2
Tôi đang mê mẩn ngắm mình trước gương như đứa hâm thì có tiếng gõ cửa.
Thường thì người đầu tiên bước vào phòng sẽ giống như kiểu "xông đất", kiểu... một nữ hầu nào đó, cung cấp cho tôi các thông tin quan trọng kiểu như đây là đâu, tôi là ai, tôi có phải con cưng của gia chủ nhà này không,... Từ đó, tôi sẽ rút ra các manh mối như đây là bộ truyện nào mà tôi đã đọc, tôi có xuyên phải một nữ phản diện hoặc một nữ chính trong bộ truyện bi kịch không. Nếu tôi mà xuyên phải một trong hai nhân vật đấy thì tôi cũng không chắc mình có đủ khả năng đối mặt với các biến cố sau này không nữa.
Tôi đang do dự không biết chạy qua mở cửa không thì một giọng nam thanh niên vang lên:
- Aria? - Người bên kia tiếp tục gõ cửa.
Tôi giật bắn mình lên như chạm phải điện. Cái giọng trầm vừa phải một cách quá quyến rũ như thế làm tôi cảm giác đây là một giọng nói mà tôi rất quen. Cơ mà, aria rốt cuộc là con nhỏ nào vậy? Mình biết nhân vật này không?
- E-Em đây...? - Tôi ngạc nhiên đến bật ngửa. Từ khi nào tôi lại biết nghe hiểu, còn nói được cả tiếng Pháp thế? Mà khoan, đây phải tiếng Pháp không vậy?
- Có chuyện gì thế, Aria? - Anh ta lại gõ cửa, giọng có vẻ lo lắng.
Tuy chưa thích nghi được với khả năng ngôn ngữ siêu phàm của mình nhưng tôi vẫn phải ới lên:
- Kh- Không có gì đâu.. ạ. A-Anh vào đi...
Cửa cạch mở, khuôn mặt của anh ta lộ ra đầu tiên.
Vâng, người đó rất đẹp trai. Nhưng vấn đề không phải chỗ đó.
- Anh hai..?! - Tôi sửng sốt hét lên như vừa nhìn thấy ma, vô thức bật ra một từ tiếng Việt. Từ vóc dáng, ngoại hình đến cả giọng nói. Đúng rồi, đây rõ ràng là anh trai tôi mà? - Anh hai phải không?
Tôi như phát điên lên. Chàng trai trước mắt này quá giống anh trai tôi, tất nhiên, trừ màu tóc và màu mắt. Nhưng điều đó không quan trọng! Quan trọng là vì ngoại hình của anh ta mà tôi phát điếng người.
- Em nói gì thế, Aria? - "Anh hai tôi" nghiêng đầu, thắc mắc. "Em gái" anh ta kì lạ quá đó mà.
Cơ thể tôi vẫn đông cứng lại, không thốt lên được tiếng nào. Tay tôi run rẩy và quai hàm tôi như bị đóng băng. Mắt tôi mở to hết cỡ như muốn lồi ra. Mặt tôi tái xanh đi và tôi bắt đầu nghe mồ hôi chua chua lăn dài trên má. Anh mà thấy biểu cảm của tôi lúc này chắc sẽ ôm bụng mà cười sặc sụa mất thôi.
Nhưng anh ấy không phải anh hai tôi, tôi biết chứ. Khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ lo lắng tràn ngập, với bộ vest trông thật xa xỉ, kìa, thậm chí còn đính một viên sapphire khổng lồ trên cổ áo. Giọng của anh cũng đầy săn sóc tôi:
- Em đói chưa? Anh mang bữa trưa lên cho em này.
Eo, cái điệu quan tâm đó trong ngoại hình của anh hai tôi làm tôi cảm thấy buồn nôn. Ông anh quý hóa của tôi mà được 1/10 gã này thì hay biết mấy.
Tôi nhanh chóng tinh chỉnh lại cảm xúc chỉ từ cú "buồn nôn" vừa mới. Tôi cố nặn ra một nụ cười trên mặt, đáp lại:
- Em cảm ơn anh nhé.
Ực. Thú thực là tôi chưa bao giờ cảm ơn anh mà rõ ràng như thế này. Câu nói vừa thốt ra, mặt tôi đã đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang đang làm việc gì sai trái.
Đôi mắt tím của anh thoáng ngạc nhiên. Anh ta lắc lắc mái tóc màu anh đào giống hệt tôi rồi nói:
- Sao hôm nay em tử tế với anh thế?
Hở? Chẳng lẽ nàng tiên này ngày thường hung hãn lắm sao?
- Anh đang nói rằng bình thường em không tử tế sao, anh? - Tôi nheo mắt, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng thật ra thâm tâm đã run lắm. Tôi không biết anh ta có phải một người dễ qua mắt không, thậm chí tôi vẫn chưa chắc đây có thực là anh trai của "Aria" nữa không kìa.
- Không, chỉ là... - Anh ta bối rối tránh ánh mắt của tôi - Em hôm nay không mắng anh là thằng ngốc...
Ờ, chắc là tại con bé rồi. Thôi thì tôi xin lỗi anh zai nhé.
- Chỉ là hôm nay tâm trạng em tốt thôi. Em xin lỗi anh nhé, từ rày về sau em sẽ không như vậy nữa.
Anh ta lộ rõ sự vui vẻ. Anh cười tươi, trông nụ cười rạng rỡ như thế làm tôi tưởng tôi vừa cho anh ta cả đống vàng hay sao ấy.
- Ừm, Aria.
~~~~~~~
Hóa ra tên của con bé giang hồ này không phải "Aria".
Đó là một cái tên khá độc đáo: Ariette. Trời ơi, tên đúng là đẹp hết mức luôn. Tên đầy đủ của nhỏ là Ariette de Selia Meithyt la Bellouis - một cái tên quyền quý, trái ngược hẳn với tính cách của con bé. Với kỹ năng của một đứa 5.5 IELTS và còn được buff kỹ năng tiếng Pháp bá cháy, tôi vẫn thích đọc cái tên này theo kiểu Việt hóa hơn: A-ri-ét Sê-li-a đê Mây-thít la Bê- lu-ít.
Có vẻ mẹ con nhỏ cũng mê âm nhạc giống tôi, vì theo như Henry - ông anh trai dịu hiền hồi hôm, "Ariette" là tên biến thể của "Arietta", nghĩa là "giai điệu". Chỉ riêng ý nghĩa của cái tên thôi đã đủ khiến tôi hài lòng.
Anh Henry mặc dù có tính cách tương phản hoàn toàn với ông anh cáo già của tôi nhưng tuổi tác và thực lực thì y hệt, đều 19 tuổi đẹp trai, xuất chúng. Anh ấy đang theo học Học viện sĩ quan Hoàng gia và vừa trở về trong kỳ nghỉ. Nghe tên trường oách xà lách dữ luôn.
Một điều nữa mà tôi khám phá ra được từ cái thư viện to như nhà Quốc hội của gia đình tôi đó là: nhà tôi giàu nứt đố đổ vách.
Tôi không quá ngạc nhiên về điều đó, nhưng vẫn thấy vui như mở hội. Một nữ chính xinh đẹp ngời ngời như tôi, có được một khối tài sản kếch xù sẽ là một lợi thế lớn cho cuộc chiến sau này. Phải mà tôi đem cái đống tiền ấy đi đấu giá ở Trái Đất chắc phải kiếm được bộn tiền ấy nhỉ. Đống ấy sẽ là món mồi béo bở cho các nhà khoa học và nhiều "nhà" khác nữa.
Tôi sẽ mua một cái penthouse và một chiếc Rolls-Royce Boat Tail. Tôi sẽ mua riêng một căn biệt thự để "tàng trữ" laptop và các loại đồ hiệu, đồ điện tử,... Đó sẽ là "căn cứ" chính của tôi. Aa, mới mường tượng thôi đã thấy thích rồi!
Nhà tôi sẽ giàu nhất thế giới, giàu hơn cả chú Elon Musk, Bill Gates hay Warren Buffett, hí hí. À, đúng rồi. Trước khi mua mấy thứ sáo rỗng kia, tôi phải "yêu nước" cái đã.
Tôi sẽ trả hết các khoản nợ của quốc gia và chi mạnh tay cho các hoạt động từ thiện giúp đỡ người dân đói nghèo và cả các nước đồng minh đang có chiến tranh. Nếu có một bức tượng tạc của tôi ngay giữa lòng Thủ đô thì cũng sẽ rất vui, ahihi...
Mới nghĩ đến thôi mà đã sướng mê tơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro