Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.ErikDucphuc

   Quen nhau từ những năm tháng mới chập chững bước vào đại học. Chúng ta từng yêu nhau, tay trong tay bên nhau, anh luôn cho em những bó hoa, những món quà. Anh là người nói lời yêu thương trước vậy mà... con người đó đâu rồi anh ơi

    Anh đã từng vì cứu em mà tai nạn xe cộ. Khi tỉnh dậy, anh không quên ai chỉ dần mất đi cảm xúc với một mình em mà quay qua yêu người khác. Người con gái ấy là ai vậy anh? Sao anh lại yêu người ấy đến vậy. Ánh mắt đó đã từng thuộc về một mình em mà

   Cậu nói cậu là người yêu của tôi? Là tôi theo đuổi cậu trước. Còn gia đình tôi thì nói Ngọc Thương mới là người yêu của tôi. Nhưng tôi lại không có cảm giác nào với cả hai người. Rốt cuộc ai nói thật ai nhân lúc cháy nhà chen chân vào đây. Nhìn cậu khóc tội thật đấy, yên tâm đi. Trung Thành tôi đâu sẽ chỉ tin vào những điều mắt thấy tai nghe vậy nên để thời gian chứng minh đi

   "Anh lại đi gặp Ngọc Thương à? Anh... rung động trước cô ấy rồi sao anh?"

   "Hình như đâu phải chuyện của cậu? Trước đây như nào tôi không biết nhưng hiện tại chúng ta không khác gì người xa lạ đâu nên đừng có quản tôi"
  
   Bẵng đi một thời gian, em vẫn ở bên cạnh anh với tư cách bạn tốt. Mỗi ngày vẫn ở bên cạnh anh, sống chung nhà với anh, thức dậy bên cạnh anh thế này thật giống ngày trước. May thật, người yêu của em tuy mất trí nhớ nhưng vẫn ấm áp như vậy. Anh chỉ là không còn thiên vị em mà đối xử bình đẳng với cả em lãn cô ấy. Nhưng mà... như vậy là kết quả tốt nhất để không làm phật lòng bố mẹ rồi nhỉ

    Anh ơi..... em thấy mình ích kỷ quá. Đã vụng về không biết lấy lòng vậy mà vẫn muốn anh độ xử với em như trước, dành toàn bộ thời gian rảnh ở bên cạnh em mà không phải cô ấy. Em thật sự không muốn chấp nhận sự thật Erik của em chết theo vụ tai nạn đó rồi, ở lại chỉ còn Lê Trung Thành xa lạ của những năm mình không biết đến nhau

   "Lại là phù dung à? Cậu thích loài hoa này thật đấy nhỉ"

   "Chỉ là sở thích nhỏ của em thôi... Mai anh lại đến gặp Ngọc Thương à"

   "Ừ. Cô ấy khá là thú vị. À...  Tôi nghĩ chúng ta nên có một buổi nói chuyện về vấn đề hiện tại"

   "Vâng..  Em cũng nghĩ thế.... Anh ơi"

  "Nói đi"

   "Vào buổi nói chuyện, anh mua cho em hai bó hoa được không anh? Một bó lưu ly và một bó.... phù dung trắng"

   "Biết rồi. Sẽ mua cho cậu"
.
.
.
.
.
.

    Cuối tuần đó.....

   "Con không nhớ được ký ức cũ. Bác sĩ cũng kêu đây có thể sẽ là mất trí nhớ vĩnh viễn. Hai người nói Ngọc Thương là người yêu con nhưng không đưa ra được bằng chứng. Còn cậu ấy... có rất nhiều. Nên con quyết định tin cậu ấy"- Trung Thành nhìn những người đang ngồi trước mặt từ tốn nói

    "Vậy con..."

   "Nhưng mà thông qua tiếp xúc với cả hai thì con quyết định chọn Ngọc Thương. Đức Phúc xin lỗi cậu"- Trung Thành đưa tay nắm lấy tay người con gái bên cạnh khẽ lên tiếng

   "Em biết rồi. Em hiểu"- Đức Phúc nắm chặt tay kìm lại nước mắt, chỉ khẽ nói - "Vậy em xin được trả lại anh mọi thứ. Chìa khóa nhà em để ở tủ đầu giường, đồ đôi chúng ta xem cũng sẽ để lại anh đem đi quyên góp hay gì thì... tùy anh... em sẽ... rời đi trong hôm nay. Cảm ơn anh về quãng thời gian qua"

   Đức Phúc nói xong thì đứng dậy, khom người ôm lên bó hoa lưu ly và phù dung được mua cho, khẽ gật đầu như chào hỏi rồi lặng lẽ đi ra khỏi nhà

   Trung Thành chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn bóng y xa dần, tay nắm tay người con gái bên cạnh siết chặt thêm một chút. Trái tim có gì đó nhói lên nhưng anh rất nhanh đã đem nó quên đi, vui vẻ hòa cùng cuộc trò chuyện giữa bố mẹ và nàng dâu tương lai của hai người

    Về phía Đức Phúc...

    "Duy ơi giúp anh cái này được không?"- Đức Phúc

   < chuyện gì thế ạ? Captain boy bay tới đây>

   "Anh đợi em ở tiệm hoa của anh nhé. Đang ở đâu thì bay tới ngay đấy"

   Một lúc sau....

  "Captain boy đến rồi đây!!! Anh Phúc ơi bé có mua trà sữa cho anh nè"- Đức Duy vui vẻ chạy vào, để hai cốc nước lên bàn rồi lao đến ôm đối phương

    "Chào bé Duy. Ngồi đi. Đợi anh cắm xong bình hoa này thì nói chuyện"

   "Dạaaaaaaa"

   "Duy ơi..."

   "Em đây anh"- Đức Duy loay hoay cắm ống hút nghe thấy anh gọi thì đáp

   "Anh chia tay rồi"

   "Ơ anh... thật ạ? Anh chia tay anh Erik rồi ạ?"- Đức Duy tròn mắt nhìn người trước mặt đang lặng lẽ cắm từng bông lưu ly vào bình hoa

   "Ừ. Bọn anh chấm dứt rồi. Anh ấy chọn cô ấy chứ không chọn anh" - Đức Phúc khựng lại một chút mới đáp

   "??? Gì cơ. Sao anh không làm ầm lên. Người theo đuổi trước là anh ấy cơ mà. Kỳ thế. Tai nạn một lần là hỏng đầu luôn là sao?" - Đức Duy không phục bĩu môi

   "Không phải. Anh ấy nhớ lại rồi... anh thấy... à không đúng. Anh nghe được cuộc hội thoại của anh ấy với bạn bè mình. Trí nhớ đã quay lại với Erik từ 3 tuần trước. Nhưng trong quá trình tìm lại ký ức thì Thành Thương lên duyên rồi. Thành Phúc thành quá khứ rồi em ơi... Anh ấy vẫn là Erik chỉ là... không còn yêu anh nữa"

    "Anh... "- Đức Duy không biết nói gì hơn, chỉ có thể thở dài cắn ống hút trong miệng

   "Vậy nên anh muốn nhờ em một chuyện"

   "Thoải mái anh ơi"- Đức Duy

   Hai tháng sau, một MV đặc biệt được đăng tải lên mạng, thu hút hàng nghìn lượt tải về nhờ dòng nhạc bắt tai và vũ đạo cuốn hút của hai người trong MV. MV mang tên : Đóa phù dung cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro