Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Người lạ, người quen

......

Một tông giọng ấm áp vang lên:
"Xin chào, cảm phiền pha giúp tôi một ly Old Fashioned!" Tiêu Tán mỉm cười gật đầu với người phục vụ đứng đối diện.

Nhưng dường như cậu ấy không nghe thấy lời anh nói, chỉ nhìn anh chăm chăm. Anh không phiền mà nhắc lại lần nữa: "Cậu pha giúp tôi một ly Old Fashioned được chứ?"

Vương Nhất Bảo đánh rơi chiếc khăn xuống sàn.

Cậu vẫn nhìn anh.

Khoảnh khắc đó, thời gian như bị ngừng lại.

Cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đang gào thét điên cuồng!

Không thể để bản thân tiếp tục có những hành động kì lạ, Vương Nhất Bảo vội trấn tĩnh, môi mỏng nhếch lên: "Vâng!"

Giấu đi những biểu cảm trên gương mặt, Vương Nhất Bảo như muốn phát điên lên được. Đôi tay run rẩy cố kìm nén, các khớp tay nắm chặt chai Bourbon như muốn bóp nát nó và cả lồng ngực đau nhói khiến cậu khó thở. Đôi mắt cay rát vì nhẫn nhịn.

Người đó, chính là người đó!

Cuối cùng cậu đã gặp lại anh ấy!

Đặt ly rượu lên bàn, cậu cẩn thận đẩy đến trước mặt anh. Cậu âm thầm quan sát.

Đúng là gương mặt quen thuộc ấy. Chính đôi mắt đó luôn xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm khiến cậu sợ hãi thức giấc.

__________________

Tiêu Tán lái xe ra khỏi bệnh viện, tâm tình không vui, chẳng muốn về nhà. Hôm nay một bệnh nhân của anh vừa mất, chỉ là đứa trẻ nhỏ không đấu lại tử thần. Đứa bé đáng thương đã cố chịu đựng từng trận đau đớn nhưng cuối cùng vẫn là kiệt sức, tinh thần sa sút sinh ra ý nghĩ tiêu cực khiến bệnh tình chuyển biến nặng hơn.

Nhiệm vụ của anh là cứu lấy những sinh mạng mong manh ấy nhưng hôm nay anh đã thất bại. Dù sớm phải quen với việc sinh tử, nhưng sâu thẳm trong lương tâm anh vẫn áy náy và tự trách.

Tiêu Tán ghé vào một quán bar ít người, tuy tửu lượng của anh không tốt nhưng hôm nay vẫn muốn uống chút rượu. Cố tình gọi cho mình một ly rượu mạnh, anh thử một ngụm, đắng và cay, hương rượu nồng vờn trong khoang mũi làm anh thích thú.

Tiêu Tán vuốt chiếc ly ngước nhìn người đối diện. Anh cảm thấy tò mò vì sao người này luôn nhìn anh chăm chú, dường như ánh mắt chưa từng rời đi.

"Chúng ta quen nhau sao?"

Không lường trước được anh sẽ là người mở lời, Vương Nhất Bảo thoáng giật mình, trả lời:
"Đúng vậy, hai ngày trước chúng ta đã từng gặp nhau."

Tiếp đến người bất ngờ là Tiêu Tán, anh không nghĩ hai người thật sự đã gặp nhau:

"Thật sao? Là gặp ở đâu thế?"

"Anh không nhớ?" Vương Nhất Bảo vẫn nhìn Tiêu Tán, ẩn ý hỏi ngược lại.

"Thật xin lỗi, tôi không nhớ được!" Trầm ngâm giây lát, như đang lục tung trí nhớ của mình, anh đau đầu trả lời.

Quả thật là anh không thể nhớ ra được, cả ngày anh luôn bận rộn trong bệnh viện, đối mặt với vô số bệnh nhân. Đôi khi lại tan ca rất trễ, cơ hội để gặp người thân còn không có huống chi là bạn bè hay người quen.

Vương Nhất Bảo không tỏ thái độ khi nghe câu trả lời của anh. Đúng là họ đã gặp nhau tình cờ vào buổi sáng hai ngày trước. Anh va phải cậu trên đường chạy bộ tập thể dục khi cả hai đi ngược chiều nhau. Hôm ấy có vẻ anh rất vội, chỉ kịp nói xin lỗi mà cũng không quay đầy nhìn lấy người bị mình đụng trúng. Cậu đang nghe điện thoại nên cũng chẳng để tâm đến. Khi ý thức được bóng dáng quen thuộc ấy rồi vội đuổi theo thì anh đã biến đâu mất. Suốt hai ngày nay cậu luôn tìm kiếm ở quanh khu vực này nhưng không thấy được người. Lúc chiều cậu cũng ghé qua công viên, đi bộ loanh quanh mất vài vòng nên mới đến quán hơi trễ. Thật không ngờ là anh tự tìm đến thế này.

Sâm Tử lau xong những chiếc bàn trống khách vừa rời khỏi thì phát hiện bóng lưng vị khách ở quầy bar nhìn rất quen.

"Anh...!" Đặt khay ly lên quầy cao, cậu gọi người khách đang ngồi đối diện.

Tiêu Tán dời mắt, có chút ngạc nhiên.
"Tiêu Sâm, sao em lại ở đây?"

"Em làm ở đây, quản lí kiêm phục vụ." Cậu cười cười, nghịch ngợm trả lời.

"À, lúc trước em đã nói đang đi làm thêm, là ở đây!"
Anh nhẹ gật đầu hài lòng.

Vương Nhất Bảo đứng bên cạnh lắng nghe hai người nói chuyện, mặt không biểu cảm nhìn cả hai.

"Anh, vị này là ông chủ của em, Vương Nhất Bảo. Nhất Ca, đây là anh trai của em, Tiêu Tán." Tiểu Sâm Tử vui vẻ giới thiệu hai người với nhau.

Tiêu Tán đưa tay ra trước, lịch sự chào hỏi: "Xin chào, xem như chúng ta rất có duyên với nhau."

"Đúng vậy." Vương Nhất Bảo nhìn chăm chăm bàn tay anh.

Cậu chần chừ đưa tay nắm lấy.

Siết nhẹ...

Một cảm giác ấm nóng truyền qua tay cậu.

Lồng ngực thắt lại. Cậu lưu luyến buông tay anh ra.

Tiêu Tán ngẩn người, trong một khoảnh khắc rất nhỏ khi hai lòng bàn tay áp vào nhau anh cảm nhận được như có một dòng điện đánh vào tâm trí anh. Rút tay về, lén giấu xuống phía dưới, cảm giác lạ lẫm khiến anh bấu chặt các ngón tay vào nhau.

Tiểu Sâm Tử phát hiện bầu không khí có chút gì đó không đúng. Cậu vội lên tiếng.

"Có rảnh anh hãy về nhà ăn cơm đi, bố nhắc anh đấy!"

"Cuối tuần anh sẽ ghé qua." Tiêu Tán uống một ngụm rượu, vẻ không vui đáp.

"Hai người, không sống cùng nhau à?" Vương Nhất Bảo hiếm khi thắc mắc, đặt câu hỏi, ánh mắt chưa hề rời khỏi người đối diện.

"Anh ấy là bác sĩ, công việc bận rộn mãi không chịu kết hôn. Bố em quản không được thế là họ cãi nhau. Anh ấy dọn ra ngoài ở riêng. Tuy hai người họ đã làm hoà nhưng anh ấy bảo đã quen sống bên ngoài nên không chịu về nhà ở nữa."

Tiểu Sâm Tử không sợ trời không sợ đất, kể một hơi chuyện gia đình của mình, mặc cho ánh mắt anh trai ruột đang muốn dán cái miệng cậu lại.

Vương Nhất Bảo đổi cho anh một ly rượu mới, môi khẽ cong lên.

"Mà hôm nay có chuyện gì à? Sao anh lại uống rượu thế?" Tiêu Sâm hỏi.

"Không có gì, em bỏ cái tính nói nhiều ấy đi." Tiêu Tán lại uống rượu.

"Anh..."

Vương Nhất Bảo đá vào chân Tiêu Sâm, ý bảo cậu nhóc đừng nói nữa. Cậu ra hiệu cho em ấy tiếp tục làm việc.

Tiêu Sâm ngoan ngoãn rời đi.

"Rượu là để thưởng thức, đừng uống giống nước như thế." Vương Nhất Bảo không nhịn được lên tiếng.

Tiêu Tán choáng say, đôi mắt mơ hồ nhìn người đối diện, không buồn, nói: "Cậu pha cho tôi một ly nữa đi."

"Tôi nhớ, hình như bác sĩ không được phép uống say mà, nếu không ngày mai làm sao xem bệnh được."

Vương Nhất Bảo lại đổi cho anh một ly khác, lần này không phải là rượu.

"Không xem được vậy thì không xem nữa."

Anh lấy tay đỡ lấy đầu, ngăn không gục xuống bàn, miệng lẩm nhẩm.

Vương Nhất Bảo kéo ly nước gừng tránh một bên, cố gặng hỏi:
"Anh sao thế, không muốn làm bác sĩ nữa à?"

Cứ như đánh trúng vấn đề chính, Tiêu Tán vội ngẩng đầu, đáp:

"Làm! Bác sĩ cứu người... phải làm bác sĩ chứ! Nhưng mà... có lúc... làm bác sĩ vẫn không cứu được người!" Giọng anh nhỏ dần, đầy vẻ thất vọng, lần này đầu đã gục hẳn xuống bàn lạnh.

Vương Nhất Bảo có chút hiểu được vấn đề. Cậu im lặng không nói nữa.

Nhìn đỉnh đầu của anh, cậu lén đưa tay vuốt nhẹ. Từng sợi tóc mềm mại xuyên qua kẽ tay cậu, sạch sẽ, không chút bụi bẩn, cảm giác ngứa ngáy chi chít trong lòng bàn tay như đang gảy đến từng vụn tế bào trên người cậu.

Chắc hẳn anh đang rất mệt mỏi.

Cậu xót...

Cuộc sống luôn đầy những áp lực nặng nề. Gia đình, tình yêu, sự nghiệp. Những người trưởng thành luôn phải chịu đựng rất nhiều. Vì là người lớn nên đôi khi không thể nói ra được. Dần dần họ chỉ có thể tiếp tục chịu đựng và chịu đựng.

Tiêu Sâm trở lại, nhìn thấy Tiêu Tán say gục trên bàn, dưới trán được lót một chiếc khăn ấm thì có chút ngạc nhiên. Cậu khó hiểu nhìn ông chủ của mình đang thờ ơ xếp những chai rượu lên kệ cao.
Vương Nhất Bảo tỏ ra thế sự đương nhiên nói: "Cậu cho anh ấy uống ly nước bên cạnh và đưa anh ấy về đi. Hôm nay anh sẽ đóng cửa!"

Tiêu Sâm một bụng đầy thắc mắc, muốn hỏi lại thôi, bèn vác ông anh của mình ra về.

(Hình ảnh minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro