Chương 10: Con quỷ của cuộc đời
Mọi chuyện bắt đầu tại một ngôi làng nhỏ nằm sát thành phố Saint Uriel. Đó là một ngôi làng nghèo, kém phát triển phụ thuộc vào nền dệt may có lịch sử phát triển khá là lâu đời. Cha bỏ mẹ theo ả đàn bà khác, để lại người mẹ bệnh tật và đứa con trai còn chưa lên 3.
Người mẹ bị lao phổi, suy dinh dưỡng và rối loạn giao tiếp xã hội. Nhưng bà rất yêu thương và nuông chiều đứa con duy nhất của bà. Vì tính cách thân thiện, dễ mến nên bà cũng được mọi người trong làng yêu quý và thường xuyên giúp đỡ bà.
Mới đó 9 năm đã qua, một khoảng thời gian nghe rất dài nhưng lại thoáng qua như mây gió. Đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành hơn đôi chút, đó là một bé trai rất là hoạt bát, hồn nhiên yêu đời, cậu cũng rất là lanh lợi thường xuyên giúp mẹ và những người trong làng mỗi khi họ cần. Tuy nghèo khó như hạnh phúc, với cậu thì nhiêu đây đã là quá đủ rồi.
Nhưng rồi bỗng một ngày... bọn chúng tới.
Bọn hải tặc đã tấn công và cướp phá nơi đây gây ra không biết bao nhiêu là thiệt hại về người và của. Nhà cửa bị phá nát, các xưởng dệt thì bị cháy rụi, gia súc bị xổng gần hết, xác người thì nằm la liệt khắp nơi... trong đó có cả mẹ của ta. Bọn chúng thậm chí còn ăn mừng cho chiến tích của mình ngay tại trung tâm làng của chúng ta nữa chứ! Bọn khốn ấy dám ăn tiệc ngay trên xác của đồng bào ta, thật không thể tha thứ! Tuy nhiên ta vốn hiểu rất rõ vị trí của mình trong cái thế giới này nên ta đã không làm gì, chỉ nhắm mắt chờ Hải quân được cử xuống và dẹp bọn này thôi.
Ngay buổi sáng hôm sau, một trung đội hải quân được cử xuống và khống chế lũ cướp biển trong nháy mắt. Cứ tưởng đâu là mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng không, bọn hải quân đã tịch thu toàn bộ tài sản của làng và nói đó là "phí xử lí". Đẩy những người sống sót vào đường cùng là chưa đủ đối với chúng, chúng giở trò đồi bại với các bé gái trong làng thậm chí là với các xác chết. Nhìn bọn chúng làm cái trò đáng kinh tởm ấy với cái xác của người mẹ đáng kính của mình, ta đã không còn kiểm soát được hành động của bản thân. Lúc đấy ta đã với lấy một cây kiếm nhặt ven đường và lao vào chém loạn xạ tên khốn ấy, hắn dễ dàng né được hết còn tước đi vũ khí và sẵn tiện xin luôn con mắt trái của ta. Ta đã ngã gục xuống, tay ôm lấy cái hốc mắt trống rỗng đầy máu tươi, khóc lóc như một kẻ thảm hại. Chúng đứng xung quanh, liên tục tung ra những đòn đá tàn bạo lên khắp cơ thể ta cho đến khi đứa nhóc 8 tuổi kia đã nằm bất động hoàn toàn trên nền đất ẩm ướt bởi chính máu của cậu bé ấy thì chúng mới chịu rời đi.
Cái chết đang ôm lấy ta. Mọi thứ đang chuyển dần sang một màu trắng tinh, ấm áp và không đau đớn. Nhưng ta không chấp nhận cái kết này! Có mơ thì ta cũng sẵn sàng phủ định nó! Nhưng....ta phải làm thế nào để tránh cái "Deathflag" này. Khoan đã nào. Deathflag là gì cơ? Làm sao ta lại biết đến nó?
Ta từ từ mở mắt, ngay trước mắt lúc bấy giờ là một cô gái. Một cô gái với mái tóc và đôi mắt màu hồng đào, mặt mài không có chút điểm son gì. Cô ta mặc một bộ đồ thiếu vải làm lộ ra nhiều phần thịt trên khắp cơ thể, lộ ra cả những nơi không nên lộ. Đến tận bây giờ, sau hơn 50 năm, ta vẫn nhớ rất rõ những gì cô ta đã nói với ta lúc đó:
_Cưng có muốn tái thiết lại thế giới này hăm?~
_Gì....cơ? (Ta yếu ớt hỏi lại)
_Phá hủy cái bộ máy cai trị thối nát, tận diệt bọn hải tặc hung bạo, đem đến một thế giới tươi đẹp mới đến cho mọi người nơi môi người đều bình đẳng và có quyền như nhau ó~
_Xã hội...chủ nghĩa....à... khoan đã...làm sao...
_Oya oya~ "vì sao mình lại biết chỗ thông tin ấy" đúng chứ? Cưng vốn đang ở đó rồi, Thư viện của Thế giới~
_Hả?...
Ta há hốc mồm, vô cùng ngạc nhiên trước những gì cô ta vừa nói. Thư viện nơi lưu trữ toàn bộ kiến thức từ các vũ trụ song song, một nơi không thể tìm thấy trừ khi định mệnh sắp đặt cho ta được tìm thấy nó. Nơi mà người phàm cũng có thể trở thành phi phàm, nơi mà Từ ngữ có sức mạnh tuyệt đối.
Vì đầu ta đang tràn ngậm những suy nghĩ và kiến thức mới tìm được từ Thư viện của Thế giới nên hoàn toàn không để ý đến việc cô giá kia đã chữa trị mọi vết thương trên ta từ bao giờ. Lúc giật mình tỉnh dậy ở thế giới thật, ta ngước lên nhìn và cô ta vẫn cứ ngồi đó nhìn ta và cười mỉm.
_Điều kiện là gì? (Ta hỏi cô ta)
_Ý cưng là thế nào?~
_Một thỏa thuận chỉ có lợi cho một phía, nghe viễn vông quá. Nếu ta đồng ý hợp tác với cô thì ta phải làm gì cho cô? (Sinh mệnh đang dần trở về cơ thể này và thậm chí là còn nhiêu hơn lúc trước. Ta có thể cảm thấy sức mạnh tràn trề trong ta)
_Mồoo cái ông Thủ thư này. Đã bảo là đợi thỏa thuận xong rồi mới trao kiến thức cho bé cưng mà~ >.<
_Vòng vo tam quốc... lại mấy thứ lạ nữa rồi. Nói chung là đi thẳng vào vấn đề đi. Cô muốn gì?
_Xem nào xem nào xem nào. Hmmmm. Mị chỉ cần cưng làm một việc thôi, giết vị thần đang cai quản thế giới này cho mị~ ^w^
_Cái gì? Vị thần?
_Đúng òi~
_Ở đây chúng tôi làm gì có Zeus hay Odin hay gì đó đâu? Làm sao mà chúng tôi có thể... khoan.
_Bingo~~♡
_Vậy ý cô là... Hộ thần của Tam đại thủy long chính là thần?
_Chính xác! Bing bing bing bing~~ . Cho cưng 100 điểm~
_Vậy ta cần giết Levithan, Naga và... Kraken?
_Thật ra hai đứa còn lại là được sinh ra từ [Rò rỉ quyền năng] thôi, chỉ chỉ cần cưng giết Kraken là xong việc rồi á~
_Nếu như là ngày hôm trước thì tôi sẽ nói điều này là quá sức đối với một đứa trẻ 12 tuổi nhưng với chỗ kiến thức này... tôi làm được!
_Tốt lắm. Giờ thì... Cải thiện sức mạnh của cưng nào~~♡
Cô ta vừa nói vừa từ từ cởi từng miếng đồ trên cơ thể mình xuống. Đôi mắt cô ta xuất hiện một hình trái tim màu hồng sáng ở 2 con ngươi, bụng cô ta cũng sáng lên thứ hoa văn tựa như hình trái tim, thứ nằm sát vùng kín của cô ta.
Hai người chúng tôi đã quan hệ tình dục liên tục trong vài tiếng. Đó không phải trọng tâm. Thứ quan trọng chính là ta có thể cảm nhận được thể lực của ta đang tăng dần theo giây, đến khi chúng ta dừng lại, ta đã trở thành một con quái vật với thể lực giờ đây đã gấp hàng trăm lần người thường.
Ta đã sẵn sàng.
Ba tuần sau đó, ta đã nhanh chóng hoàn thiện bản thiết kế thứ vũ khí cho dự án của bản thân và bí mật gửi chúng vào Phòng phát triển và nghiên cứu vũ khí quân đội Gloria. Dự án "Sát thần" là bắt buộc phải được hiện thực hóa để thỏa thuận của hai ta được hoàn tất.
Ta đã dành 45 năm sau đó để tranh hạng, tranh cấp. Những đối thủ cạnh tranh đều bị ta thủ tiêu để đảm bảo cho thắng lợi của bản thân, để cho chắc thì ta sẽ thủ tiêu luôn cả gia đình của chúng để khỏi ai thắc mắc bất kì thứ gì. Còn phần cô gái kia, cô ta sẽ tiếp tục làm cái trò "Cô bộ trưởng bộ quốc phòng xinh đẹp và các anh tướng may mắn". Sở hữu thân hình nóng bỏng và nhan sắc tuyệt đẹp, cô ta dễ dàng tiếp cận lũ quan lại, quý tộc, tướng tá, những kẻ đang vấy bẩn hệ thống lãnh đạo để thỏa mãn ham muốn cho chúng rồi từ đó...giết từng kẻ một.
Hàng ngàn kẻ đã nằm im dưới 3 tấc đất, miệng nín, mắt nhắm vĩnh viễn.
Và rồi sau biết bao những tháng ngày cực nhọc đau đớn, nhiều lần bị tóm vì bị rơi vào viện tình nghi các vụ án mạng và bị chúng đánh đập tra tấn hàng ngày, chưa kể nhiều lần suýt chết trong lúc thám thính. Ngày hôm nay cũng đã đến. Dự án "Sát thần" đã hoàn tất, phần lớn bọn tham quan đều đã được tiễn về thế giới bên kia, thằng thuyền trưởng của Phong thần Naga cũng đã bị giết và trên hết, thằng nhóc Henry cũng đã chịu xuất hiện.
_Tất cả đều diễn ra đúng như lời tiên tri trong cuốn Liber Cognitionis mà nhỉ, Enyo-san?
_Hummu, y như đúc luôn. Cưng làm tốt lắm, Francis ạ~
_Rồi chính tay ta sẽ chấp dứt những đau đớn, bất công trên thế giới này. Chính tay ta sẽ bấm nút reset lên thế gian này.
_Mà nhớ đó nha, Kraken cần phải bị giết~
_Để giải phóng [Đinh ba Thủy tề καταιγίδες (kataigídes)] à... cô gái đó sắp ra đời rồi à.
_Sắp đánh nhau to rồi mà còn đứng tám chuyện được à~ . Cơ mà uhm, Gura-chan sắp ra đời òi ó, thế nên mình phải nhanh lên~
_Còn hai đứa nó thì sao? Thành thật mà nói thì ta không muốn giết bọn chúng đâu, chúng còn cả một tương lai tươi sáng phía trước kia mà.
_Phải, chúng còn một tương lai tươi sáng phía trước nhưng không phải ở đây. Cưng thấy đấy, kết giới của 《Luân hồi chuyển kiếp》 đã được niệm lên toàn vũ trụ này. Nói cách khác, nếu chúng chết bây giờ thì sẽ được chuyển sinh ngay lập tức sang đúng vũ trụ mà mị cần với kí ức và bộ kĩ năng vẫn giữ nguyên~. Còn chúng ta thì phải nhanh lên, nếu không thì sẽ không còn tương lai nào để bảo vệ đâu.
_Rõ. À mà cái đề nghị đó, ta cần thêm thời gian để suy nghĩ.
_Cứ thoải mái đi, đằng nào cưng cũng chỉ còn có 3 ngày để tồn tại trên thế gian này thôi mà~
_Vâng. Giờ thì xin phép ta đi trước nhá Enyo- à mà khoan, tên Maximus có cử sát thủ theo dõi cô không?
_À, mấy con sâu bọ yếu ớt á? Có chứ. Mị giết bọn chúng lẫn tên Max òi~
_Vậy tên đang chỉ huy thuyền là?
_Một con rối rỗng tỉ lệ 1:1 đang được điều khiển bởi Thủ thư á~
_Hiểu rồi. Giờ thì ta đi thật đây. Chào.
_Bái bai~. Sắp được cởi bỏ cái mặt nạ ác nhân rồi nhỉ? Hehe~~♡
Cả hạm đội 3 đang tiến hết tốc lực đến Vịnh địa phủ theo hướng Tây, nơi đang được bảo vệ bởi Vua hải tặc Henry Aved Kley. Trời nổi gió, biển động mạnh, muôn thú đang chạy về hướng ngược lại cứ như để tránh thứ khủng khiếp gì đó đang chờ đợi cả hạm cuối chân trời vậy...
|| 2 tiếng 41 phút trước cuộc chiến ||
____________To be continued__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro