Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2; v1-.; đêm chai pin.

phòng tập im tới mức nghe được tiếng mưa quất từng giọt, chỉ còn tiếng mưa đó nện đều ngoài mái tôn như nhắc người ta rằng đêm nay hơi buồn.

võ đình nam vẫn để tay trên vai hải nam, hơi ấm giữ đúng khoảng cách lịch sự nhưng nhìn vào là biết đang cố che hết nỗi mệt mỏi của em.
trong lòng nó thì... đang tụt pin không phanh.

mắt nó nhìn nghiêng sang, những vệt mỏi mệt giấu sau lớp bình tĩnh rơi xuống từng chút như pin tụt phần trăm. điện thoại mà tụt nhanh cỡ này chắc đem bảo hành luôn cho rồi, còn tim thì... có đem đi đổi cũng chẳng ai nhận đâu.

hải nam dụi mắt lần thứ ba.
mi dài, ướt, run nhẹ.
loại run không phải do lạnh, mà do trong lòng em đang lộn xộn quá mức.

cái đẹp dịu của người trước mặt khiến đình nam vừa say vừa đau. xinh yêu kiểu không thuộc về mình, kiểu làm người ta muốn nắm nhưng đâu được phép nắm.

hải nam cúi nhẹ, tay bấu vào mép áo cardigan, cả người co ro lại như sợ lạc trong chính cảm xúc của mình.
đình nam nhìn cảnh đó mà thấy lòng chùng luôn một nhịp, như dây đàn căng quá giờ đứt cái bụp. nó ngồi xuống cạnh em, cùng dựa lưng vào tấm gương, ánh neon đánh hai màu vàng-xanh lên mặt cả hai.

một bên mệt, một bên buồn, nhưng lạ thay lại khớp không tưởng. mùi mưa lửng lơ, lạnh mà không hẳn là lạnh.

võ đình nam thở một hơi mệt.
một kiểu thở nghe như "biết rồi nha, lại tới phiên mình hứng cảm xúc của anh nữa rồi."
nhưng nó vẫn ngồi xuống cạnh em, tựa lưng vào gương và để hai bóng người chồng lên nhau dưới ánh neon.

"anh nam đỡ chưa?"
giọng nó nhỏ, rơi xuống nền gỗ như một giọt nước không muốn vỡ.

"chắc... ổn hơn chút rồi."
hải nam ôm lấy đầu gối, nhìn xuống sàn như đang sợ chính suy nghĩ của mình sẽ thốt ra ngoài.

câu nói nhẹ vậy mà đánh vào đình nam như cú chạm kim vào chỗ bầm, chỉ cần một hơi là nhoi lại. nó thở dài, kiểu thở mà người ta nghe xong là biết: ok, mình lại chữa lành cho người ta, không phải cho mình. 

dù sao thì thói quen đứng sau lưng hải nam, để đóng vai em nhỏ được anh nam yêu bảo vệ, đình nam mang cả năm rồi.

võ đình nam nghiêng đầu.
ánh mắt đen đậm, mệt nhưng vẫn dịu như tối mùa hạ.
"anh nói nãy giờ... toàn nhắc người yêu cũ của anh thôi àa.."

"vì mình còn thương đằng ấy..."
giọng hải nam bật ra nhẹ tênh, mà nghe vào lại thấy nặng trĩu.

tim võ đình nam dội một cái nhẹ.
nó cười, kiểu cười ai nhìn cũng biết là gượng nhưng vẫn cố cho đẹp. hình tượng quan trọng hơn cảm xúc mà. với cả nhỡ đâu anh nam thấy nó xấu thì sao? nó có thể tự tin rằng nó trong mắt người đẹp rất đẹp đó.
"ừ. thương dữ ha."

hải nam im.
mặt cúi thấp, lưng nhỏ như muốn co lại vì áy náy.

võ đình nam đặt tay lên sàn phía sau, ngửa mặt lên trần đèn.
"anh nam biết không... mình biết, mình lên ngôi mỗi khi anh sập nguồn đó."

hải nam chớp mắt. em ngơ ra, không hiểu
"hả...?"

võ đình nam bật cười.
nụ cười nửa miệng, nghe không buồn nhưng nhìn là biết buồn.
"anh chỉ tìm tới mình lúc anh mệt. lúc anh thiếu hơi. lúc anh không còn ai nắm tay..."

một khoảng lặng.
nặng tới mức có thể cắt bằng móng tay.

"giống như... mình là cục pin dự phòng của anh vậy."
giọng nó rơi xuống một nhịp, êm mà rát.
như vết xước nhỏ nhưng cứ... rát hoài.

hải nam hơi giật mình.
"mình... không cố ý như vậy. mình xin lỗi..."

"anh đâu vô tâm đâu mà."
võ đình nam nói ngay, nhanh như phản xạ mèo bị dẫm đuôi.
"anh nam chỉ quen thương sai người thôi."

hải nam nén thở.
nước mắt lại lên trong mắt em, không lan ra nhưng ươn ướt đủ để đau tim người nhìn.
trái tim em giờ rối như con diều mắc dây vào chính bàn tay mình.

võ đình nam đứng dậy trước.
tay chìa ra, kiên nhẫn.
"đi. mình đưa anh nam về."

"nhưng trời đang mưa..."
hải nam lo lắng nhìn ra cửa kính.

"thì để mình che cho anh nam."
giọng đình nam trầm, dứt khoát mà dịu.
"pin dự phòng này còn chút nào thì chia cho anh nam chút đó."

—-.;

dường về nằm dưới một màu đen của ô và những giọt mưa rơi đều.

đình nam nghiêng ô về phía hải nam nhiều hơn một chút, đủ để nửa vai trái mình ướt sũng.

hải nam thấy hết.
thấy rất rõ.
nhưng lại không biết phải nói gì để kéo ô về phía nó.

có những thứ biết mà không dám động vào, vì động vào là mắc nợ ngay. cả hai đi chậm giữa mùi đất ướt, chẳng ai nói gì thêm. tiếng mưa giờ như tiếng lòng người ta: rơi đều, dai, và đau theo kiểu lịch sự.

đến trước sảnh, hải nam dừng lại.
đình nam đứng ngoài mưa, tóc ướt nhẹ.

"đình nam..."
giọng em thấp xuống.

"ừm?"

"mình... làm phiền bạn nhiều quá rồi."

võ đình nam cười.
nụ cười nhìn vào là biết nát nhưng vẫn đứng vững.
"anh nam à. mình quen rồi."

một cơn gió lạnh thổi qua.
mưa vẫn rơi lách tách.

đình nam quay đi, giày lẹp xẹp vì ướt, tiếng bước chân nghe chán đời thấy rõ. có thứ gì đó ướt hơn mưa, nhưng không cần gọi tên. trong đầu nó vang lên một câu chẳng ai nghe, nhưng chỉ mình nó biết:
anh cứ lấy hết đi... energy dư thừa của mình.
nhưng mà... xài nhiều quá, mình chai thiệt rồi đó anh nam.

điện thoại trong túi nó rung nhẹ.
màn hình báo còn 2% pin.

đình nam cười một cái rất nhỏ, kiểu cười dành cho chính mình.
"giống mình ghê."

màn hình tắt.
phòng tối theo.

mùi bạc hà vương lại đâu đó trong trí nhớ, không biết của ai, cũng chẳng cần biết.
chỉ biết... nó hợp với cả hai.

.

.

.

we say hi never say goobye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro