Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gã điên của biển, tái xuất!

[Pháo đài Feste, thành phố cảng Royal Queens thuộc quần đảo Royal Zone.]

Các cuộc thanh trừng cướp biển và những kẻ ủng hộ cướp biển đang được diễn ra theo lệnh của Đô Đốc Francis Von Prismark. Lão ta đã cho tử hình hàng trăm người mà lão cho là kẻ xấu.

Phụ nữ thì bị dán mác phù thủy, cho tử hình. Trẻ em thì bị gán mác là đứa trẻ của quỷ, tử hình. Người già thì cho là lũ dị giáo, tử hình. Đàn ông thì bị cho là ủng hộ cướp biển, tử hình.

Lão bực tức lắm, lão đã tìm ra được danh tính kẻ đã giết cấp dưới của lão. Thêm tin quân Gloria thất thủ trận cảng Kings nữa, đấy là nơi hắn trữ đống rượu quý, thuốc phiện và vàng bạc của lão. Bề ngoài lão tỏ ra điềm tĩnh, dùng cái nụ cười và vẻ mặt thánh thiện kia để che đi cái bên trong đen tối, sa đọa, xấu xa đáng kinh tởm của lão.

Hắn trút cơn giận của mình xuống đầu dân đen, những con người khốn cực vô tội. Họ biết rằng nếu như chống đối thì người thân và họ hàng của họ cũng sẽ bị liên lụy, rằng sinh ra trong tầng lớp hạ lưu bần cùng nghèo khó là tội trạng lớn nhất trong cái xã hội này.

Hạ lưu bị đối xử không khác thú vật là mấy, họ như những món đồ dùng một lần xong vứt nếu chẳng may bị hỏng. Trung lưu là lũ tay sai cho bọn thượng lưu, chúng như những con chó kè kè sau đít, sẵn sàng ăn cả phân của bọn thượng lưu chỉ để thu về chút danh tiếng tiền tài. Còn thượng lưu là...một đám kí sinh trùng đang ăn mòn cái hệ thống và xã hội này từng chút một.

Cuộc thanh trừng đã diễn ra hết sức "thuận lợi". Xác chết chất thành đống. Phanh thây, không toàn vẹn. Mất đầu, mất tay chân, bị lôi ngũ tạng ra, bị móc mắt, cắt dây thanh quản, bị rút xương, bị cưỡng hiếp tập thể, bị luộc sống, bị tra tấn đến chết...

Chỉ trong vài giờ mà dân số nơi đây đã giảm bớt 480 người. Một bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo và chết chóc bao trùm lấy nơi đây. Nắng tắt, gió nổi lên thổi bay mùi hôi thối của xác chết và chất thải đến mọi ngóc ngánh của thành phố Royal Queens. Lũ bọ chét, ruồi ve, chuột cống và sâu bọ dần tìm đến chỗ xác chết để mở tiệc.

Đứng nhìn xuống cái xác không toàn thây của một bé gái chưa được 10 tuổi sau khi bị lũ lính "dùng hỏng" nằm dài trên vũng máu của mình trên nền đất lót gạch lạnh lẽo. Fran cười nhếch mép. Cái nụ cười thỏa mãn hiện ra trên khuôn mặt của lão già 56 tuổi ấy, đôi mắt hắn trừng to, nụ cười cũng trở nên ma mị dần, lộ ra hai hàm răng trắng tinh nhọn hoắc tựa như dao găm. Hắn thích thú chà đạp cái xác, dùng chân moi móc tử cung ra rồi giẫm nát nó. Hai thứ dung dịch trắng đục và đỏ thẫm bắn tung tóe cả ra.

Lúc này hắn ngước nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Rồi nói một câu mà khiến ai đứng gần lão cũng phải lạnh sống lưng, sởn cả da gà mà tránh xa lão ta:

_Đây mới là sống chứ!

Xong Fran quay sang nhìn cậu thư kí của mình:

_Chuẩn bị một cuộc họp cho ta.

_Nga-Ngay bây giờ ạ? (Chàng thư kí rung bần bật đáp)

_Chứ còn gì nữa? Nhanh đi nào, không là... (hắn lại nở nụ cười ma mị khát máu ấy)

Không dám hồi đáp, chàng thư kí vội vã chạy bán sống bán chết lên xe đi ngay.

(...)

[09 giờ 46 phút, pháo đài hoàng gia Feste, phòng họp số 3.]

Một cuộc họp khẩn cấp đã được tổ chức, quy tựu mọi Đô đốc và Thống đốc kì cựu trực thuộc Thánh vương quốc Gloria, những người hiện đang đóng quân tại các cảng Kings, cảng Queens, cảng Jacks và cảng Aces.

Chỉ riêng quân hộ tống bọn họ thôi là đã lên đến 5,000 người. Xe thiết giáp, xe tank và bộ binh tuần tra nghiêm ngặt xung quanh khuôn viên tòa lâu đài. Các ụ súng máy, ụ pháo chống tàu đều đã được kích hoạt. Nơi đây bỗng chốc trở thành một pháo đài bất khả chiến bại.

_Mọi người đã không ngại khoảng cách địa lý, không ngại nắng mưa mà cấp tốc đến đây theo lời mời của ta. Ta rất cảm kích.

Đó là Fran, lão vừa nói vừa bước vào căn phòng tĩnh lặng đầy những quan chức cấp cao.

_Đừng phí thời gian của bọn ta nữa, Francis. Trình bày nội dung của cuộc họp lần này đi.

_Rồi rồi rồi. Không cần phải khó tính như thế chứ Rico? (Lão cười khó chịu).

_Ta còn nhiều thứ phải làm lắm Francis, làm ơn khẩn trương giúp.

_Ta sẽ bắt đầu ngay đây, thưa Thống đốc Thọ. Như các vị đã thấy, các cuộc tấn công của cướp biển đang diễn ra với năng suất ngày càng tăng. Thiệt hại mà bọn chúng gây ra là vô cùng lớn. Thậm chí mới đây, bọn man rợ ấy đã tổ chức một cuộc tổng tấn công vào Cảng Kings, gây thiệt hại to lớn về người và của. Trong chớp mắt, chúng đã quét sạch hai Hạm đội chỉ với một tàu duy nhất.

Fran đã liệt kê tội trạng, chỉ điểm gương mặt của những kẻ mà hắn cho là liên quan, khoe khoang về kết quả của những cuộc thanh trừng mà hắn đã đứng ra phát động với một giọng điệu hết sức tự tin, tự hào. Lão cho là mình làm đúng, rằng hành động của lão là đáng tuyên dương. Hành động trên kéo dài những 15 phút.

Không một ai nói gì. Sự câm lặng đã xâm chiếm cả căn phòng. Nó im đến mức mà nếu như Fran không nói gì thì mọi người sẽ bắt đầu nghe được nhịp đậm tim mình thông qua các mạnh máu trong tai, tiếng thở nặng nề của bản thân.

_Ồ, thế ngươi tính làm gì tiếp theo? (Cuối cùng cũng có người đáp lại, và đó là Thống đốc cảng Aces, Ngài Nguyễn Trần Đức Thọ). Theo mi kể thì bọn chúng biết dùng cả ma thuật đen mà đúng chứ?

_Không giấu diếm gì các vị, sự thật là ta tính phát động chiến tranh toàn phần với lũ cướp biển. Và ta muốn mượn lính, nhu yếu phẩm, thuyền, vũ khí và trang thiết bị của các vị đây.

Ngay lập tức, mọi người đứng lên phản đối, chất vấn Fran. Mọi thứ vô cùng hỗn loạn, ồn ào, hoàn toàn trái ngược với trước đó.

"Điên rồ!"

"Ngươi biết mình vừa tuyên bố điều gì không vậy?!"

"Biết vị trí của mình đi tên hâm!"

Sfx: *Rầmm*

_Tất cả im lặng!

Thống đốc Thọ đập mạnh vào bàn và gào lên.

_Biết ý tứ chút đi các quý ông! Còn mi, Francis Von Prismark, mi đi quá xa rồi đấy! Tuyên bố chiến tranh trong tình trạng nền công nghiệm bị đình trệ, nông nghiệp hạn hạn mất mùa, kinh tế kém ổn định? Mi mất trí thật rồi!

Thống đốc Thọ dồn hết hơi mà thốt ra các câu chửi có sức nặng khổng lồ vào mặt Fran. Tuy chỉ là những câu nói thông dụng nhưng được thốt ra từ miệng ông đã biến các câu từ ấy trở thành những cục tạ nặng hàng chục yến, đè nặng lên vai những người nghe. Sức mạnh của lời nói của ông là không thể chối cãi, chính vị trí hiện tại của ông cũng đã là một minh chứng rõ nét nhất cho người đàn ông vĩ đại ấy.

Tuy nhiên, đây là trường hợp đầu tiên có người miễn nhiễm với lời nói của ông.

_Ta hoàn toàn tỉnh táo, thưa Thống đốc. Để chứng minh, ta đã soạn ra các phương án, cách thức tiến hành và cả kế hoạch dự phòng cho chiến dịch sắp đến.

Phương án của Fran xoay quanh việc nô lệ hóa dân nghèo, dân nhập cư; bắt buộc dân hoặc là gia nhập quân đội hoặc là vào các nhà máy công nghệ nặng phục vụ cho chiến tranh hoặc là bị tống vào các nhà tù khai thác khổ sai; tăng và áp dụng thêm vài thứ sưu thuế vô lí; ra sức đàn áp, thanh trừng nếu như có sự chống đối, phá họa và phản đối từ phía dân chúng; vân...vân...

Đọc xong, mọi người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, đưa tay lên xoa thái dương mà thở dài.

_Hai vạn nhân sự, 1020 tàu chiến các loại... bọn ta chỉ có thể đưa cho mi bấy nhiêu thôi. (Thống đốc Thọ thay mặt mọi người nói với Fran)

Đã nhận được thứ mình muốn, Francis nở một nụ cười ma quái biến thái, rồi cúi đầu xuống trước mặt mọi người:

_Ta rất cảm kích hành động cao thượng của các vị. Xin hãy yên tâm! Ta sẽ nghiền nát lũ sâu bọ ấy!

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro