Những người yêu nhau sẽ quay về bên nhau?
Cảnh báo nhỏ: Có 1 chút 18+ (˵¯͒⌄¯͒˵)
Chap này xin dành tặng Haka-nana. Mong rằng em sẽ thích ❤
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎
Annie Leohartd là một tinh linh mà Armin Arlert đã vô tình triệu hồi vào sinh nhật năm 15 tuổi của cậu, cậu không hề hay biết điều cậu đã làm, cậu chỉ biết rằng.
Năm ấy mùa hè chói chang, lá cây bạch quả phủ vàng các con đường.
Cậu đã làm xong tang lễ cho ông, dừng việc tìm kiếm cha mẹ đã mất tích nhiều năm của mình, bước những bước chân khập khiễng về khu trọ cũ nát và quyết định ngủ một giấc thật dài.
Không may. Mọi thứ những ngày qua dường như đã rút cạn sức lực của cậu, cậu cuối cùng không thể chống đỡ được mà bị ánh mặt trời nướng nằm liệt cách khu trọ chỉ vài bước chân. Trong khoảnh khắc, Armin đã nghĩ, cậu mệt rồi, ông trời có thể cho cậu một đặc ân cuối cùng là che lại ánh sáng gay gắt đang kia đi không.
Annie lúc này xuất hiện như lời thỉnh cầu của cậu, lạnh lùng, nhàn nhạt dơ một phiên dù lên, che đi sức nóng buổi ban trưa. Có làn gió mát hiếm hoi lượn đến nhẹ nhàng câu lên tà váy của cô, vù vù mà đập vào mặt Armin, Armin chỉ thấy đầu ong ong, loạn vèo vèo, trong màu vàng tươi mát hương chanh cậu như ý mà ngất đi. Annie cứ thế trên cao nhìn xuống cậu, nhìn tên con trai đã triệu hồi mình tới không trách nhiệm mà nằm đó, ghét bỏ giật giật lông mày, mặc cho tư thế của cả hai nó lạ lắm nhưng vẫn đứng yên che dù cho cậu ta, mãi cho đến khi có bác tài xế taxi tốt bụng chạy ngang qua bê cả hai vào bệnh viện.
Đó là khúc nhạc dạo cho bản tình ca gà bay chó sủa của hai người sau này. Cũng là bước đệm cho những chuỗi ngày đau khổ mà hai người phải chấp nhận khi mà vượt giống loài yêu nhau, vẫn là sai lệch thời không.
Mọi thứ kết thúc 3 năm sau đó, khi Annie đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình đến với thế giới này, tinh linh của Armin phải trở về nhà.
Hoa khai bất kết quả.
Mộng một ngày hỷ khúc tương phùng.
***
15 tuổi tôi đến bên cậu, bồi cậu đi qua 3 năm trung học đầy khó khăn và nhiệt huyết.
18 tuổi năm đó tôi phải về nhà, bỏ lại cậu cùng những năm tháng thanh xuân của chúng ta.
Bọn mình, yêu nhau xong rồi.
Có vui, buồn, sa ngã, thất vọng, hay nỗ lực vươn lên.
Làm hết sức, sống hết mình.
Những năm tháng đó, vĩnh viễn là hồi ức tốt đẹp của chúng ta.
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
"Hôn tôi đi..."
Bầu trời hôm nay xỉn màu mây mưa...
Gió khẽ lùa, cây đung đưa, mưa nhẹ trút.
Người con gái lạnh run run, toàn thân ướt sũng nước mưa, ánh mắt van lơn nhìn cậu con trai.
Đôi tay nhỏ chạm vào gương mặt đượm buồn, ánh mắt cô tràn đầy tia sáng chờ mong.
"Hôn một cái, Armin..."
Từ lúc cô gái ấy bước vào trong căn phòng này, Armin chưa một lần rời mắt khỏi.
Thân ảnh nhỏ nhắn sũng nước, từng lớp da thịt trắng hồng ẩn hiện sau lớp áo mỏng tang.
Armin mím chặt môi đến tím tái. Là gương mặt quen thuộc mà cậu ngày nhớ đêm mong, là mùi hương cậu hằng ao ước có được lần nữa...đang ở đây, trong tầm tay cậu. Chỉ cần vương tay ra, cúi người xuống...
Nhưng tại sao lại đau đớn như vậy?
"Annie... lâu rồi không gặp"
Không biết là do trời mưa ngoài kia lớn đến át cả tiếng nói, Armin chỉ thấy cổ họng khô khốc, lời nói ra rồi chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và hơi thở gấp gáp. Cậu nhìn đôi mắt phủ lên một tầng sương mơ màng kia, như si như say không tự chủ được mà tiến lên một bước.
"Lâu rồi không gặp... Tôi có chút nhớ cậu...cậu...thì sao?"
Annie không né tránh tầm mắt nóng bổng của người đối diện, chất giọng vì lạnh mà run run cũng như trái tim cô không ngừng run rẩy. Nhìn người con trai trước mắt mặt mày tinh sảo, vẫn đẹp trai như ngày nào, ánh mắt vẫn lưu luyến, tràn đầy tình cảm cho cô như chưa bao giờ vơi, tim Annie nhói lên xót xa.
"... thì sao?"
"..." Annie không hiểu sao lại muốn khóc, trong một thoáng cô nhìn thấy tia khổ sở lướt qua trong đôi mắt người kia, cô đã nghĩ là mình có thể bình tĩnh đối mặt với cậu rồi, nhưng giờ thì sao?
Thật khó thở.
Họ đã chia tay bao lâu rồi nhỉ? 4 năm 2 tháng 10 ngày? Lúc cô rời khỏi cậu không hề báo trước. Không một lần nói lời từ biệt. Đột ngột biến mất chắc sẽ khiến Armin rất khổ sở, chắc hẳn cậu đã đi tìm cô. Nhưng 4 năm qua chưa từng có tin tức gì, giờ đột ngột đến trước mặt cậu, trở về nơi cậu và cô từng chung sống. Annie biết là bản thân đã quá đáng và ác độc lắm, làm cho người yêu cô bị tổn thương không nhẹ, nhưng mà tim cô cũng rất đau, nó rất mong muốn được gặp lại người này một lần nữa.
"Armin, cậu không nhớ tôi sao? Không muốn ôm một chút hả? Tôi chỉ ở đây một lát thôi...mai tôi phải đi rồi. Cho tôi một cái hôn từ biệt nào..."
Armin không trả lời, nhìn đăm đăm khuôn mặt đã bắt đầu lúng túng và khổ sở kia.
"......"
Armin có nhớ Annie không, có nhớ chứ. Cậu thậm chí đã lục tung thành phố này, bằng mọi cách bằng nhiều mối quan hệ phải tìm ra tung tích cô gái của cậu, 4 năm trôi qua cậu chưa từng từ bỏ, Eren và nhóm bạn còn mắng cậu điên rồi, nhưng cậu vẫn luôn hy vọng.
Hy vọng một ngày tìm được cô, hay nhìn thấy cô trở về. Không biết là cô có còn sống không, hay có đang vui vẻ không, có đang phải chịu khổ gì không, cậu không biết gì cả, cậu thật sự lo sợ đến điên rồi. Vậy mà giờ thì sau, gặp lại cô thật rồi, cô vẫn an toàn trước mặt cậu, nhưng cô gái ấy lại thản nhiên nói là mình vẫn luôn ở đây, ngay cạnh cậu, bây giờ cô nói cô nhớ cậu lắm, kêu cậu ôm và hôn cô đi. Chốc nữa thôi cô phải đi rồi, rời bỏ cậu một lần nữa sao?
A, nữ nhân chết tiệt này.
Nói lời tạm biệt với cậu sao?
Nói lời từ biệt, muốn một cái hôn, đơn giản như vậy sao?
Còn xưng "tôi" gọi "cậu", khoảng thời gian ngọt ngào xưng "em" xưng "anh" rồi lăn giường là cậu tự mình diễn sao?
Annie rời khỏi cậu vì lí do gì, trước đó cậu không phải không nghĩ đến, nhưng cậu luôn muốn phủ nhận nó. Chí ít không phải vì thế, thì cả hai sẽ lại có cơ hội bên nhau.
Giờ thì sao, hay rồi, cô trở về và phủ nhận tất cả cố gắng của cậu, về để kết thúc mối quan hệ này.
Cậu không muốn. Cậu đau đớn cự tuyệt, khó khăn kiềm chế như vậy, cô không thấy sao? Tại sao cô lại tàn nhẫn như vậy? Ngần ấy ngày qua là thế nào? Nói lời tạm biệt? Đơn giản như vậy? Sao Annie lại có thể nhìn cậu mà cười bình thản được như vậy?
Như thể đây là lần cuối cùng...chốc nữa cô sẽ bỏ đi, không lưu luyến gì cả...như là tất cả khoảng thời gian ở bên nhau kia chỉ là một đợt gió đến, hư không nhạt nhòa.
Cô đây là thật sự muốn ép cậu.
"Em muốn như vậy? Không hối hận phải không?"
Đôi đồng tử lam bạc đang hỗn loạn không ngừng, Armin áp sát đến, trong giây lát đã vây đổ Annie vào tường. Hơi thở và khuôn mặt gần trong gang tấc, nhưng thứ khiến Annie tê dại lại là chất giọng kia. Giọng nói của cậu, đã không còn non nớt pha chút thiếu niên khàn khàn, mà đã trầm ổn và quyến rũ như vậy từ bao giờ?
"Muốn sao?"
Không khí trong căn phòng như bị cô động lại, chỉ còn tiếng tim đập bịch bịch liên hồi. Gương mặt Armin tái nhợt hiện lên một nụ cười trào phúng, chua xót, Annie nghĩ mình điên rồi nên mới cảm thấy lại yêu cậu thêm một chút, dù cho bây giờ nhìn cậu ta rất hung và rất có thể lát nữa sẽ lăn lộn cô dữ dội. Người này, người con trai non nớt cô từng dìu dắt giờ đã trưởng thành, đang vừa yêu vừa hận mình, đầu Annie không tự chủ được gật xuống, tay nhỏ đã sờ đến đai lưng của cậu tự bao giờ. Như một tín hiệu mời gọi trần trụi, hơi thở Armin trầm xuống.
Sau đó cô cứ thế để mặc cho Armin hung hăng ôm lấy, mạnh bạo ấn môi cô, mãnh liệt cướp lấy. Cả người Annie mềm nhũn ra, một cảm giác rạo rực chạy dọc toàn thân khi từng tấc từng tấc da thịt trên người bị cậu ta xâm nhập trong chớp mắt.
Cảm giác quen thuộc quá. Annie thật sự rất nhớ nó. Cô đã mong ước nhường nào, chờ đợi thế nào cái cảm giác được gần gũi người thương thêm một lần nữa, giờ cứ ngỡ rằng khoảng thời gian khó khăn qua thoắt cái đã không còn, biến mất vô tung.
Hơi thở Armin nóng rực bao lấy môi cô, phả vào cổ, lướt qua má rồi cứ thế xâm chiếm vào khoang miệng, dồn dập ướt át không ngừng. Đầu lưỡi quyện đầu lưỡi, cả người cậu run rẩy theo những luân chuẩn không kịp kiểm soát đó, mãnh liệt và cuồng dại.
Như thể bị bỏ đói lâu ngày rồi và giờ cậu đã được ăn một bữa ngon.
"Giờ thì em có hối hận, tôi cũng không cho phép"
Armin vừa dứt khỏi môi đỏ mềm mại lại ghì vào hôn lấy. Cả thân mình to lớn của cậu vững chãi phủ lên Annie, bàn tay cậu mò mẫm trên cơ thể cô, lưu loát bức từng cúc áo, gấp không chờ nổi mà xoa bóp da thịt mềm mại phía sau lớp vải vướng víu.
Chỉ như thế thôi làm sao thỏa nỗi nhớ mong trong 4 năm qua của cậu dành cho cô gái này. Cắn vào vành tai cô đến sưng đỏ, tay Armin đã mơn trớn xuống eo Annie rồi luồn vào dây kéo của chiếc váy, nhẹ nhàng tuột xuống, cậu hưởng thụ sự run rẩy và đón nhận của Annie, những ngón tay thanh thoát nhào nặn hai quả đào to căng tròn của cô, cố ý trượt đến chỗ nhạy cảm.
Căn phòng rộng trong một thoáng ngập trong tiếng thở dốc đứt đoạn chẳng ngơi nghỉ. Nhiệt độ không vì mưa lạnh mà trở nên ngộp ngạt thêm.
Annie nho nhỏ nằm gọn trong vòng tay Armin, dịu dàng xoa tấm lưng rộng lớn nóng ran của cậu, để mặc cậu vùi vào ngực mình hôn hít. Cảm xúc tê dại truyền từ nơi mềm mại bị chiếm đoạt khiến đầu óc cô dại ra. Mùi thơm quen thuộc từ mái tóc ánh kim mát rượi cứ chóc chóc lại chọt vào má cô, cọ ngứa đến hoảng.
Mặc kệ hiện thực khắc nghiệt, bỏ mặc những cản trở của số phận. Chí ít, ngay lúc này, cô muốn buông thả bản thân.
Chiếc áo sơ mi tươm tất không biết tự lúc nào đã nằm la liệt dưới sàn nhà, thân thể rắn rỏi ấm nóng của Armin lộ ra. Mắt dán chặt thân ảnh kia tay Annie lại vô thức lướt qua phần ngực cơ bắp cân xứng nhéo nhéo, khiến Armin dừng trằn trọc đầu lưỡi mà hít một hơi thật sâu, rồi lại ngay lập tức ngước mặt lên cướp lấy môi cô mà ngấu nghiến cũng không quên thở ra một câu ái muội.
"Ngoan một chút"
Từng đợt ấm áp của da thịt chà xát vào nhau, chỗ đẫy đà trắng mịn nhất của cô cứ không dừng được mà ve vỡn lấy vòm ngực săn chắc kia. Trong khoái cảm kích thích cậu ta lại thô bạo vờn môi cô, hai bàn tay di chuyển xuống đỡ lấy mông bế sốc cô lên, ôm vào phòng, trong cơn mê đắm lại không quên ấn eo cô xuống giường sau đó đem cả cơ thể to lớn đè lên người cô. Như một thói quen, hai chân Annie tách ra câu lấy eo Armin, hai tay đã sờ soạng cởi xong nút thắt trên quần cậu ta, nhưng lúc này Armin đè tay cô lại kéo ra, nhẹ nhàng hôn một chút khoé môi cô, cậu trầm ấm thì thầm vào tai Annie: "Anh yêu em, Annie"
Annie không biết là cô đã bật khóc.
Khi nghe được câu nói đó, nhìn vào gương mặt buồn bã kia, dù ánh mắt có dịu dàng trân trọng đến đâu cũng nhuộm đầy nỗi buồn bã, đau đớn, khiến trái tim Annie không khống chế được lại nhói lên.
Đôi tay nhanh chóng vòng qua cổ Armin ôm lấy, Annie hôn nhẹ lên môi cậu, vùi mặt vào người cậu, tất cả những gì cố làm chỉ có thể là vậy, vì nếu không cô sẽ chịu không được mà khóc lên thật to, nước mắt nước mũi sẽ làm cô trông xấu xí trước mặt cậu.
Armin nhíu chặt mày, ôm chặt Annie vào lòng, cậu có thể cảm nhận được ngực cậu đang ướt dần, nghe tiếng tim gan thắt chặt đến là khốn khổ, cậu cuối người xuống hôn cô thật sâu, hôn đi những những giọt nước ấm nóng tràn ra không ngừng của cô gái cậu thương, tay đan lấy tay bịn rịn không rời.
Những đợt âu yếm cứ thế ập đến. Hai thân ảnh không mảnh vải quắn lấy nhau trong đêm tối lạnh lẽo.
Bên ngoài mưa giăng trắng xóa, gió thổi như vũ bão, tạt bôm bốp vào kính cửa sổ đã đóng kín.
Đây không phải lần đầu của cả hai, nhưng đây chắc chắn là thời khắc mà Annie trân trọng nhất trong cuộc đời.
Annie tới đây là để nói lời tạm biệt.
Annie muốn gặp mặt Armin lần cuối cùng trước khi cô trở về thế giới của mình.
Chỉ có thế thôi...
Annie yêu cậu nhường nào, mong muốn gần bên cậu thế nào, giờ không phải cô đã toại nguyện rồi hay sao...? Nhưng sao cô lại tham lam đến như vậy, được nhìn thấy cậu rồi lại muốn nhìn lâu hơn một chút, lại muốn chạm vào cậu, muốn cậu đáp lại, muốn ôm cậu mà ngủ...như ngày xưa ấy. Hiện thực ấm áp trước mắt quả thật như một giấc mơ...không muốn tỉnh lại vậy.
Sau ngần ấy năm xa cách nhớ nhung đến như vậy...sau tất cả những đau khổ mà cả hai đã trải qua...giờ lại như chẳng từng tồn tại cái khoảng cách xa vời lạnh lẽo ấy nữa...
Chí ít, cho cả hai một lần buông thả. Cho cả hai một lần thanh thản.
Lời tác giả: Eoooo~ định là viết truyện dài nhưng đọc đi đọc lại chap này tui thấy ngượng qué huhu :<<
Thôi, là lần đầu sân si viết thịt vụn mong các bạn thông cảm cho ạ! É kì qué huhu~~ *ngượng ngừng che mặt đội nắp nồi chạy trốn.jpg*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro