
Oneshot
Karma Akabane từng nói câu đó với vẻ mặt dửng dưng khi bị nhóm bạn trong lớp hỏi về mẫu người lý tưởng. Trong khi mọi người bàn tán, mơ mộng về crush, yêu thầm, hẹn hò sau giờ học... thì cậu chỉ nhún vai:
"Tôi thấy yêu đương tuổi học trò toàn phiền toái. Mất thời gian, rắc rối, rồi chia tay trong một nốt nhạc. Vui thì vui đấy, nhưng không đáng."
Cậu tự tin vào điều đó. Cho đến khi Asano Gakushuu – chủ tịch hội học sinh, học sinh xuất sắc, người luôn đứng top bảng xếp hạng – bước vào đời cậu... theo cách mà đến cậu cũng chẳng ngờ.
—
Ban đầu là vài lần chạm mặt trong các cuộc thi học thuật. Cả hai đều là kiểu học sinh nổi bật, nên va phải nhau là điều hiển nhiên.
Karma cười khẩy khi thấy Asano rồi buông lời cợt nhả "Ái chà, chúng ta lại gặp lại nhau rồi, hội trưởng đáng kính~"
Asano không cười. Nhưng lại nhìn Karma lâu hơn cần thiết.
"Cậu trả lời sai một câu trong phần tranh luận cuối cùng," Asano nói, ngắn gọn, rồi bước đi.
Karma nhướng mày. Từ hôm đó, cậu để ý hắn hơn.
Không phải vì tức. Mà vì... tò mò.
—
Asano không phải kiểu người chủ động bắt chuyện. Nhưng bằng cách nào đó, hắn cứ xuất hiện gần Karma một cách vô tình nhưng đều đặn.
Hắn sẽ đứng cạnh trong thư viện, rút đúng cuốn sách Karma định lấy. Hắn sẽ đi ngang qua lớp Karma đúng lúc cậu đang ngáp dài. Hắn sẽ nhắc bài đúng lúc cậu bị gọi bất ngờ trong giờ học chung.
Mỗi lần như vậy, Asano đều bình thản. Không cười, không thả thính. Nhưng ánh mắt thì luôn dừng lại trên Karma thêm vài giây.
Karma bắt đầu cảm thấy khó chịu... theo cách lạ lùng.
—
"Tôi không cần học nhóm." – Karma nói.
"Không sao, tôi cần." – Asano đáp.
Và thế là họ ngồi cùng nhau trong phòng học trống, sách vở bày la liệt. Karma nói bâng quơ:
"Cậu ghét tôi mà, đúng không?"
Asano im lặng một lúc, lên tiếng hỏi ngược lại "Vậy cậu cũng ghét tôi, hửm?"
Lần đầu tiên, Karma không biết phải trả lời gì.
—
Dạo gần đây, Karma thấy mình phản xạ tìm kiếm Asano trong đám đông. Nghe một bài nhạc lãng mạn, cậu nghĩ đến hắn. Nhìn bầu trời chiều, cũng nhớ gương mặt lạnh tanh đó.
"Chết tiệt," cậu lẩm bẩm. "Mình bị cái gì thế này."
Cậu quyết định sẽ đi trước một bước.
Karma bắt đầu thử nghiệm. Cậu thử gửi mẩu giấy có lời khen lửng lơ, cố tình chạm tay khi đưa sách, lâu lâu lại như vô tình mà hỏi về gu người yêu của Asano.
Asano không phản ứng gì nhiều. Chỉ thỉnh thoảng... mỉm cười.
Nụ cười hiếm hoi đó khiến tim Karma lệch nhịp.
—
Một chiều muộn, hai người cùng dọn sân sau trường. Trời mưa nhẹ, không khí yên ắng. Karma lén nhìn Asano, định buông một câu trêu chọc quen thuộc.
Nhưng Asano đã bước tới, nhẹ nhàng nói:
"Cậu đang cố thử tôi từ mấy tuần nay."
Karma khựng lại. "Hả?"
"Tôi nhận ra. Nhưng tôi để yên."
"Vì sao?"
Asano nhìn cậu. Ánh mắt không lạnh, mà ấm và sâu như hút cả trái tim Karma vào.
"Vì tôi đang chờ cậu tự nhận ra rằng cậu không phải người chủ động."
Im lặng. Rồi Karma bật cười, run nhẹ:
"Thì ra... cậu dụ tôi trước à?"
Asano nhún vai. "Cậu tưởng mình tinh ranh, nhưng cậu dễ đoán lắm."
Và rồi, hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Karma. Một nụ hôn không ồn ào, nhưng khiến cả người Karma đông cứng.
Trái tim đập loạn. Tay cậu run lên một chút.
—
Kể từ hôm đó, mọi thứ... không có gì thay đổi quá nhiều. Nhưng cũng không còn như trước.
Karma hay ngó quanh tìm Asano, rồi vờ như tình cờ gặp. Asano đôi khi nhắn tin rất ngắn, nhưng đủ khiến Karma mỉm cười cả buổi.
Họ không nói rõ mình là gì của nhau. Nhưng mỗi lần tay chạm tay dưới bàn, tim lại lỡ một nhịp.
"Cậu thích tôi thật à?" – Karma hỏi một hôm, giọng thấp. "Có lẽ."
"Là sao?!" "Là... tôi đang yêu, nhưng chưa muốn kết luận quá sớm."
Karma lườm. Asano cười.
—
Cả trường vẫn nghĩ hai đứa đó chỉ là đối thủ lâu năm. Không ai biết rõ.
Và thật ra, họ cũng chẳng cần ai biết.
Chỉ cần mỗi lần bước vào lớp, ánh mắt đầu tiên Karma tìm là Asano. Chỉ cần mỗi lần ra về, người cuối cùng Asano chờ là Karma.
Yêu nhau, lặng lẽ. Nhưng không bao giờ là mờ nhạt.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro