Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Huyết thệ trên núi Linh Vân

Trời chiều nhuộm đỏ, sương lam như khói, bao trùm ngọn Linh Vân Sơn cao vạn trượng.
Trên đỉnh núi, Linh Vân Tông — từng là thánh địa của chính đạo, giờ chỉ còn lại tro tàn và máu đỏ thẫm.

Từng bức tượng tiên nhân vỡ vụn. Điện thờ sụp đổ. Hàng ngàn đệ tử nằm la liệt dưới mặt đất, ánh mắt vẫn mở, như không tin cái chết lại đến nhanh như thế.

Trong biển lửa ấy, một thiếu niên toàn thân đẫm máu bước đi loạng choạng.
Hắn tên Bạch Thần, mười sáu tuổi, là đệ tử đời thứ bảy của Linh Vân Tông — người được tiên sư nói rằng: "Tâm hắn trong như tuyết, kiếm hắn sinh vì đạo."

Giờ đây, tuyết và đạo đều mất.

Phía trước hắn, sư tỷ Lâm Uyển ngã gục trong vòng tay. Máu nàng thấm đỏ áo hắn, nhưng đôi mắt dịu hiền vẫn nhìn hắn như ngày xưa nơi suối tiên.

"Thần... chạy đi... Ma Môn đã bao vây rồi... Đừng để tông môn tuyệt hậu..."

Bạch Thần lắc đầu, nước mắt hòa cùng máu, giọng khàn đặc:

"Sư tỷ, nếu ta bỏ chạy, Linh Vân Tông sẽ vĩnh viễn không còn người báo thù!"

Lâm Uyển run rẩy đưa tay, đặt lên ngực hắn — nơi trái tim vẫn đập thình thịch:

"Thù... có thể báo, nhưng đạo tâm mất đi... sẽ không còn Thần nữa..."

Một tiếng "ầm" vang dậy. Cổng chính nổ tung. Bóng đen từ trời giáng xuống — Ma Tôn Hắc Vân, kẻ cầm đầu cuộc thảm sát, mặc áo choàng đen, mắt như than cháy.

"Hừ, một đứa nít con mà cũng dám ngăn ta? Linh Vân Tông các ngươi, đạo lý là gì, cuối cùng vẫn chỉ là giả danh!"

Bạch Thần gầm lên, cầm Thanh Linh Kiếm — thanh kiếm tổ sư truyền lại, run rẩy vì linh lực cạn kiệt.
Hắn bước ra giữa biển lửa, ánh kiếm phản chiếu ánh hoàng hôn, như một vệt sáng cuối cùng giữa tận diệt.

"Hắc Vân! Ngươi có thể diệt tông ta, nhưng đạo của Linh Vân không diệt được! Hôm nay, máu ta sẽ khắc lên trời, thề rằng — đời đời không quên mối thù này!"

Máu từ tay hắn chảy xuống mũi kiếm, bốc khói nghi ngút.
Trời rung chuyển, sấm sét xé ngang tầng mây. Một đạo huyết ấn hình kiếm xuất hiện giữa không trung, khắc sâu vào thiên địa.

"Máu này không khô, thù này không dứt!"

Bạch Thần quét kiếm, chém nát bức tường linh khí, mở đường cho vài đệ tử nhỏ trốn thoát.
Rồi quay lại, hắn nở nụ cười cuối cùng với sư tỷ — nụ cười nhẹ như sương, mà đau như dao cắt.

"Sư tỷ, ta đi trước."

Ánh kiếm lóe lên, thân ảnh nhỏ bé lao vào giữa ma khí đen ngòm.
Tiếng nổ vang lên long trời lở đất. Núi Linh Vân sụp đổ, lửa đỏ rực cả bầu trời đêm.

Khi khói tan, chẳng còn ai đứng đó nữa — chỉ có một vệt máu khô, kéo dài từ cổng tông đến vực sâu.
Người đời về sau kể lại rằng, đêm ấy, giữa đống tro tàn, có một cánh hoa linh lan trắng nở trên đá cháy — loài hoa sư tỷ từng thích nhất.

Và từ đó, truyền thuyết về "Bạch Thần huyết thệ" được lưu truyền khắp giới tu tiên — mở đầu cho một kỷ nguyên của máu, kiếm, và đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiên