CHAP 24 : HỒI ỨC BỊ LÃNG QUÊN
- " Anh ấy bị sao vậy, sao mà đi nhanh đến vậy? Em vẫn chưa nói xong cơ mà?? " - Vu Lịch hoang mang hỏi
- " Chắc cậu ấy có việc bận thôi, có gì anh sẽ báo cáo lại với cậu ấy sau nên em cứ nói tiếp đi. " - Vu Bân nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến xa dần rồi nói
- " À...Một chuyện nữa là em đã bí mật đăng nhập vào hệ thống công ty thử..em chỉ thử thôi vì nghe nhiều người bảo hệ thống này chỉ cần đăng nhập vào là sẽ bị bên phía bên kia phát hiện ngay và sau đó hệ thống sẽ tự động phát nổ. Nhưng trong lúc em vào đó thì em thấy được một thư mục không để tên, tò mò em bấm vào xem thì phát hiện một chuyện cực kì kì lạ. " - Vu Lịch lấy trong balo mình ra một mảnh giấy màu đỏ
- " Còn chuyện gì kì lạ hơn con gái ông ta nữa hay sao. " - Trác Thành mở miệng cười đùa
- " Cái gì đây? Đừng nói với tụi anh em mạo hiểm vào đó chỉ để ghi được thông tin này thôi nha. " - Tán Cẩm cầm lấy mảnh giấy ghi một hàng dãy số trên tay Vu Lịch rồi bật cười
- " Không đâu..em cũng không rõ đây là gì, vì thấy nó trông có vẻ hơi kì lạ nên em mới đem về bang để nghiên cứu thôi.. nếu em phát hiện ra điều gì mới sẽ báo với các anh sau. " - Vu Lịch
- " Em - anh cũng không ngờ em cũng giỏi đấy chứ, đến hệ thống bảo mật được xếp vào những hệ thống khó hack nhất trên thế giới mà em cũng giải được. Ông ta mà biết được chính người mà ông ta không ngờ nhất lấy thì sẽ tức điên lên cho mà xem..xin cho tại hạ một lạy. " - Trác Thành bật ngón cái lên và nói với giọng vô cùng thán phục
.
.
.
Sau khi từ bang trở về Tiêu Chiến cứ nghĩ mãi đến kí ức mơ hồ của mình khi còn ở với mẹ mình. Dù sao lúc đó cậu chỉ mới 5t.. một cậu bé thì có thể nhớ được bao nhiêu kia chứ.
* God...trong Tiếng Anh có nghĩa là vị Thần...Thần? Hình như cái tên này mình từng nghe ở đâu rồi..sao lại không thể nhớ được nhỉ. Sao mình có cảm giác chuyện này có liên quan đến cái chết của mẹ.... chắc chắn là người này đã gián tiếp giúp Trịnh Phong ra tay sát hại mẹ, mình phải điều tra rõ chuyện này mới được, mà công nhận người này cũng có hơi tự luyến rồi đấy...ai lại không đâu đi đặt cái tên lộ liễu như thế chứ *
Về tới nhà cậu bước lê chân với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi rồi nằm lăn lóc trên giường một cách lười biếng và chán nản.
*Hôm nay mình phải đi tới đi lui rất nhiều lần.. giờ mình chẳng còn sức mà mở miệng nói chuyện luôn rồi. Aizzzz... còn rất nhiều hồ sơ công ty WX mình chưa giải quyết xong hết nữa, mai là chính thức khởi hành thi công dự án số 2 rồi...* - Cậu suy nghĩ rồi làm vẻ mặt vô cùng chán nản
SÁNG HÔM SAU
CÔNG TY WX
- " Tiêu Chiến - cậu đã chuẩn bị xong hết những tài liệu cần thiết cho hôm nay chưa đấy. Chúng ta sắp trễ giờ rồi..." - Vu Bân hối hả vừa nhìn đồng hồ vừa gấp gáp nói.
- " Đợi chút..mình sắp xong rồi.....Aaaaa, tức chết quá đi mất. Lẽ ra hôm qua mình không nên nằm đó rồi ngủ quên mất. " - Vừa nói tay cậu vừa gõ bàn phím một cách quyết liệt
- " Cậu đó, mình đã đưa hồ sơ cho cậu từ 5 ngày trước rồi mà cậu để đến giờ vẫn chưa chịu làm. Thật không biết cậu là chủ tịch hay mình là chủ tịch nữa. "
- " Được rồi - được rồi.. cậu đừng đứng đó cằn nhằn mình nữa, mình làm xong rồi đây. " - Tiêu Chiến vừa nói xong thì dừng mọi động tác lại mà thở vô cùng mệt mỏi
------------_______------------\\----------_______------------
Tại buổi họp báo thi công dự án số 2 dưới sự hợp tác của tập đoàn WYB và tập đoàn WX.
Tất cả các phóng viên tập trung rất đông ở phía trước nơi treo dây đỏ được chặn lại ngăn cho các phóng viên vì quá khích mà xảy ra tai nạn, dù gì đây cũng là công trình thi công nên sẽ rất nguy hiểm đối với những đối tượng không phận sự.
- " Tại sao giờ này bên phía kia vẫn chưa tới vậy.. các phóng viên đều đã đứng đây đợi rất lâu rồi. " - Hải Khoan sốt ruột mắt cứ nhìn về phía cửa ra vào rồi nói
- " ...Chắc bên họ có việc đột xuất thôi..anh giúp em kéo dài thời gian một chút nhé. " - Nhất Bác điềm tĩnh nói
- " Được rồi..em làm gì thì làm mau đi nếu không ngày mai trang đầu đưa tin sẽ là em đấy. " - Hải Khoan
.
.
.
- " Rất xin lỗi.. xin mọi người hãy đợi một chút, bên phía tập đoàn WX vừa thông báo họ đang trên đường tới vì xảy ra chuyện đột xuất nên tới muộn hơn dự tính ban đầu..."
" Cho hỏi có phải vì bên phía công ty WX không muốn hợp tác nên đã không đến đúng hẹn không. " - PV1
" Có phải dự án hợp tác số 2 lần này sẽ bị hủy hay không. " - PV3
" Hai bên công ty xảy ra mâu thuẫn trong quá trình thi công sao..xin hãy cho chúng tôi lời giải thích. " - PV2
Dần dần nhiều phóng viên liên tục đưa ra nhiều câu hỏi khiến Lưu Hải Khoan trở tay không kịp.
Anh đang định mở miệng nói thì đột nhiên có một chiếc xe màu đỏ từ bên ngoài đâm vào khiến cho những phóng viên hốt hoảng mà né sang bên.
- " Không cần đợi nữa..tôi đến đây để thay thế chủ tịch tham dự buổi họp báo, có việc gì cứ hỏi tôi. " - đột nhiên một giọng nói cất lên khiến cho sự chú ý của đám phóng viên và Hải Khoan chuyển dần về phía chiếc xe màu đen ngay trước mắt, cũng may là thắng kịp không là những người bên trong bị tông luôn rồi - Tán Cẩm thầm nghĩ
Dừng lại một lúc đám phóng viên hai bên bắt đầu xì xào bàn tán xung quanh.
- * Z ko tới nghĩa là sao đây. Có khi nào anh ta không coi trọng lần hợp tác này hay không. * - Hải Khoan nghĩ thầm trong đầu có chút không vui
" Cho hỏi có phải lần hợp tác này có phải phía bên công ty không hài lòng nên mới cử người khác đến hay không. " - PV
" Chủ tịch Z có phải không muốn tiếp tục hợp tác với tập đoàn WYB nữa phải không" - PV
- " ....Xin giới thiệu tôi là Chu Tán Cẩm..Tổng Giám Đốc của công ty WX. Việc Z không đến đơn giản là bởi vì anh ta có việc đột xuất xảy ra nên đã trở về Pháp..xin thứ lỗi cho sự bất tiện này. Chúng ta vào thôi.." - Nói xong cậu không nhiều lời chỉ đưa mắt ra hiệu cho Hải Khoan
- *L..Là cậu ấy* - Hải Khoan đột nhiên lóe lên dòng suy nghĩ
.
.
.
Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ chỉ ngồi bất động một chỗ và nhìn ra hướng cửa ra vào như đang chờ đợi ai đó. Ngồi được một lúc thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài cậu cũng khá tò mò, định đứng dậy ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy có người bước vào thì ngồi xuống trở lại.
- * Không phải nói Z sẽ đến sau.. lại là ai đây?* - Nhất Bác nhíu mày lại
- " Nhất Bác..đây là Tổng Giám Đốc đại diện Chủ Tịch tập đoàn WX đến đây. " - Hải Khoan
- " Xin chào..tôi là Chu Tán Cẩm, rất vui được làm quen. " - Tán Cẩm quét mắt nhìn từ trên xuống đánh giá sơ lược Vương Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt thấy người thật.. đó giờ toàn được nghe Tiêu Chiến kể không ngờ lại đẹp đến như vậy, ngũ quan cũng không tệ..cảm giác có vài phần giống cậu bạn của cậu
- " ...Chúng ta bắt đầu được rồi.. phóng viên đã đứng ngoài chờ từ rất lâu rồi. " - Hải Khoan im lặng một hồi lên tiếng với giọng có phần hơi khó chịu
Tán Cẩm im lặng không nói gì mà nhìn vào Hải Khoan một lúc rồi thầm nghĩ trong đầu.
* Quái lạ.. rõ ràng mình chưa gặp anh ta lần nào kia mà...nhưng sao lòng ngực có cảm giác bồi hồi thế này....*
Sau khi Chu Tán Cẩm giải quyết xong buổi họp báo thì trời cũng đã xập tối cả, cậu ể oải lê từng bước chân nặng nhọc về phía chiếc xe định sẽ rời đi ngay nhưng lại bị một bàn tay nắm lại. Cậu sau khi đã cảm nhận có người nắm tay mình kéo lại thì bứt giác nhíu mày khó chịu mà xoay đầu lại lớn tiếng quát.
- " Là thằng nào ngang nhiên dám cản đường ông đây hả. " - Ngày thường cứ nhìn cậu ôn hòa vậy thôi chứ mỗi lần cậu mà tức giận lên là đến Tiêu Chiến cũng chẳng cản được
- " Bao nhiêu năm trôi qua em vẫn cứ tính tình bướng bỉnh vậy sao Lei" - Hải Khoan nắm chặt tay cậu không buông rồi nói
- " ....Theo trí nhớ minh mẫn của tôi thì chúng ta chỉ mới gặp nhau ngày hôm nay sao anh lại cố tỏ ra thân thiết với tôi làm gì.. mà sao anh biết tên ở nước ngoài của tôi? " - Tán Cẩm mơ hồ nhìn anh nói
- " Em đừng giận anh nữa được không. Anh biết em giận anh vì chuyện anh lừa gạt em nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ thôi mà..Lei..em cho chúng ta một cơ hội làm lại được không...." - Hải Khoan nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng đau khổ
- " Anh buông ra đi... rõ ràng tôi chỉ mới gặp anh lần đầu sau anh cứ nói làm như với anh thân thiết lắm vậy. " - Cậu tức giận dùng lực kéo tay mình ra rồi xoay người bước vào xe rồi rời đi.. bỏ lại Hải Khoan đứng đó như chết lặng
* Lei... có phải ngay từ lúc bắt đầu chúng ta đã sai ở đâu rồi không...*
Sau khi Tán Cẩm rời đi, cậu không đi thẳng về nhà như dự định mà chạy sang nhà của Trác Thành.
Vừa mở cửa ra Trác Thành cũng rất ngạc nhiên vì đã muộn vậy rồi sau cậu ta còn đến tìm mình làm gì nhưng tới khi liếc mắt nhìn thấy sắc mặt của cậu có vẻ không được ổn thì cũng nhanh chóng đưa vào nhà.
__________________________________________
- " Uống đi.. kể nghe, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" - Trác Thành vốn là bác sĩ chính trong bang nên khi nhìn thấy cậu có điều gì bất thường thì sẽ nhận ra ngay
Nếu mọi người có thắc mắc vì sao mấy chap đầu có đề cập Uông Trác Thành sẽ học ngành Quản Trị Kinh Doanh để kế thừa sự nghiệp của gia đình nhưng sau bây giờ lại nói là bác sĩ chính trong bang của Tiêu Chiến? Bởi đơn giản vì trong mấy năm du học đó cậu cũng có hứng thú với Y Học nên học thêm thôi:)))
- " Lúc nãy.. mình có gặp một người quen....anh ta nói mình quen biết với anh ta, còn nói gì mà xin mình quay lại.. nhưng vốn dĩ rõ ràng đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ta mà sao anh ta lại nói làm như chúng mình đã quen nhau từ trước..ngay khi mình suy nghĩ lại về vấn đề đó thì đầu mình cứ nhức lên khiến mình vô cùng khó chịu. Cậu có nghĩ nó có liên quan đến di chứng lúc nhỏ của mình không..." - Tán Cẩm vừa kể lại vừa ôm đầu nói với giọng vô cùng khổ sở
- " .... Mình không rành về tâm lý học lắm.. nhưng theo suy đoán của mình có lẽ trí nhớ của cậu sắp khôi phục rồi. Theo mình đoán không lầm có lẽ trước lúc cậu gặp tai nạn cậu và người đó đã có qua lại từ trước hoặc đã xảy ra điều gì đó vô cùng tồi tệ nên mới khiến cho cậu muốn quên đi đoạn kí ức đó... mình sẽ cho cậu một ít thuốc, uống xong cậu sẽ thấy đỡ hơn nhanh thôi. " - Trác Thành
Sau khi từ nhà Trác Thành trở về cậu tắm rửa vệ sinh sạch sẽ leo lên giường nằm nghỉ ngơi, trước khi ngủ cậu cũng theo lời dặn mà uống thuốc Trác Thành cho xong thì cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro