Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Gặp lại

Không khí doanh trại buổi sáng bình thường vẫn lẫn mùi gió, mùi gỗ, mùi dầu máy, nhưng hôm nay có điều gì đó yên tĩnh đến đáng sợ.
Violet đang đứng sau khu sân tập, chỉnh lại dây buộc giày của mình, mái tóc trắng nhẹ nhàng hất ra sau vai. Cô tưởng mình đang có một buổi sáng yên bình, cho đến khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau. Violet lạnh hết cả sống lưng.
Là Levi.
Anh vừa được thả khỏi phòng giam, đồng phục trinh sát trên người còn mới tinh, như thể được ép vào vì nghĩa vụ chứ không phải lựa chọn. Từng cử động nhỏ của anh đều cứng lại khi nhìn thấy cô. Violet xoay người lại, hơi ngẩng cằm theo thói quen. Và khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, không còn thù địch đơn thuần, mà là một bầu không khí nặng nề hơn. Violet chỉ kịp thấy ánh sáng trong mắt Levi tối lại, rồi anh không chút do dự lao tới như thể đã chờ khoảnh khắc này lâu rồi.
Không một lời báo trước, không một lời chửi rủa, chỉ thấy cú đấm chuẩn xác hướng thẳng vào mặt Violet, như một cơn giận tích tụ quá lâu, bị dồn lại thành bản năng. Violet kịp né được, nhưng vì bị tấn công bất ngờ nên cô bị chậm một nhịp. Tiếng gió xé qua tai. Cô lùi lại vài bước, trượt chân trên nền đất sỏi. Nhưng Levi vẫn chưa chịu dừng lại, cũng không kiềm chế, anh túm lấy cổ áo cô, siết mạnh, hất cô áp vào bức tường gỗ gần đó. Violet nghe tiếng thở của anh, không gấp gáp, mà như một con thú dữ đang kìm nén bản năng, như thể hơi thở đó cũng đang cố giữ không cho anh nổ tung. Violet không phản đòn ngay lập tức. Tay cô nắm chặt lại, nhưng không tung nắm đấm. Violet nhìn thẳng vào mắt Levi, đôi mắt xám lạnh bị bóp nghẹt bởi hai thứ căm hận và tổn thương. Cảm giác đó đập vào cô mạnh hơn cả cú đấm. Levi nghiến răng, và dù anh không nói lời nào, Violet vẫn nghe được những lời trong đầu anh lúc này: "Mày phản bội tao. Và mày còn dám xuất hiện trước mặt tao như thể mọi thứ vẫn ổn?"
Trong khoảnh khắc đó, Violet cảm thấy bên trong mình hơi run nhẹ. Cảm giác của Levi lúc này rất quen thuộc, giống thứ cảm giác cô từng chôn lại ở thế giới cũ, cái ngày cô nhìn thấy Ethan và Odette mà cô đã từng tin tưởng hôn nhau. Cùng là một loại đau khổ mà cô tưởng mình không bao giờ muốn chạm vào nữa. Violet xoay người, thoát khỏi tay Levi, đẩy mạnh anh ra. Không phải để tấn công, mà chỉ là bảo vệ khoảng trống nhỏ hẹp giữa hai người. Nhưng Levi vẫn không dừng lại, lao vào thêm một lần nữa. Cả hai xoay vòng, cúi người, tung đòn như đang giao chiến thật sự. Một trận đánh không phải để giết, mà chỉ để trút giận. Levi đánh như thể Violet nợ anh cả cuộc đời, còn Violet chỉ đỡ đòn như thể cô đang gánh tội. Hai người quật nhau xuống nền đất, xung quanh tung lên bụi mù. Tiếng va chạm vang khô khốc và lạnh lẽo.
Binh lính đứng xa xa, ai cũng sợ tới mức không dám tiến lại. Họ chưa bao giờ thấy Violet đánh nhau với ai mà đầy cảm xúc đến vậy. Violet né một cú đá, chống tay xuống đất, thở mạnh. Tại sao ngực cô lại khó chịu thế? Cô siết chặt tay, lần đầu tiên trong đời không biết phải nói gì, không biết phải đánh tiếp hay nói lời xin lỗi. Khi Levi túm cổ áo cô lần nữa, Violet thấy đôi mắt anh đỏ lên rất nhẹ. Nó như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào cô một đường rất sâu.
"Đám người như mày chỉ toàn phản bội người khác."
Violet vẫn nghe rõ, và chính câu đó khiến cô như bị ai bóp chặt lấy tâm trí. Phản bội. Từ đó khiến cô buồn nôn. Violet siết chặt răng. Ừ. Cô phản bội thật. Bất kể lý do vì tiền, vì nhiệm vụ, vì lợi dụng cơ hội hay vì lời hứa của Erwin, thì trong mắt Levi, cô cũng chỉ giống những kẻ mà cô từng căm hận nhất ở đời trước, hai con người cô thề không bao giờ tha thứ, hai người biến cô thành kẻ ngu ngốc tin nhầm người. Cô đã căm ghét hai chữ phản bội đến mức thề sẽ không bao giờ giống họ. Vậy mà bây giờ, cô lại là người đẩy đồng đội xuống đáy vực.
Một đòn của Levi đánh trượt, cô phản xạ chặn lại, rồi giữ tay anh trong vài giây. Lần đầu tiên từ khi gặp anh hôm nay, Violet không phản công, mà chỉ đứng đó, và thứ nghẹn lại trong cổ cô như muốn bật ra. Không phải lời xin lỗi vì Violet không quen xin lỗi, cũng không muốn bào chữa cho bản thân. Chỉ là một cơn khó chịu, như có cái gì bên trong cô đang vỡ vụn, một cảm giác mà cô không muốn nhận.
Ta đang trở thành cái thứ ta căm ghét nhất sao?
Violet hít sâu, thả tay Levi ra trước khi anh kịp vung thêm cú nữa. Cô lùi một bước, tránh ánh mắt anh. Violet Vinter, người không sợ trời, không sợ đất, không sợ titan, không sợ chết, lúc này lại sợ đối diện với ánh mắt tổn thương của Levi. Mọi thứ cô đã làm, dù đều có lý do, cũng không thể xoá bỏ được sự thật này:
Cô đã làm tổn thương những người từng che chở bảo vệ cô.
Violet siết môi lại, kìm nén cảm xúc lộn xộn đang cào xé bên trong. Cả hai người đứng đó, thở dốc, mặt đối mặt nhưng không ai nói gì. Gió lùa qua, lạnh đến mức hai vai Violet run nhẹ. Levi nhìn cô lần cuối, ánh mắt như có một tảng đá lớn đè nặng.
"Còn gặp lại, tao còn đánh mày tiếp."
Levi nói rồi xoay người bỏ đi, không thèm nhìn Violet thêm một giây nào, như sợ nhìn vào thứ rác rưởi khiến người ta bẩn mắt. Violet im lặng nhìn theo, ngực đau như bị ai đập mạnh vào.

Đám binh lính xung quanh nhìn hai người mà tái mặt, còn Hange và Mike đứng xa, khẽ thở dài. Ai cũng nghĩ Violet là kiểu bất cần đời, nhưng hôm nay trông cô hơi mong manh, có chút đáng thương. Violet nuốt một hơi thật sâu, rồi đứng dậy, trông vẫn bình thản như mọi khi, nhưng chỉ có mỗi cô biết, trái tim mình đang quặn lại như một vết bầm cũ bị giáng thêm một cú nữa.
Hange gần như kéo Violet ra khỏi sân tập ngay sau khi Levi bỏ đi.
"Trời ơi cái tên lùn kia, đánh người đẹp mà không nương tay gì cả..." Hange vừa lầm bầm, tay vừa lấy hộp thuốc vừa liếc nhìn một bên má của Violet đã sưng nhẹ. Violet ngồi xuống ghế gỗ, hiếm khi ngoan ngoãn để Hange sát trùng vết rách ở khóe môi. Mùi thuốc cay xộc lên mũi nhưng cô lại không nhăn mặt. Hange thở dài, giọng đầy luyến tiếc của người mê cái đẹp:
"Mặt xinh như búp bê vậy mà tên đó đấm thành thế này... Levi đúng là đồ vô duyên."
Violet bật cười nhỏ, âm thanh bình thản và hơi khàn vì mệt:
"Không sao đâu. Bọn tôi đánh nhau suốt mà."
"Ồ vậy hả?"
Hange nghiêng đầu, tay vẫn bôi thuốc nhưng mắt mở to như đang hóng hớt một tin đồn hay.
"Ý cô là ngày trước, khi còn ở chung với tụi Levi?"
Violet im lặng một nhịp, như đang sắp xếp lại trí nhớ lộn xộn trong đầu. Cô hơi quay mặt sang hướng khác, để Hange dễ băng lại vết trầy ở gò má.
"Ừm. Cũng chẳng có gì đặc biệt."
Giọng Violet mềm hơn bình thường một chút.
"Có nhiệm vụ thì làm, làm xong được tiền rồi đi nhậu. Cuộc sống khá thoải mái."
Hange nghe mà há hốc miệng:
"Thoải mái? Cô đang nói cái nhóm tội phạm nguy hiểm nhất thành phố sao?"
Violet nhún vai, khóe môi cong cong, hơi buồn:
"Thì đúng là vậy. Bọn họ ồn ào nhưng tốt tính. Khi không gây sự cũng khá dễ thương."
Cô ngừng một chút.
"Xong rồi tôi phản bội họ."
Không khí khựng lại một nhịp. Hange dừng tay. Nhìn Violet kỹ hơn, không phải với sự tò mò, mà là sự quan sát của một người có thể phân tích được tâm lý của con người.
Trong mắt Violet là thứ cảm xúc mà chính cô cũng đang cố ép xuống, không phải tự hào, mà là một vết cắt âm ỉ chưa lành. Thấy vậy, Hange nhẹ giọng hơn hẳn:
"Cô không cần nói nếu không muốn."
Violet lắc đầu:
"Không sao. Chuyện xảy ra rồi."
Hange băng xong vết thương, vỗ nhẹ vai cô như một người chị:
"Thôi nào, ít nhất giờ cô ở đây rồi. Erwin quan tâm cô lắm đấy, Mike cũng quý cô, còn tôi thì..."
Violet liếc nhìn Hange, nhướn mày:
"Chị thì sao?"
Hange cười tươi như ánh nắng:
"Tôi thích chơi với người đẹp."
Violet bật cười, lần đầu trong ngày cười thật sự:
"Cảm ơn vì đã tra thuốc cho tôi."
"Chuyện nhỏ!" Hange vẫy tay, không quên dặn dò. "Mà lần sau Levi có đánh nữa thì nhớ né sang trái, tên đó thuận tay phải!"
Violet đứng dậy, chạm nhẹ miếng băng trên má.
"Ừ. Lần sau tôi sẽ đánh lại."
Hange nghe xong mà phì cười:
"Trời ơi đúng là Violet vẫn là Violet!"

Levi chỉ gọi Isabel và Furlan ra ngoài khi trời đã tối hẳn, sau giờ huấn luyện. Họ ngồi trong căn phòng nhỏ dành cho lính mới, ánh đèn dầu lấp lóe, chiếu lên gương mặt căng cứng của cả ba. Isabel ngồi không yên, chân đung đưa, lâu lâu lại nhìn Levi. Farlan thì im lặng, tay đan vào nhau, như đang cố đoán trước lời Levi sắp nói. Levi tựa lưng vào tường, đầu cúi thấp, giọng khàn khàn:
"Từ giờ đừng tin Violet nữa."
Không gian im bặt. Isabel gần như bật dậy:
"Nhưng chị ấy..."
Levi cắt ngang, nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao:
"Cô ấy đã phản bội chúng ta một lần. Phản bội một lần rồi thì sẽ có lần hai."
Farlan trầm giọng:
"Nhưng nếu đây là lựa chọn duy nhất để chị ấy có thể sống sót thì sao?"
Levi nhắm mắt một giây. Anh không trả lời ngay. Có vẻ như bản thân anh cũng đã tự hỏi câu đó cả trăm lần. Cuối cùng anh mở mắt, nhìn cả hai đứa bằng ánh nhìn kiên quyết hơn cả sự giận dữ:
"Ta không muốn hai đứa bị dắt đi thêm lần nào nữa. Cô ấy đẹp, nói chuyện cũng dễ nghe, nhưng đừng vì vậy mà quên những gì cô ấy đã làm."
Isabel cắn môi, mắt đỏ lên:
"Em không muốn ghét chị ấy."
Levi đáp lại khô khốc:
"Không cần ghét. Chỉ cần đừng tin."
Đó là câu anh chắc chắn nhất đêm đó.

Violet nằm trên chiếc giường đơn thô cứng, mắt mở trừng nhìn bóng tối. Hange đã tắt đèn và về phòng từ lâu, cả doanh trại im lìm, còn cô lại không chợp mắt nổi.
Lạ thật.
Violet đã từng lừa dối, từng đánh nhau, từng phản bội đủ loại người, nhưng chưa bao giờ một chuyện cũ lại quấy rầy cô lâu đến vậy. Cô xoay người, rồi xoay tiếp, nhưng cảm giác khó chịu vẫn đọng lại như cục đá trong lồng ngực. Tại sao cô lại bận tâm? Violet chôn đầu vào cánh tay, nhìn trần nhà tối om.
"Cô ta là kẻ phản bội."
Câu nói đó bật lên trong đầu Violet dù cô chưa hề nghe Levi nói, nhưng cô biết đó chắc chắn là điều anh đang nghĩ. Và điều đau lòng nhất là, Violet tự hỏi liệu Levi có đúng không. Cô vốn là người của Marley, cô đến đây vì tiền, cô cũng chẳng thuộc về nơi nào. Ngay cả lòng trung thành, thứ mà cô từng nghĩ mình sẽ giữ vững, cuối cùng lại lung lay chỉ vì một nhiệm vụ. Violet chống tay ngồi dậy, thở dài. Khóe môi cô giật nhẹ, như thể chính bản thân cũng ngạc nhiên khi nhận ra điều đó:
"Mình đúng là kẻ phản bội thật."
Lần đầu tiên, hình ảnh Levi ngã xuống vì cô, khiến tim cô chùng xuống. Lần đầu tiên, cô sợ đánh mất thứ gì đó chưa từng là "của mình". Violet bật cười mỉa mai, tiếng cười nhẹ, nhưng nghe còn buồn hơn cả tiếng thở dài.
"Mình bị gì vậy trời..."
Cô nằm lại xuống giường, quay mặt vào tường, mắt nhắm lại nhưng mí vẫn run run. Đêm đó, Violet không ngủ được. Lần đầu tiên trong đời, cô nghi ngờ chính mình, không phải vì nhiệm vụ, mà vì một tên lùn lạnh lùng và hai đứa nhóc luôn gọi cô là "chị đẹp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro