Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: [Ngoại truyện Showbiz] - Nghịch Tử

Nửa đêm, sau khi quay xong cảnh cuối cùng, bộ phim 《Cha Nuôi》 chính thức tuyên bố đóng máy.

Nam diễn viên thủ vai giáo viên của Trì Nguyễn Phàm đi ngang qua, thấy Cẩm Trúc và Trì Nguyễn Phàm ngồi trong xe, liền quen miệng gọi theo vai diễn để chào tạm biệt.

"Tạm biệt ba Tô, tạm biệt bạn học Trì."

Trì Nguyễn Phàm cũng mỉm cười vẫy tay: "Chào thầy ạ."

Chào hỏi xong, Trì Nguyễn Phàm nhìn sang Cẩm Trúc bên cạnh, buông lời trêu chọc: "Về nhà thôi, ba."

Thế nhưng Cẩm Trúc không lập tức khởi động xe. Anh nhìn Trì Nguyễn Phàm, cúi người đến gần.

Trì Nguyễn Phàm tưởng Cẩm Trúc muốn hôn mình, liền vòng tay ôm lấy anh.

Mặc dù lúc này Cẩm Trúc vẫn còn lớp hóa trang của nhân vật Tô Tu Nhiên, người bố nuôi đã có chút phong trần của tuổi trung niên.

Nhưng trong mắt Trì Nguyễn Phàm, bất kể Cẩm Trúc hóa thành bộ dạng thế nào, cũng đều vô cùng quyến rũ.

Cảm xúc lâng lâng, Trì Nguyễn Phàm chợt nhận ra nụ hôn không hề đáp xuống môi mình.

Cẩm Trúc lướt qua mặt cậu, tay vươn ra sau lưng. Vừa làm, anh vừa nói: "Lại không thắt dây an toàn. Bao giờ con mới chịu bớt làm ta lo lắng đây?"

Trì Nguyễn Phàm: "..."

"Có lẽ cả đời này anh đều phải lo cho em rồi." Trì Nguyễn Phàm vừa nói, vừa quay đầu, hôn một cái rõ to lên má Cẩm Trúc để trả đũa.

Hừ, anh không hôn, thì em tự hôn lấy vậy.

Động tác thắt dây an toàn của Cẩm Trúc khựng lại, một lúc sau mới xong. Anh ngồi thẳng dậy, tránh ánh mắt của Trì Nguyễn Phàm và xoa đầu cậu.

Trì Nguyễn Phàm nhận ra tai Cẩm Trúc đã đỏ ửng.

Không phải chứ?

Ở bên nhau lâu thế rồi, chỉ hôn lên má thôi mà cũng đỏ tai ư?

Chẳng lẽ là vì câu nói vừa nãy mà đỏ tai sao? Nhưng câu đó đâu có tính là lời tình tứ gì.

Phản ứng đáng yêu của Cẩm Trúc khiến Trì Nguyễn Phàm vui vẻ tột cùng, không còn bận tâm đến chuyện anh không hôn mình nữa, nằm trên ghế cười khúc khích.

Cẩm Trúc vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Trì Nguyễn Phàm, không hiểu cậu đang vui vì điều gì.

Cảm xúc của những người trẻ thật khó đoán. Nhưng thấy cậu vui là tốt rồi. Kể từ khi Trì Trì bước vào tuổi nổi loạn, cậu rất ít khi cười với anh, gần đây mối quan hệ cha con của họ mới dần được cải thiện.

Trì Nguyễn Phàm tâm trạng tốt, nói với Cẩm Trúc: "Phim cũng đóng máy rồi, mấy ngày tới chúng ta cứ ở nhà nghỉ ngơi, vận động, không ra ngoài nữa."

Suốt thời gian quay phim, cậu và Cẩm Trúc hầu như không có thời gian gần gũi, đã ăn chay gần hai tháng rồi.

Đóng máy phim gì cơ?

Có phải bộ phim Trì Trì muốn xem sắp ra mắt rồi không?

Cẩm Trúc thầm ghi nhớ, anh hỏi lại: "Không đi du lịch nữa sao?"

Hai người đã hẹn nhau sau khi thi đại học sẽ đi du lịch, giờ kết quả cũng đã có, lại còn rất tốt, vậy mà Trì Trì không muốn đi chơi nữa sao?

"Du lịch à? Mệt lắm," Trì Nguyễn Phàm không đành lòng để Cẩm Trúc thất vọng, bổ sung: "Nếu muốn đi thì cũng được, nhưng nghỉ ngơi mấy ngày rồi hãy đi."

Cẩm Trúc tôn trọng quyết định của cậu, nhất là khi thấy quầng thâm dưới mắt Trì Nguyễn Phàm. Nghĩ đến sự mệt mỏi của cậu khi phải ôn thi cấp tốc, anh càng thêm xót xa.

Đừng nói chỉ nghỉ vài ngày, nghỉ vài tuần hay vài tháng cũng đều được.

Cẩm Trúc lại chú ý đến ánh mắt đầy mong chờ và phấn khích của Trì Nguyễn Phàm. Anh chợt nhớ lại sau khi thi xong, Trì Trì đã thả lỏng bản thân, không chỉ chơi game trở lại mà còn rủ anh chơi cùng.

Dáng vẻ mong chờ này, có lẽ là đang mong được về nhà chơi game đây mà.

Cẩm Trúc dặn dò: "Tối nay ngủ sớm đi, game để mai hẵng chơi."

Trì Nguyễn Phàm chỉ muốn lườm anh một cái.

Nếu không phải vì khách sạn đoàn phim thuê cách âm quá kém, thì cậu đã chẳng cần mỗi tối kéo Cẩm Trúc chơi game giết thời gian?

Người yêu chẳng thú vị hơn game sao?

Về đến nhà, Trì Nguyễn Phàm liền giục Cẩm Trúc đi tắm, còn bản thân thì đi thẳng vào phòng thay đồ.

Bước vào phòng tắm, Cẩm Trúc nhìn quanh, có một thoáng bối rối.

Đây có phải phòng tắm nhà mình không? Nhà mình có bồn tắm từ bao giờ vậy?

Vài hình ảnh mơ hồ lướt qua trong đầu. Cẩm Trúc chầm chậm bước tới, vươn tay lấy chiếc khăn tắm trên giá treo.

Rất quen thuộc... Tất cả mọi thứ ở đây đều rất quen thuộc.

Đúng rồi, đây chính là phòng tắm nhà anh.

Nhớ lại Trì Nguyễn Phàm nói sẽ mang áo choàng tắm vào, Cẩm Trúc không chọn tắm vòi sen, mà cởi đồ bước xuống bồn.

Cạch

Trì Nguyễn Phàm ôm theo áo choàng tắm, đẩy cửa bước vào. Thấy bóng dáng trong bồn, cậu cười nói: "Đã lâu rồi em chưa được ngâm bồn đó."

Quan trọng hơn là được tắm chung với Cẩm Trúc.

Đóng cửa lại, cậu đặt áo choàng tắm xuống mép bồn, rồi bắt đầu cởi áo ngoài.

Cẩm Trúc có chút căng thẳng, nép vào thành bồn, dùng khăn che lấy người. Thấy hành động của Trì Nguyễn Phàm, anh khựng lại, ngạc nhiên hỏi:

"Con muốn tắm chung sao?"

"Tất nhiên rồi." Trì Nguyễn Phàm tự nhiên đáp, dường như không thấy có vấn đề gì.

Cậu còn chưa tắm, hai người tắm cùng nhau chẳng phải nhanh hơn sao.

Không cần chờ anh, cũng không để anh chờ, lại có thể ôm anh trong nước nữa.

Cẩm Trúc cực kỳ bối rối.

Đều là đàn ông, tắm chung cũng không phải chuyện gì to tát.

Nhưng anh chưa bao giờ tắm chung với ai. Ngay cả Trì Trì... Khi bố mẹ Trì Trì qua đời, anh đón cậu về nhà, lúc đó cậu đã bảy tuổi và hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân.

Chưa kịp nói gì, Trì Nguyễn Phàm đã bước xuống bồn tắm.

Cẩm Trúc đành từ bỏ việc phản kháng.

Con trai chịu gần gũi với mình cũng là chuyện tốt.

Nghĩ vậy, ánh mắt Cẩm Trúc đặt lên người Trì Nguyễn Phàm rồi không cách nào rời đi nữa.

Thằng bé luôn mặc đồng phục hoặc đồ thể thao, thoạt nhìn cao gầy, vậy mà cơ thể lại có những đường cơ bắp săn chắc và đẹp mắt đến thế.

Đó là vóc dáng được rèn luyện để tạo hiệu quả thị giác của một ngôi sao, từng thớ cơ, từng đường nét đều mang tính mỹ cảm, là một bữa tiệc cho đôi mắt.

Cẩm Trúc không biết tại sao mình lại nhận thức rõ điều đó, cũng chẳng có tâm trí nghĩ nhiều.

Trì Trì đang tiến lại gần, anh phải gắng gượng hết sức mới có thể miễn cưỡng dời mắt đi, không để ánh nhìn dính chặt trên người cậu.

Trì Nguyễn Phàm ôm chầm lấy Cẩm Trúc, vùi mặt vào cổ anh, hít một hơi thật sâu và thở dài mãn nguyện.

Cẩm Trúc cứng đờ, rồi chậm rãi ôm lại.

Anh cảm nhận rõ rệt da thịt và nhiệt độ từ cơ thể trước ngực, thậm chí cả những chuyển động nhịp nhàng của cơ bắp theo từng hơi thở.

Tim đập thình thịch như sấm, tâm trí rối loạn như tơ vò.

Tại sao lại bất ngờ ôm như vậy? Sao lại gần gũi đột ngột thế này?

Cẩm Trúc muốn mở miệng hỏi, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Con trai thân thiết với ba vốn là chuyện đương nhiên, có lẽ là do anh đã phản ứng thái quá rồi.

Cẩm Trúc hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc và hơi thở, rồi khẽ ho, vỗ vai Trì Nguyễn Phàm, nói: "Tắm trước đã."

Trì Nguyễn Phàm không muốn buông tay, nhưng cũng biết không cần phải vội, sau khi tắm xong, cậu sẽ còn rất nhiều thời gian để ôm Cẩm Trúc.

Buông Cẩm Trúc ra, Trì Nguyễn Phàm lùi lại một chút.

Cậu múc nước nhanh chóng để tắm cho mình, nhưng mắt vẫn dán chặt vào anh.

Thấy Cẩm Trúc tắm chậm chạp, cậu không nhịn được tiến đến giúp đỡ.

Bàn tay ấm nóng đặt lên da thịt khiến Cẩm Trúc giật nảy, suýt thì bật dậy khỏi bồn tắm.

Con trai hiếu thảo quá thì biết làm sao đây?

Nơi bị chạm vào mang đến một cảm giác tê dại, dù đang ngập trong nước, cảm giác đó vẫn vô cùng rõ rệt.

Cẩm Trúc cố gắng kiềm chế sự run rẩy của cơ thể, lên tiếng: "Để ta tự làm, con lo tắm phần của mình đi."

"Hửm? Anh thấy em vướng à?" Trì Nguyễn Phàm tưởng mình làm cản trở Cẩm Trúc, liền lùi một bước, vòng ra sau lưng anh, nói: "Vậy để em kì lưng cho anh nhé."

Trì Nguyễn Phàm bật ra một tiếng "Hửm?" hơi nghi hoặc, với âm cuối vút lên, cứ như một chiếc lông vũ đang gãi vào trái tim Cẩm Trúc, khiến tai anh nóng bừng.

Giọng của Trì Trì thật dễ nghe, chẳng phải đây chính là cái mà bọn trẻ con thường nói đến là 'hay đến mức tai muốn mang bầu' đây sao?

Chưa kịp đắm chìm trong dư vị, suy nghĩ của Cẩm Trúc đã bị cảm giác sau lưng ngắt ngang.

Trì Trì đang kì lưng cho anh, múc nước dội xuống, bàn tay thuận theo sống lưng mà trượt xuống dưới.

Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn thích nghịch ngợm như trẻ con, hoàn toàn chẳng có chút nghiêm túc nào.

Cẩm Trúc cố gắng phớt lờ những cái chạm khiến trái tim anh luôn loạn nhịp, mặc kệ Trì Nguyễn Phàm đùa nghịch phía sau.

Dù sao cũng phải nhanh lên, tắm kiểu thế này khó chịu quá.

Cẩm Trúc đẩy nhanh động tác, rồi ánh mắt bỗng rơi vào chiếc áo choàng đặt ở cạnh mép bồn.

Anh nhận ra, trong áo choàng mà Trì Nguyễn Phàm ôm vào, kẹp thêm một gói đồ nhỏ.

Gói đồ bị áo choàng che lấp phần lớn, chỉ lộ ra viền răng cưa của túi nhựa đỏ, khiến Cẩm Trúc cảm thấy quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra đó là gì.

Đang nghĩ ngợi, cơ thể Cẩm Trúc đột ngột cứng lại, đôi mắt mở to, tràn đầy kinh hãi.

Anh chồm người về phía trước, chống tay lên thành bồn, muốn kéo giãn khoảng cách với người phía sau.

Nhưng đối phương vừa vặn vòng tay ôm lấy anh, cằm gác lên vai.

Không những không tạo được khoảng cách, anh còn trở nên mềm nhũn vì cái ôm, hoàn toàn mất hết sức phản kháng.

"Con đang làm gì vậy?!" Cẩm Trúc nghiến răng hỏi.

Việc người phía sau đang làm khiến anh quá sốc, đến mức quên cả nổi giận.

Trì Nguyễn Phàm không ngờ lại nhận được câu hỏi này, cậu bật cười thành tiếng: "Anh nói xem em đang làm cái gì?"

"Đương nhiên là 'làm' anh rồi." Cậu ghé sát tai Cẩm Trúc, nói khẽ.

Giọng điệu thản nhiên đó khiến Cẩm Trúc vừa kinh ngạc vừa tức giận, giọng nói run run: "Trì Trì! Con, con, cái thằng nghịch tử này! Mau buông ta ra!"

Trì Nguyễn Phàm một tay ôm lấy Cẩm Trúc, một tay vươn ra lấy chiếc bao cao su trong áo choàng tắm. Nghe vậy, cậu cười nói: ""Sao nói năng loạn cả lên vậy? Còn nghịch tử gì chứ, chẳng lẽ anh thật sự coi mình là ba của em à?"

Câu nói này giống như một gáo nước lạnh, dội thẳng vào người Cẩm Trúc, dập tắt mọi sự giận dữ, khiến trái tim anh lạnh buốt.

Anh quả thực không phải ba ruột của Trì Trì, nhưng anh đã đón cậu về nhà từ năm bảy tuổi, nuôi nấng cậu mười một năm.

Mười một năm, chỉ để đổi lấy câu nói này ư.

"... Nghịch tử!" Cẩm Trúc lòng đau như dao cắt, nước mắt lưng tròng.

Trì Nguyễn Phàm nhận ra cảm xúc của Cẩm Trúc không ổn, vội vàng xoay người anh lại, ôm vào lòng, để anh đối mặt với mình.

"Sao... sao thế?" Trì Nguyễn Phàm thấy lệ trong mắt Cẩm Trúc, lập tức hoảng loạn.

Cậu chỉ muốn gần gũi với bạn trai thôi mà, sao lại làm anh ấy khóc rồi?

Trì Nguyễn Phàm nhớ lại hai tiếng 'Trì Trì' và 'nghịch tử' của Cẩm Trúc, bỗng thấy bất an.

Chẳng lẽ Cẩm Trúc còn chưa thoát vai?!

Anh gọi 'Trì Trì', không phải là muốn gọi tên cậu mà chưa nói hết, mà là đang gọi nhân vật Trì Trì, con trai nuôi của nhân vật Tô Tu Nhiên.

Nhưng nếu Cẩm Trúc chưa thoát vai, tại sao lại nói chuyện đi du lịch sau khi phim đóng máy? Lại còn dặn dò không được chơi game buổi tối? Lúc ở trên xe, cậu còn hôn anh, thái độ của anh cũng chẳng có gì bất thường cả.

Nhìn đôi mắt đẫm lệ của Cẩm Trúc, Trì Nguyễn Phàm chỉ có thể trấn an, vuốt lưng anh: "Anh bình tĩnh lại đã."

Cẩm Trúc đột nhiên nhìn thẳng vào cậu, giọng nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, chất vấn: "Con coi ta là gì?"

Là tình yêu duy nhất trong đời.

Là người cần được trân trọng, gần gũi và nắm tay đến cuối đời.

Nhưng những điều này, không thể nói với Cẩm Trúc khi anh vẫn đang mắc kẹt trong vai diễn.

Trì Nguyễn Phàm bực bội tự gõ trán: "Lẽ ra em nên hỏi anh trước."

Giá như cậu hỏi Cẩm Trúc một câu "Em là ai?" hoặc "Chúng ta có quan hệ gì?" thì đã biết được tình trạng của anh. Nhưng vì Cẩm Trúc tỏ ra rất bình thường, cậu đã bỏ qua bước đó.

Cẩm Trúc rõ ràng không thể chấp nhận việc bị 'con trai nuôi' làm ra những hành động như vậy.

Anh dùng chút sức lực còn lại đẩy Trì Nguyễn Phàm ra, loạng choạng trèo ra khỏi bồn tắm, vớ lấy chiếc áo choàng tắm bên cạnh định mặc vào.

Gói đồ bên trong rơi xuống đất.

Cẩm Trúc cuối cùng cũng nhìn rõ đó là gì, sắc mặt lập tức thay đổi, từ xanh sang đỏ, quay đầu trừng mắt nhìn Trì Nguyễn Phàm đang đứng dậy trong bồn tắm, rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Với trạng thái cảm xúc của Cẩm Trúc lúc này, Trì Nguyễn Phàm không thể yên tâm để anh đi một mình. Cậu vội vàng đuổi theo, ôm lấy Cẩm Trúc đã ra khỏi phòng ngủ.

"Buông ra! Nghịch tử! Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm chuyện hoang đường đó ư?!"

Ngay cả khi người con nuôi nổi loạn nhất, Cẩm Trúc cũng chưa bao giờ động thủ với cậu.

Ngay cả bây giờ, khi anh giãy giụa, anh vẫn lo sợ sẽ làm cậu bị thương.

"Nếu em nói là muốn, anh lại sẽ nổi giận mất, vậy tốt nhất là đừng hỏi nữa."

Trì Nguyễn Phàm đặt Cẩm Trúc xuống giường, lấy chiếc khăn bên cạnh lau khô người cho anh.

Cẩm Trúc tức giận, co đầu gối định đá văng chiếc khăn đang lau dọc chân mình ra, nhưng Trì Nguyễn Phàm đã nhanh tay nắm lấy cổ chân anh.

Anh nghiến răng mắng: "Đồ nghịch tử!"

"Em là nghịch tử, vậy anh là gì?"

Trì Nguyễn Phàm lẩm bẩm một câu. Trước khi Cẩm Trúc kịp tức giận chửi mắng lần nữa, cậu đứng dậy, lấy điện thoại ở đầu giường.

"Lại đây, em cho anh xem cái này." Trì Nguyễn Phàm vòng tay ôm lấy Cẩm Trúc, mở album ảnh.

Cẩm Trúc không quan tâm đến thứ cậu muốn anh cho xem, chỉ muốn gỡ tay Trì Nguyễn Phàm đang ôm eo của mình ra, thoát khỏi vòng tay đó, để chấm dứt cái tư thế khiến mối quan hệ trở nên rối loạn này.

Nhưng chiếc điện thoại được đưa thẳng đến trước mặt.

Cẩm Trúc nhìn thấy những bức ảnh trên màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi.

Trong ảnh, anh dùng tay kẹp Trì Trì giữa bàn học và cơ thể mình, tay kia giữ gáy cậu, cúi người hôn xuống.

Anh vuốt ngón tay, một bức ảnh khác hiện ra. Đây là ảnh chụp cận cảnh đôi bàn tay. Vẫn là trên bàn học, hai bàn tay đan chặt vào nhau, các khớp ngón tay hằn lên gân xanh vì dùng lực quá mạnh.

Lại vuốt tiếp.

Bức ảnh mới là vai và lưng của một người đàn ông. Trên lưng có những vết cào đỏ, trên vai còn có vết cắn.

Đó là lưng của Trì Trì...

Cẩm Trúc vô thức cuộn ngón tay lại.

Từng bức ảnh lướt qua. Trì Nguyễn Phàm cùng Cẩm Trúc 'thưởng thức' bộ sưu tập ảnh quý giá trong điện thoại. Một lần nữa, cậu ghé sát tai Cẩm Trúc, hỏi khẽ:

"Em là nghịch tử, vậy anh là gì?"

Đồ biến thái dụ dỗ con nuôi.

Ý nghĩ kinh hoàng ấy vụt qua trong đầu, Cẩm Trúc bàng hoàng, giật mình bật dậy.

"Sao thế?" Trì Nguyễn Phàm hỏi.

"Ta... ta đi tự thú." Cẩm Trúc nói.

Trì Nguyễn Phàm: "???"

"Đừng có đi đâu hết," Trì Nguyễn Phàm vội kéo anh lại, bất lực cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Cẩm Trúc:

"Anh nhìn em này, nghĩ kỹ xem em là ai?"

Ánh mắt Cẩm Trúc nhìn vào mặt cậu, có chút mơ hồ.

"Trì... Tiểu Nhuyễn?"

Tiểu Nhuyễn ư?

Một lần nữa bị gọi sai tên, Trì Nguyễn Phàm không bận tâm, cậu cảm nhận được Cẩm Trúc sắp tỉnh táo trở lại, chỉ là vẫn còn chút bối rối.

Cậu phải giúp anh củng cố nhận thức về Cẩm Trúc và Trì Nguyễn Phàm, làm lu mờ hình ảnh Tô Tu Nhiên và Trì Trì.

Trì Nguyễn Phàm đặt Cẩm Trúc xuống, cúi xuống hôn lên trán, khóe mắt, má và môi anh. "Anh nhớ không? Chúng ta đã thân mật như thế này vô số lần rồi."

Ban đầu, cơ thể Cẩm Trúc cứng đờ, có chút phản kháng. Trì Nguyễn Phàm nhẹ nhàng vuốt ve vai và cánh tay anh, để anh dần dần buông lỏng cảnh giác.

Sau gần hai tháng ăn chay, khi đã được đổi khẩu vị, Trì Nguyễn Phàm nhanh chóng quên bẵng nhiệm vụ củng cố nhận thức cho Cẩm Trúc, chỉ toàn tâm toàn ý làm những chuyện thân mật nhất của một cặp tình nhân.

Trong cơn mơ hồ, Cẩm Trúc khi thì mắng vài tiếng 'nghịch tử', khi lại gọi vài tiếng 'Tiểu Nhuyễn', cuối cùng vẫn chủ động vòng tay ôm chặt lấy Trì Nguyễn Phàm.

"... Nghịch tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro