
Chương 49: Ai đó chấp nhận khác biệt này
Kỳ nghỉ dài hơn hai tuần ở Hàn Quốc sắp trôi qua, Kim Taehyung nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay không ngừng suy tư. Ngày hôm đó khi nhìn thấy một đôi nam nữ cầu hôn trong công viên thành phố hắn đã kích động tim đập thình thịch mà gọi điện cho trợ lý chi nhánh bên này, hy vọng cô có thể giúp mình chọn mua một căn nhà ấm cúng trong khu đô thị. Nơi mà xung quanh căn hộ là hàng xóm thân thiện dễ mến chứ không phải khoảng sân vườn rộng ngút ngàn không thấy người mà Jungkook vẫn luôn ghét bỏ.
Kết quả là kỳ nghỉ thì sắp hết mà kế hoạch của hắn thì vẫn chưa đâu vào đâu. Bối rối tới mức đi lại quanh quẩn trong phòng vô mục đích, Jeon Jungkook ngồi trên ghế dựa yên tĩnh nhìn hắn lóng ngóng như vậy, không hiểu sao lại trông đến là tội nghiệp.
"Nghe này, nếu anh không muốn trở về thì cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà anh vẫn còn công việc, với lại em cũng còn bụi hoa không rõ sống chết nữa. Chúng ta phải quay trở lại nước Anh thôi"
"Đám chim bồ câu không biết mấy ngày nay có ghé qua nhà mình không nữa. Lỡ tụi nó không được ăn mổ nát hoa của em thì sao. Em không muốn bụi hoa của em chết đâu!" Jungkook nhăn mày suy nghĩ xa xăm về đóa cẩm tú cầu không biết đã nở hay tàn.
Kim Taehyung dừng lại, hắn nhướn mi cười cười, đi tới bên cạnh người Jeon Jungkook "Thật sự em chỉ nghĩ về hoa hòe chim chóc trong nhà thôi sao?"
"Chứ anh hy vọng em sẽ nghĩ về hoa hòe chim chóc trên người anh hửm?" Cậu ranh mãnh liếc nhìn người bên cạnh, âm cuối còn cố tình kéo lên cao vút như chọc thẳng vào trong lòng người kia.
Hắn cười xòa "Không phải, anh chỉ là muốn biết tương lai em có dự định dặc biệt gì không"
"Chuyện sau này em cũng chưa nghĩ kĩ nữa. Nhưng mà có vẻ em không hợp với chuyện kinh doanh lắm đâu. Vậy nên mơ ước kiếm nhiều tiền hơn anh đành phải gác lại qua một bên rồi"
Jungkook trề môi tiếc nuối, cậu vốn muốn theo Kim Taehyung học kinh doanh nhưng đột nhiên khi hắn hỏi về dự định tương lai ước muốn đó đột nhiên trở nên không rõ ràng nữa. Jungkook hy vọng bản thân có thể tìm được một việc nào đó mà cậu có thể đặt hết tâm tư vào bởi vì một lòng say mê yêu thích chứ không chỉ đơn thuần vì những ham muốn trẻ con như ngày xưa.
Hơn nữa, những chồng giấy tờ đã theo chân Jungkook quá lâu rồi, từ khi biết nhận thức và ghi nhớ cậu luôn cảm thấy sự nghiệp, tiền tài và danh vọng đã đoạt đi từ cậu quá nhiều điều quý giá. Nếu như không có nó có thể Jungkook đã có một cuộc đời tốt hơn.
Jungkook không hy vọng chính mình bị ảnh hưởng từ những người xung quanh mà theo đuổi những thứ viển vông ấy. Cậu muốn gì đó nhiều hơn là vật chất!
"Em nghĩ là em sẽ học vẽ tranh!" Jungkook đột nhiên không rõ suy nghĩ này từ đâu tới, rõ ràng không chạy qua đại não cậu mà như một lời thôi thúc vội vàng thốt ra.
"Chỉ là em nghĩ vậy thôi" Cậu cười trừ.
Kim Taehyung nắn nắn thớ tóc nhạt màu của cậu trong lòng bàn tay, đôi con ngươi sẫm màu dịu dàng nhìn thẳng "Trở thành họa sĩ cũng rất tốt, em có thể lưu giữ kí ức theo góc nhìn của mình. Tuy nhiên sẽ hơi vất vả một chút, bởi vì bộ môn nghệ thuật này đòi hỏi thiên phú nhất định, không có thiên phú thì lại càng phải nỗ lực, mà anh thì chỉ hy vọng em có thể sống thoải mái thảnh thơi một chút, nỗ lực gì đó, bỏ qua đi thôi "
Jungkook lắc lắc đầu nhìn hắn.
"Thành thật mà nói trước khi gặp anh, em vẫn luôn là một bộ dáng thoải mái thảnh thơi như anh nói. Mẹ em chẳng hy vọng gì ở em ngoài một bình phong đẹp đẽ biết cầm kỳ thi họa, biết làm trò cho người ta thưởng trà, ngoại trừ tuổi thơ có một chút biến cố."
"Em vẫn luôn hâm mộ những người bình thường, bình thường ở chỗ có cha mẹ yêu thương, ngày ngày lên lớp cùng bè bạn, trải qua khó khăn mà bất kì ai cũng phải trải, chịu áp lực sau đó trở thành một viên kim cương lấp lánh."
"Em cũng muốn được như vậy. Từ ngày quen anh em luôn được bao bọc cẩn thận, đôi khi em còn sợ anh xem em như bình hoa mà đối xử chỉ vì sợ em nhỡ may bị vỡ..."
Jungkook nghiêng người ngồi đối diện với Taehyung hai mắt nhìn thẳng vào hắn. Cảm xúc của cậu lúc này đặc biệt khó tả. Trong đôi mắt phảng phất một chút kiêu hãnh trẻ con là sự chín chắn và kiên định hơn bao giờ hết. Cậu mỉm cười mấp máy môi.
"Bất kì ai sinh ra đều cũng là một vật nhẵn nhụi, thăng trầm để lại trên người họ rất nhiều vết sẹo, nhưng mỗi vết sẹo của họ lại không giống nhau. Của anh khác của em, của em khác của anh. Nhưng chính những vết sẹo đó mới khiến chúng ta trở thành những cá thể riêng biệt và không ngừng nỗ lực phấn đấu tìm thấy ai đó có thể chấp nhận khác biệt này."
"Em rất may mắn vì có thể tìm thấy anh, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ ngừng vấp ngã. Em thật lòng hy vọng anh có thể ở bên cạnh cổ vũ em làm điều mình thích. Dù đôi khi em sẽ phải vất vả rất nhiều"
Kim Taehyung lặng lẽ nhìn xoáy vào đôi mắt sáng ngời lấp lánh của người mình yêu, hắn bàng hoàng nhận ra Jungkook thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ sẽ không còn cần một người luôn chạy theo lo lắng sợ cậu sẽ ngã đau nữa.
Taehyung tự chửi thầm trong lòng một tiếng, rõ ràng chuyên nghành là tâm lí học nhưng lại không thể nhận được ra rằng mình đang áp đặt sự bảo vệ quá mức lên người một cậu nhóc vốn rất mạnh mẽ và kiên cường.
"Vậy anh sẽ ở bên cạnh, bôi thuốc cho em mỗi khi em ngã đau nhé" Hắn nâng Jungkook ôm vào lòng, khắp người tỏa ra dịu dàng vô hạn, nghĩ đến việc cậu nhóc choai choai chưa lớn lúc mới gặp một ngày nào đó sẽ trở thành nhà nghệ thuật gia điềm tĩnh uyển chuyển khiến hắn không khỏi nở nụ cười.
"Anh không biết bắt đầu từ khi nào lại trở thành như bà mẹ một con vậy, lúc nào cũng lo được lo mất, bao bọc hơi quá là lỗi của anh. Thật sự xin lỗi"
"Không anh không ngờ em lại nghĩ như vậy đấy!"
"Ban đầu em chỉ là thấy hơi không thoải mái thôi, ngay cả em bây giờ cũng mới hiểu rõ phần không thoải mái này" Cậu cười hì hì rúc đầu vào bả vai hắn.
"Vậy bao giờ quay trở lại, anh tìm cho..."
"À không, anh giúp em tìm một học viện mỹ thuật nào đó ổn ổn một chút, cố gắng học tập thi vào ngôi trường em muốn nhé"
"Vâng!"
"Làm sao đây bây giờ Jeon Jungkook đang lớn quá nhanh" Kim Taehyung bĩu môi tựa cằm lên đỉnh đầu cậu hai tay đồng đều siết chặt lấy lưng người trong lòng.
"Tin em đi anh sẽ thích cậu Jungkook lớn này cho mà coi"
"Anh cũng thích cậu Jungkook nhỏ phía sau nữa, bao giờ mới được gặp lại đây~" Jeon Jungkook câm nín buông Kim Taehyung ra bịt lại hai tai đỏ phừng đi thật nhanh vào nhà tắm.
Hắn đợi đến khi cậu khuất bóng mới vội vàng lấy điện thoại ra gọi nhanh vào một dãy số gần đây rất thường xuất hiện.
"Đổi lẹ lẹ giúp tôi địa điểm đi, chuyển về căn hộ mới mua gần đây nhé. Với lại đoàn biểu diễn gì đó chắc là hủy đi thôi. Mấy cái hộp quà size người chui vừa cũng bỏ đi, Jungkook lớn rồi em ấy không thích mấy cái này nữa đâu"
Đang vội vàng phân bố lại trước khi Jungkook quay trở ra Kim Taehyung lại nghe cậu nói vọng từ bên trong nhà tắm:
"Cậu Jungkook nhỏ tới rồi này! Anh có muốn thăm cậu ấy không!?"
"..."
Còn tiếp...
•Brough to you by Somethinintherain•
Sửa đi sửa lại thế nào cũng thấy chương này hơi ngắn. Mng đọc tạm nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro