
13. Thâm sâu khó lường
Khi Tiêu Chiến thức dậy, bản thân còn đang được Vương Nhất Bác ôm trong ngực. Anh cựa quậy nhích ra một đoạn, sau đó kéo chăn nhìn bản thân. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của Vương Nhất Bác. Anh cố gắng bình tĩnh kéo áo ra nhìn, hai đầu ngực anh còn đang sưng đỏ, thậm chí cả dấu răng đỏ thẫm của Vương Nhất Bác vẫn còn rất rõ ràng.
"Anh dậy rồi à? Ngủ thêm xíu đi"
Thanh âm của Vương Nhất Bác vốn đã trầm, nay vừa ngủ dậy lại càng khàn hơn, nghe ra rất quyến rũ.
"Hôm qua.."
"Anh không nhớ?"
"Anh cũng không phải loại dụ dỗ người khác lên giường rồi quên luôn"
Vương Nhất Bác cười cười vòng tay kéo anh vào lòng, hôn lên môi anh mấy cái. "Em yêu anh"
"Anh muốn nghe giải thích"
"Anh ghen?"
"Không biết"
"Ngốc. Đó gọi là ghen"
"Ừm"
"Anh có biết vì sao anh như vậy không?"
"Tại sao?"
"Vì anh yêu em".
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lời cậu nói là thật, một chuyện đơn giản như vậy, vậy mà anh đã tốn không ít thời gian để hiểu, ngốc thật.
"Hôm đó em đến sân bay đón chị gái em, là chị ruột. Ba mẹ em ly hôn. Chị em ở cùng ba, em ở cùng mẹ. Cũng khá lâu rồi chúng em mới gặp lại. Đợt này chị về cũng định về xem tình hình, nếu được sẽ về Trung Quốc sống luôn"
".."
"Hai tụi em đi ăn, chỉ là nhân viên vô ý làm đổ súp lên người em. Tụi em mới phải lên đó thay đồ ra để giặt. Tình hình gấp rút, lúc sau em còn phải đi gặp khách hàng nên không thể về nhà được. Chuyện là như vậy. Anh có thắc mắc gì có thể hỏi thêm. Em tuyệt đối thành thật"
"Súp sao? Em có bị bỏng không?". Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo chăn ra nhìn người Vương Nhất Bác một lượt.
Cậu không chịu được mà bật cười. "Mười ngày hơn rồi, liệu còn vết cho anh xem sao?"
Tiêu Chiến gãi gãi mũi, cúi đầu. "Xin lỗi vì đã không nghe em giải thích. Còn nổi nóng với em"
"Không sao. Chẳng phải nhờ vậy mà chúng ta mới có hôm nay sao?"
"Em yêu anh từ bao giờ vậy"
"Nửa năm trước"
"Gì? Chúng ta gặp nhau từ tháng 8, bây giờ mới tháng 1. Em nói thích nửa năm là thích lúc vừa quen sao?"
"Ban đầu ấn tượng về anh cũng tốt, có chút ngốc ngốc. Sau đó biết anh là Tiểu Tán liền cảm thấy càng thích hơn. Sau đó liền yêu anh"
"Anh chẳng biết mình yêu em từ bao giờ nữa. Chắc từ lúc chúng ta còn nhỏ. Ha ha"
"Bao lâu cũng được, miễn là anh cũng yêu em"
Hai người ôm nhau lăn lộn trên giường rất lâu, sau đó mới chầm chậm rời giường.
"Sáng nay anh không đến nhà hàng à? Chừng nào anh khai trương chi nhánh mới?"
"Có lẽ chưa đâu. Ba mẹ nói tạm thời kinh doanh ba cái này đi đã, lập gia đình xong rồi mở rộng thêm. Vả lại cũng sắp đến ngày kết hôn của Tiểu Di. Anh muốn giúp Di Di chuẩn bị cho chu toàn"
"À bên phía nhà của chị Di hôm trước em có ghé sang. Tuần sau là ổn thoả mọi thứ rồi. Dọn dẹp nữa có lẽ cuối tháng là có thể dọn vào"
"Khách hàng nào em cũng nắm rõ như vậy sao?"
"Em cũng không có nhiều thời gian vậy. Em biết cái này anh kì vọng lớn mà. Em lúc rảnh cũng thường ghé qua thôi"
"Lúc rảnh ghé qua? Nghe cứ như tiện đường lắm vậy"
Vương Nhất Bác cười trừ ôm anh vào lòng.
"Còn không phải vì em yêu anh hay sao? Hơn nữa lúc nhỏ chị ấy cũng rất yêu thương em, còn bảo vệ em khỏi anh nữa. Chị ấy có khác gì chị gái em đâu"
"Lúc nhỏ anh cũng bảo vệ em còn gì. Em còn nhớ lúc trước ngã xe anh là người cõng em về không hả? Cũng chỉ nhớ việc xấu anh làm còn việc tốt lại lờ đi, hừ"
"Em nhớ. Anh còn nói sau này lớn lên anh cũng sẽ bảo vệ em"
"Đương nhiên. Vì anh lớn hơn cơ mà"
Vương Nhất Bác bật cười. Kéo anh ngồi dậy chuẩn bị ăn sáng.
"Em nấu sao?"
"Anh quên sao? Em đâu biết nấu ăn. Em đặt bên ngoài đó. Quán cháo này rất nổi tiếng. Anh ăn thử xem có ngon không?"
"Điềm Điềm này"
"Dạ?"
"Sáng nay em cũng rảnh đúng không?"
"Vâng, anh không bận hả?"
"Ừm, thời gian này anh chăm chút nhà hàng cũng rất tốt nên là có thể giao lại cho quản lý rồi. Nhân tiện anh dạy em nấu ăn, thấy sao?"
"Được thôi. Em nhất định sẽ chăm chỉ học hành, sư phụ"
"Đồ đệ ngoan"
..
Tiêu Chiến dạy Vương Nhất Bác từ những món đơn giản nhất. Bởi vì cậu cũng từng ở một mình, những món đơn giản như đồ luộc đương nhiên có thể làm tự tin. Tiêu Chiến chỉ cậu cách cầm dao sao cho hợp lý nhất, vừa dễ dàng sử dụng lại không cắt trúng vào tay. Vương Nhất Bác lúc chăm chỉ học thật sự nhìn rất ngoan, Tiêu Chiến vừa chỉ dạy vừa ngắm nhìn cảm thấy cậu thật đáng yêu làm sao.
"Chiến ca, sau này em muốn học nhiều hơn nữa"
"Vậy mỗi tối sẽ dạy em một món. Nếu với tình hình hiện tại, qua một tháng em chắc vượt qua tay nghề của anh luôn quá"
"Ha ha, lúc đó em sẽ cướp luôn nhà hàng của anh, sợ chưa?"
"Chỉ cần em thích anh liền cho em, cần gì tốn công đi cướp như vậy"
Tiêu Chiến nghĩ, nếu anh và Vương Nhất Bác là nguyện ý cùng nhau trọn đời, vậy nếu cậu muốn sao trên trời, bằng mọi cách anh cũng hái xuống cho cậu.
"Có phải em thích gì anh cũng cho không?"
"Đúng vậy. Miễn là..."
"Hả?"
Tiêu Chiến ngoắc ngoắc để cậu ghé tai lại gần mình. Anh liền ôm lấy cổ cậu thì thầm. "Lần sau, anh muốn làm trọn vẹn"
*Phụt*
Vương Nhất Bác phun luôn ngụm nước vừa uống vào
"Em... em đừng kích động. Anh cho em thời gian, không gấp"
Vương Nhất Bác cảm thấy sai sai, lại không vạch trần Tiêu Chiến. Ừ thì làm trọn vẹn...
Tiêu Chiến nhìn nụ cười thâm sâu của Vương Nhất Bác có chút rùng mình, nhưng suy đi nghĩ lại dù sao anh cũng là người đè cậu, cho dù cậu có thế nào anh cũng sẽ chấp nhận thôi.
....
#tôm
.281021
Anh nói ai đè ai hả anh Chiến ơi 🤫🤫🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro