Tớ muốn là ngoại lệ
0 giờ 29 phút. Cậu vẫn chưa về.
Cái lạnh của những ngày đầu năm như cắt da cắt thịt, cắt cả vào lòng người. Đã lâu lắm rồi người ta mới đón một năm mới mà thời tiết rét đến vậy. Áo chồng áo, hơi thở lèn qua từng chiếc khẩu trang, chẳng tạo khói nhưng cũng đủ khiến không khí trở nên hư hư ảo ảo. Ngồi trong chăn gõ chữ mà tay tớ còn run, nhưng cậu lại vẫn lang thang đâu đó ngoài đường.
Cậu bảo, cậu đưa một bạn nữ về vì khuya rồi.
Ngay cả khi đáy lòng có lăn tăn, tớ vẫn thật sự thấy cậu là một bạn nam rất chỉn chu. Cậu và mọi người đã để ý và quan tâm đến bạn ấy vì nhà ở xa. Trước khi đi, cậu gọi điện cho tớ thông báo, dặn dò tớ ngủ đi đừng chờ. Cậu không đưa bạn ấy một mình, cậu đi cùng thật nhiều người khác để tránh hiểu lầm không đáng có. Cậu cẩn thận đến thế. Mà tớ vẫn rối bời trong những suy nghĩ linh tinh.
Tớ tự hỏi rằng, nếu bạn ấy đã đi cùng cả một nhóm, liệu cậu có nhất thiết phải cùng đưa bạn ấy về không? Dù cậu có bảo tớ ngủ đi, nhưng cả tớ và cậu đều biết, dĩ nhiên là tớ sẽ ngồi chờ. Sau này rồi sẽ còn những trường hợp như vậy, chẳng may đến một lần chỉ duy nhất cậu đưa bạn ấy về được, cậu vẫn sẽ lịch sự và tốt bụng như vậy đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro