Mùa hè (P.1)
Category: Mingi!Model, Hongjoong!Lawyer, Break Up Sex, một chút khẩu dâm.
❌DƯỚI 18, VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC.❌
~*~*~*~
Mùa hè.
Tiếng ve kêu lào xào chính là dấu hiệu dễ nhận biết nhất của một mùa hè nóng cháy da cháy thịt đang chuẩn bị đến. Vốn Hongjoong không phải một kẻ yêu thích mùa hè gì cho cam nhưng phải nói thật, mùa hè là khoảng thời gian không thể nào quên được. Những cái ôm vội vã, những ánh nhìn vụng trộm, những tiếng cười khe khẽ mà chỉ riêng anh và người anh yêu thương tất thảy trên thế gian này mới có đều xảy ra vào khoảng thời gian mùa hè nóng bỏng, rực rỡ như thanh xuân không bao giờ lụi tàn. Bình thường thì giờ là lúc thằng bé cuống cuồng lên chuẩn bị cho ngày kỉ niệm bên nhau nhưng năm nay nó lại quá bận bịu với lịch trình dày đặc không một kẽ hở còn Hongjoong thì lại dồn hết ngày nghỉ cho khoảng thời gian này nên thành ra anh chỉ loanh quanh ở trong nhà dọn dẹp. Nói dọn dẹp là vậy nhưng nhà của cả hai lúc nào cũng được Mingi dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài nên anh trở thành một con mèo lười đúng nghĩa. Sáng ngủ đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, ăn uống tạm bợ gì đó lại ngồi làm việc một chút, đến chiều thì ra ngoài ăn rồi lại về ngủ.
Dù bình thường chả bao giờ nghe điện thoại của Mingi vì bận nhưng nếu thằng bé mà không gọi anh thì anh sẽ thấy khá là bất an. Thế mà 3 ngày trời Mingi không hề gọi cho anh lấy một cuộc, chỉ nhắn tin qua loa một chút xong lại thôi, Hongjoong cũng bắt đầu thấy nhớ rồi đấy. Nên Hongjoong đã chủ động xuống nước trước gọi điện cho thằng bé vào một buổi chiều nọ, xét theo giờ ở nơi Mingi phải đi công tác thì có lẽ cũng đã gần nửa đêm, có lẽ nó đã tan làm rồi. Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc, tiếng chuông đổ liên hồi mà chẳng có lấy một lời hồi đáp. Hongjoong chỉ đành bấm bụng không gọi nữa vì theo như quy ước ngầm giữa cả hai thì nếu không có việc quan trọng mà gọi 3 cuộc không bắt máy có nghĩa người kia đang bận hoặc đã ngủ.
Hongjoong tự nhiên bắt đầu thấy hơi bực mình, chả hiểu sao anh lại đồng ý với cái quy ước này nữa nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, bình thường toàn anh không nghe máy trước chứ chưa bao giờ anh chủ động. Chẳng lẽ Mingi nhỏ nhen đến mức để bụng xong trả thù anh vì mấy chuyện này chứ, nghĩ đến đây Hongjoong tức điên ném điện thoại vào một góc rồi cắm cúi đọc tài liệu được trợ lý gửi cho liên tục để không bị mất nhịp công việc khi quay lại. Nhưng cái dòng tin nhắn chúc ngủ ngon cộc lốc của Mingi cứ luẩn quẩn trong đầu anh khiến anh chẳng thể nào tập trung được vào công việc. Anh đã quen Mingi từ những ngày còn lăn lộn trên trường đại học, cả hai học khác ngành nhau, chỉ gặp nhau đúng một môn chuyên ngành, một tuần được một buổi lên lớp 180 phút thế mà thoắt cái cũng đã bên nhau hơn 5 năm rồi. 5 năm dài đằng đẵng như vậy, không thể nào có chuyện anh không hiểu Mingi là người như thế nào và ngược lại.
Khi Hongjoong cứ thẫn thờ ngắm thành phố, ngắm trời mây trong buổi xế chiều nóng bỏng của mùa hè, tiếng tin nhắn tới đã kéo Hongjoong về thực tại. Nếu bất kỳ ai thấy cảnh Hongjoong vội vàng chạy đi lấy cái điện thoại, điên cuồng mở máy đến mức máy không nhận dạng được khuôn mặt đều sẽ không thể tin được Hongjoong chính là vị luật sư lạnh lùng, cứng rắn phản bác lại toàn bộ lời nói của kiểm sát viên bằng lý lẽ đanh thép trước thẩm phán. Có lẽ bấy giờ anh mới thấm thía câu nói, càng hy vọng bao nhiêu càng thất vọng bấy nhiêu bởi tất cả những gì anh nhận chỉ là vài cái tin nhắn ngắn ngủi, em xin lỗi, anh ăn cơm rồi nghỉ sớm đi nhé của Mingi. Ngay lập tức Hongjoong không hề chần chừ liền gọi ngay cho Mingi bởi nó nhắn tin cho anh, tức là nó đang rảnh và có thể nghe điện thoại. Vẫn là tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, từng giây trôi qua càng làm Hongjoong lo lắng hơn một chút và cuối cùng Mingi cũng đã chịu nghe điện thoại của anh.
"Alo?"
"Có chuyện gì không anh? Em đang bận một chút."
"À anh chỉ... Ờm..." Hongjoong cứ ấp a ấp úng mà chẳng chịu thú nhận với Mingi rằng anh nhớ thằng bé mất rồi nên phải gọi cho nó nhưng chưa kịp trả lời thì Mingi đã cướp lời của anh.
"Nếu không có chuyện gì thì em cúp máy trước nhé."
Điều mà anh không kịp ngờ tới nhất chính là trước khi Mingi cúp máy Hongjoong đã nghe được điều gì đó rất lạ, như tiếng của một cô gái, giọng nói có chút nũng nịu, có vẻ như là nói gì đó với việc quay lại. Hongjoong chỉ trầm mặc ở đó, đầu óc anh trống rỗng, hơi thở đang điềm tĩnh cũng trở nên gấp gáp hơn một chút. Trên tay anh là điện thoại cứ nhảy tin nhắn của Mingi liên tục nhưng anh chẳng còn để ý đến nội dung nữa, ngón tay run rẩy ấn vài chữ cho qua loa mà vẫn phải cố gắng tỏ ra chẳng có chuyện gì cả. Đối với anh, việc này là chuyện đơn giản không có gì quá khó khăn cả, thế mà anh lại ngã gục xuống dường như thể cơ thể bị rút cạn toàn bộ thể lực. Anh cũng đã nghĩ một ngày nào đó sẽ có việc này, anh đã luôn cố gắng bảo vệ bản thân khỏi sự hành hạ của những cảm xúc tiêu cực vì công việc của anh đã bào mòn thể xác đến tận cùng rồi mà tinh thần anh cũng bị ảnh hưởng nữa chắc hẳn anh sẽ gục ngã mất. Ấy thế Mingi lại từng chút một làm anh buông lơi mọi sự cảnh giác và càng lúc càng dựa dẫm vào thằng bé quá nhiều và đến khi nó quyết định quay đi thì người duy nhất bị tổn thương chỉ còn lại mình Hongjoong mà thôi.
Có lẽ tình cảm của họ cũng như mùa hè vậy, cháy rực rỡ hết mình rồi chuyển sang lạnh lẽo, buốt giá của mùa đông.
Nếu Hongjoong nhớ đúng thì Mingi sẽ quay về vào cuối tuần này, đúng ngày kỷ niệm của cả hai người lần đầu tiên gặp nhau. Anh dậy sớm để chuẩn bị mà lòng nặng trĩu chẳng suy nghĩ được gì, cứ thất thần chuẩn bị từng chút một, cho đến cả khi người bán bánh hỏi anh có muốn ghi chữ gì lên bánh không mà anh chỉ lắc đầu khe khẽ, dù gì cũng chẳng ai chắc chắn là chiếc bánh đó sẽ có người ăn. Chuẩn bị xong anh ngồi ở phòng khách đợi Mingi quay trở về mà lòng chẳng yên, ngón tay cứ bấm nút chuyển kênh liên tục rồi lại lướt điện thoại hòng đánh lạc hướng bản thân nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cứ thế trời chập tối và cuối cùng sau khoảng thời gian chờ đợi như cả thế kỷ thì tiếng lạch cạch bên ngoài cánh cửa vang lên. Hongjoong chậm rãi bước ra gần thềm cửa, bước chân nặng nề đến mức anh sợ rằng mình không thể chống cự nổi nữa. Nhìn thấy Mingi, anh liền nặn ra nụ cười theo anh là đủ bình thường đến mức có thể che dấu mọi sự lo lắng bất an của mình.
"Mừng em về, Mingi."
Đáp lại với lời chào mừng của anh là sự im lặng đến đáng sợ đến từ cậu con trai đang đừng trước mặt mình. Áo sơ mi xanh, cùng chiếc vest đồng màu với chiếc áo khoác ngoài màu be với chiếc cà vạt đỏ làm điểm nhấn. Lúc bình thường chắc chắn Hongjoong đã đùa về ngoại hình bây giờ của nó, rằng nó trông còn giống mấy tay luật sư hơn là người mẫu đấy. Anh chỉ thấy đôi mắt nó mệt mỏi, không còn nhiệt huyết, cảm xúc nồng nhiệt trong tình yêu. Đôi mắt đúng là cửa sổ tâm hồn bởi anh luôn thấy đôi mắt nó rực rỡ, lấp lánh mỗi khi nhìn thấy Hongjoongm nhưng giờ nó chỉ là một đôi mắt chán nản mà thôi. Cũng chẳng thể trách được Mingi bởi suy cho cùng nó đúng là đã chán thứ tình cảm từ thuở nó còn chưa trưởng thành mà thôi.
"Em xin lỗi. Em hơi mệt nên nghỉ trước nh—"
Chẳng kịp để nó hoàn thành hết câu nói, Hongjoong đã lao đến hôn Mingi tới tấp, ngấu nghiến đôi môi của người đối diện, thậm chí còn chủ động dẫn dụ lưỡi của thằng bé, một điều mà anh sẽ chẳng bao giờ làm. Bình thường, Mingi cũng sẽ đáp lại ngay và hôn anh tới mức ngạt thở ấy vậy mà giờ đây nó lại đẩy anh ra ngắt ngang nụ hôn giữ chừng để Hongjoong chới với chẳng biết bấu víu vào đâu. Anh nhìn thấy nó mấp máy môi định nói điều gì đó nhưng anh nhanh chóng đặt ngón tay lên môi nó cũng như môi mình ra dấu hiệu im lặng.
"Anh muốn làm tình với em ngay bây giờ."
Có lẽ ở chung với Hongjoong quá lâu nên việc nghe lời anh nói và làm theo đã trở thành một phần của Mingi rồi. Nó chậm rãi hôn anh, từ môi rồi dần xuống cằm, hõm cổ còn tay thì luồn dưới áo của anh mà nhẹ nhàng sờ làn da của anh. Bình thường anh rất thích việc Mingi từ từ chậm rãi như vậy nhưng bây giờ chẳng phải là lúc để suy nghĩ nữa rồi. Anh nhanh chóng cởi sạch đồ trên người chỉ còn chiếc quần lót rồi lao đến ôm chặt cổ Mingi mà hôn lấy hôn để, chân kẹp quanh eo của nó. Thằng bé cũng rất hợp tác, ngoan ngoãn ôm lấy người Hongjoong, vừa hôn anh vừa bế anh tiến về phòng ngủ của cả hai người. Nó đặt anh nằm ngửa trên giường, tay vươn lên kệ tủ lấy bao cao su cũng như gel bôi trơn. Hai thứ này là vật bất ly thân trong mỗi cuộc mây mưa của cả hai người và Mingi gần như chẳng khi nào quên hai thứ này cả.
"Chỉ cần gel thôi, không cần bao." Thằng bé nghe anh nói xong khựng lại một chút nhìn anh chằm chằm, có lẽ định nói gì đó nhưng chỉ có thể nói được 3 từ duy nhất.
"Anh chắc chứ?"
"Anh muốn cảm nhận em, cảm nhận em ở bên trong anh trần trụi..."
Hai từ lần cuối cứ như mắc nghẹn ở cổ họng Hongjoong không thể nào nói ra bởi có lẽ cả hai cũng đều đã tự hiểu rằng đây thật sự là lần cuối rồi. Mingi cũng im lặng dùng gel bôi trơn để mở rộng phía sau của anh. Cái lạnh của gel kết hợp bàn tay ấm áp, nóng bỏng của Mingi tiến vào bên trong khiến anh không kìm lại được mà rên rỉ một tiếng gợi tình. Ngay lập tức anh liền cắn chặt môi không cho tiếng rên nào có thể thoát ra được nhưng có lẽ sự điêu luyện yêu chiều của Mingi lúc nào cũng làm anh phải yếu đuối mà đầu hàng. Anh khe khẽ rên lên từng tiếng vụn vặt, hông đưa đẩy theo nhịp ngón tay của Mingi, vội vã cầu xin Mingi mau bắt đầu đưa dương vật của nó vào bên trong.
"Nhanh lên. Mau đụ anh đi..."
Giống như Hongjoong mềm yếu trước sự dịu dàng của Mingi thì nó lại không thể chống cự được sự dâm đãng, gợi tình của anh. Nó nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng, lôi ra cự vật càng lúc càng lớn dần trong đũng quần. Hongjoong nhìn nó cả người vẫn còn quần áo chỉnh tề chỉ có bên dưới là đã hoàn toàn lộ diện còn bản thân anh lại trần truồng, nằm trên giường vặn vẹo, cầu xin làm anh chao đảo trong bể tình. Và Mingi chỉ cần nhìn đã biết Hongjoong đang nghĩ gì, lao vào cọ dương vật to lớn của mình vào cửa vào phía sau, thì thầm khe khẽ vào tai anh.
"Anh sắp bị chơi trần đấy? Em sẽ bắn hết vào bên trong đấy?"
"Mỗi khi anh cử động là mông anh lại phun ra tinh dịch của em đấy?"
"Anh nứng đến vậy thì nói gì để em bắt đầu đi chứ?"
Từng từ được rót vào tai Hongjoong bằng cái tông giọng trầm thấp, lại còn mang toàn những từ dâm đãng nhất Hongjoong từng được ngh. Đúng là chẳng ai có thể hiểu anh bằng Mingi, biết anh muốn gì, cần gì và khao khát thứ gì. Anh chỉ cố gắng lắc mông như thể cầu xin, vừa nói bằng cái giọng pha giữa rên rỉ và làm nũng để mà nói với Mingi.
"Làm ơn... anh muốn ăn... tinh dịch của em..."
Chỉ chờ có vậy, Mingi ngay lập tức đẩy vào sâu trong cơ thể của Hongjoong khiến anh cong người, kêu lớn lên mà chẳng rõ là đau đớn hay thỏa mãn hòa cùng tiếng gầm gừ trong cổ họng nó. Mingi mất một lúc đầu chậm chạp để anh có thể làm quen được với kích cỡ của mình, nhưng rồi khi anh lại rên rỉ ngọ nguậy để tự mình di chuyển thì nó nắm lấy eo của anh và điên cuồng đâm vào. Mỗi lần nhấp vào là một lần Hongjoong rên lên cùng tiếng da thịt va chạm, tiếng giường va đập vào tường, không gian tràn ngập mùi tình dục khiến bất cứ ai nghe thấy đều đỏ mặt. Nhưng thay vì cứ đều đặn nhấp vào, nó ngừng lại một lúc rồi rút hết cự vật to lớn của mình ra, làm Hongjoong thấy hụt hẫng và trống vắng không hiểu chuyện gì xảy ra. Chưa kịp hỏi, Mingi đã lật anh úp mặt vào gối, dương vật luồn qua khe hai cánh mông rồi đưa đẩy. Mỗi khi đầu khấc chạm vào lỗ hậu nhưng lại không tiến vào làm anh không nhìn được mà rên một tiếng thất vọng tràn ngập.
"Nâng mông cao lên nếu anh muốn em đụ."
"Em bảo là nâng mông cao lên mà?"
Dứt lời Mingi chẳng ngần ngại đánh mạnh vào cánh mông liên tục làm chúng nó ửng lên. Mỗi lần nó đánh vào khiến Hongjoong chẳng thể kiềm lại tiếng của mình mà cố gắng vểnh mông cao hết súc có thể để làm hài lòng Mingi. Toàn bộ quá trình đều lọt hết vào tầm mắt nó, và để thưởng cho sự nỗ lực câu dẫn của Hongjoong, Mingi nhanh chóng chèn dương vật thô to của mình vào sâu bên trong làm anh phải cắn chặt gối để không bật ra tiếng rên dâm đãng của mình. Và rồi nó khẽ khàng cúi xuống ghé vào tai anh, thì thầm với tông giọng trầm thấp, xen lẫn chút nín nhịn như thể nó đang phải kiềm chế lại.
"Anh muốn em nhẹ nhàng hay mạnh bạo?"
"Mạnh... Đụ anh mạnh hơn..."
Chẳng chần chừ lâu hơn, Mingi nhanh chóng nắm lấy cánh tay Hongjoong mà dùng hết tốc lực nhấp vào người anh khiến anh không kịp thở hay rên rỉ. Mồ hôi vã ra khắp người anh nhớp nháp, càng làm tiếng va chạm của da thịt giữa hai người to hơn, và như thể chưa đủ Mingi lại lâu lâu cúi xuống cắn vào người anh khiến anh rùng mình, đắm chím hoàn toàn vào dục vọng và kích thích cực điểm. Phía đằng sau co thắt chặt lại, khiến Mingi không tự chủ được gầm gừ một tiếng mà cũng bắn ra bên trong của Hongjoong.
Cả hai mồ hôi nhễ nhại, Mingi thì nằm vật xuống bên cạnh Hongjoong một lúc lấy lại nhịp thở, còn anh vẫn chưa thể ngừng run rẩy, phía dưới cũng bắt đầu chảy ra thứ chất lỏng trắng đục dính nhớp. Nghỉ một chút, nó liền lục tìm trong ngăn kéo chiếc điều khiển điều hòa để bật lên vì quá nóng, còn anh vừa vắt tay lên trán vẫn còn hớp lấy hớp để không khí, chậm rãi nói ra mong muốn của mình.
"Mình... chia tay đi."
Mingi nghe thấy cũng có chút ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn Hongjoong nhưng chẳng thấy anh có phản ứng gì là đùa cả nên nó cũng chỉ cúi thấp đầu, tay xoa xoa cái gáy của mình.
"Anh nói thật à?"
"Ừ..."
Nó nghe vậy, cũng chẳng nói gì nữa, chỉ đứng dậy đi tìm quần áo ở nhà, lấy cả một bộ mới cho anh nhưng anh cũng chẳng thèm liếc nó lấy một cái. Nó khẽ hỏi để em tắm cho anh nhưng anh chỉ hất tay nó đi, quay người sang một bên né tránh ánh mắt cũng như sự quan tâm của nó.
"Em sẽ ngủ bên ngoài."
Nói rồi, nó đi ra ngoài, khép lại cảnh cửa đằng sau để mặc Hongjoong nằm một mình trong căn phòng trống rỗng chỉ ầm ì tiếng máy điều hòa đang chạy. Anh đã cố hết sức nhịn xuống từng dòng nước mắt của mình để chúng không rơi ra khỏi mắt mình nhưng ngay khi Mingi khuất khỏi tầm mắt, chúng bắt đầu lã chã trên khuôn mặt anh mà chẳng có lấy một tiếng khóc nào. Anh chỉ khẽ cuộn người lại, lấy giấy lau qua đống dịch nhớp nháp rồi với tay lên tắt điều hòa đi.
Tự nhiên anh thấy sợ cái lạnh. Anh sợ mùa đông sẽ đến, và anh sợ sự lạnh lùng của Mingi qua từng cử chỉ đã từng nồng nhiệt hơi ấm của tình yêu. Anh muốn dư âm ấm áp của tình yêu đã từng rực rỡ còn mãi trên cơ thể này để anh không thấy đau lòng, cũng như không thấy trống vắng.
Mùa hè rực rỡ khi đó đã biến mất rồi.
~TO BE CONTINUED~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro