hoảng loạn. Hắn ta là kẻ săn mồi cơ mà cớ sao lại bị săn ngược thế này? Hắn  chỉ có một lựa chọn duy nhất, nhưng liệu hắn có sẵn sàng chịu trách nhiệm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro