Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2; dillan hoàng phan x lohan

ghệ iu dấu của em ơi...

hậu trường sau cánh gà lúc nào cũng ồn ào. ánh đèn chạy loang trên sàn, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng mic thử âm khô khốc. thành đạt ngồi ở góc phòng makeup, hai chân đung đưa nhè nhẹ, tay nắm chặt vạt áo hoodie rộng thùng thình. em đã quen với những khoảnh khắc trước giờ diễn quá rồi, tim đập nhanh, lòng hồi hộp, mọi cảm xúc đều bị nén chặt lại trong lồng ngực.

hậu trường "say hi" lúc nào cũng lạnh lạnh vì máy lạnh bật căng. đèn sân khấu ngoài kia sáng đến mức chỉ cần đứng một phút là nóng cả người, vậy mà mỗi khi trở về sau cánh gà... thành đạt lại thấy cái lạnh ấy biến thành một kiểu ấm khác, chỉ dành riêng cho một người.

phan đức nhật hoàng.

cậu chàng idol cao ráo, lên sân khấu thì thần thái hút mắt... nhưng hễ cứ tới gần thành đạt là lập tức biến thành một bé hồng hài nhi cao mét bảy sáu, hai tay thừa thãi không biết để đâu, mắt chớp liên tục như sắp bật khóc.

thành đạt thấy thương mà cũng muốn trêu.

cậu cứ ngại thế nào ý.

cậu không ngồi cạnh em ngay. nhật hoàng lúc nào cũng thế, cứ thích xuất hiện rất tự nhiên nha, nhưng lại hay giấu mình ở những khoảng không ít người để ý. cậu đứng gần quầy nước, giả vờ nói chuyện với staff, nhưng ánh mắt thì cứ len lén tìm về phía em. thành đạt ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn đó, tim khẽ khựng lại một nhịp, rồi môi cong lên một nụ cười nhỏ xíu, rất khẽ thôi.

chỉ có hai người thấy.

một lát sau, khi không ai để ý rồi, nhật hoàng tiến lại gần, bước chân nhẹ như sợ làm động không khí. cậu không nói gì, chỉ đưa cho em một chai nước mát đã mở sẵn nắp.

"anh uống đi." cậu nói khẽ, giọng trầm mà hơi gấp, như thể sợ bị nghe thấy.

thành đạt nhận lấy, ngón tay chạm khẽ vào tay cậu, rất nhanh. một va chạm bé xíu, nhưng lại khiến tim em rung lên như có ai gõ nhẹ vào một chiếc chuông nhỏ.

"cảm ơn em." em nói, cười mềm hẳn ra.

nhật hoàng chỉ nhìn em thêm một giây, rồi quay đi liền, tai đỏ lên rất thật thà. cậu lúc nào cũng căng thẳng như thế, sợ ánh mắt người khác, sợ mọi thứ lộ ra quá rõ, sợ cả việc yêu mình cũng trở thành một điều nguy hiểm. nhưng dù căng thẳng đến đâu, cậu vẫn không quên chăm em từng chút một.

thành đạt sip một ngụm nước, vị mát tràn xuống cổ họng, dịu đi cả nỗi hồi hộp đang run rẩy trong lồng ngực. em nhìn bóng lưng nhật hoàng đang lẫn vào đám đông phía xa, lòng bỗng mềm ra như bông gòn thấm nước.

một lúc sau nữa, khi đạt đứng dậy chuẩn bị ra sân khấu, hoàng lại xuất hiện, như thể luôn biết chính xác khoảnh khắc em cần cậu. cậu khẽ kéo tay em vào sau một góc rèm tối, nơi ánh đèn sân khấu chỉ hắt tới một vệt mờ nhạt.

"um... anh sing tốt nhé." cậu nói rất khẽ, như một lời thì thầm. "hoàng ở đây."

chỉ một câu ngắn ngủi thôi, nhưng lại làm tim dương thành đạt ấm lên đến lạ. em gật đầu, cố giấu nụ cười đang muốn bật ra trên môi.

"anh sẽ nhìn xuống khán giả." thành đạt nói nhỏ, "nếu thấy hoàng... anh sẽ yên tâm hơn."

nhật hoàng cười khẽ, nụ cười rất ít khi người ngoài được thấy. "hoàng lúc nào cũng ở đó hết á, anh đạt yên tâm."

khoảnh khắc thành đạt bước ra sân khấu, ánh đèn bùng lên rực rỡ, tiếng hò reo dâng cao như sóng. em hát, giọng trong trẻo, từng câu từng chữ đều mang theo một niềm vui nhỏ xíu chỉ mình em biết. giữa biển người mênh mông phía dưới, ánh mắt em vẫn vô thức tìm về một góc quen thuộc.

và em thấy cậu.

nhật hoàng đứng đó, không quá nổi bật, nhưng ánh mắt thì sáng lạ thường khi nhìn về phía sân khấu. ánh mắt ấy không giống của một khán giả, cũng không giống của một đồng nghiệp, mà giống như của một người đang lặng lẽ yêu, yêu đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đủ.

thành đạt khẽ mỉm cười trong lúc hát.

một nụ cười rất riêng.

khi tiết mục kết thúc, em chạy vội vào hậu trường, tim vẫn còn đập dồn dập vì adrenaline và vì một niềm vui khó giấu. hoàng đã chờ sẵn ở đó. cậu đưa cho em khăn lau mồ hôi, tay vẫn run run một tí như mọi khi.

"anh... đạt ơm so good." cậu nói, giọng thấp hơn cả tiếng ồn xung quanh.

thành đạt nhận lấy chiếc khăn, chợt nghiêng đầu, cười rất tươi:
"ghệ của em hát vậy có được không?"

nhật hoàng thoáng sững lại. rồi cậu bật cười, một nụ cười bất lực, căng thẳng, nhưng ngọt ngào đến lạ. "đừng say things like that here..." cậu thì thầm, tim đập mạnh tới mức chính cậu cũng nghe thấy.

nhưng bàn tay cậu vẫn vòng ra sau lưng em, khẽ chạm vào, thật nhẹ, như một cái ôm vụng về giấu kín giữa đám đông.

thành đạt tựa trán vào vai em trong tích tắc, chỉ đủ để hai người biết với nhau rằng:
giữa ánh đèn, giữa sân khấu, giữa cả thế giới ồn ào này, họ vẫn có một góc rất nhỏ, rất kín, chỉ dành cho hai người.

một tình yêu không phô trương.
nhưng đủ làm tim người ta mềm ra mỗi ngày.

.

.

.

we say hi never say goodbye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro