Chỉ se duyên(2)
Vì sự kiên trì để tán đổ người nọ nên suốt 2 tháng An chăm chỉ ngày nào cũng đến tiệm hoa của anh để mua một bó hồng, và hiện tại nhà An đã chất đống hoa của Tài rồi. Nay An lại mang một bó về nữa và bối rối nhận ra rằng là nhà mình không còn chỗ để nữa.
-Sao đây nhà hết chỗ để hoa rồi mà chưa tán đổ được anh.
Cậu cầm bó hoa để lên mặt bàn làm việc của mình, đưa tay lên day day cái thái dương để tìm cách xử lí vấn đề này. Lần nhà cũng ngợp đầy hoa nên cậu mang đi tặng, nhưng giờ những bó sau đều mang cho cậu những cảm xúc nhất định khi nhìn thấy nó nên cũng không mang đi tặng nữa.
Nghĩ hồi cậu chắc chắn bản thân sẽ tỏ tình với anh trong ngày mai, thích anh cũng đã lâu rồi, hiện tại chính là lúc nên mở lời. Mà không phải là không thích mua hoa nữa mà là để người tạo ra kỉ niệm với những bông hoa kia bên cạnh cậu.
Cùng với sự quyết tâm, An cầm bó hoa lên và tự nhủ rằng bản thân phải dũng cảm tỏ tình, không thể cứ đứng trước mặt anh mà cứ đờ ra vậy được.
Con Mao nhìn An rồi lại nhìn cái đống hoa trong nhà, nó lại nhảy lên chỗ bàn làm việc và đi ngủ mặc kệ cho chủ nó đang đuổi nó xuống.
-Hầy, lại cả mày nữa.
_______________
Dạo này Tài có một thói quen.
Là chờ ai kia buổi sáng tới cửa hàng và mua hoa hồng.
Và vì điều đó nên hiện tại sợi chỉ kia thậm chí anh còn chạm vào được.
Đứng tỉa hoa và nghĩ về điều này làm Tài mất tập trung mà cắt cả vào hoa, mà anh cũng không để ý đến việc đó điều mà Tài để ý chả lẽ sợi chỉ này nó lên duyên thật sao, mông lung đứng suy nghĩ về việc tìm kiếm thông tin về sợi chỉ này hồi trước của anh. Nếu điều này là thật thì anh và An sẽ thành người yêu sao.
Tài nghĩ đến đấy thì bất ngờ mặt đỏ lựng lên và lắc đầu lia lịa. Anh cũng có tình cảm với An nhưng mà người kia chắc gì đã có tình cảm với anh. Tự bản thân suy đoán như vậy làm anh từ cảm xúc lên cao cho tới chạm thẳng xuống đáy. Đang khóc thầm trong lòng thì anh bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa kêu leng keng báo hiệu là có khách, anh vội bỏ qua những suy nghĩ ấy mà chạy ra đón khách.
-Xin chào quý khách.
-Em chào anh.
Tài hốt hoảng nhận ra giọng nói kia, đây là giọng của An mà. Nãy vội quá chạy ra làm anh còn chưa kịp nhìn mặt khách ai dè lại trúng cậu.
-À...à chào An nhé.
Anh cười gượng cười chào lại, cảm giác mặt nóng dần lên cũng ngày càng lộ rõ. Thực ra từ khi nhận thấy bản thân thích người kia thì việc nói chuyện bình thường cũng hơi khó khăn với Tài, tại mỗi lúc đứng cạnh cậu anh đều có những suy nghĩ vượt qua cả mối quan hệ hiện tại của hai người làm anh ngượng muốn chết, nào là ôm, nắm tay, rồi đến cả...hôn nữa! Mỗi lần có những suy nghĩ như thế Tài đều cấu bản thân một cái thật đau coi như là sự trừng phạt vậy.
Nhìn anh gượng cười nhìn mình mà trong lòng An có chút không vui. Nhìn tai anh đang chuyển dần sang màu hồng, An nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
-Anh hôm nay bị ốm à, tai anh đỏ hết lên rồi kìa.
Bất ngờ vì bị hỏi như vậy tai Tài lại càng nóng dần lên, thấy thế An vươn tay ra chạm vào tai anh, cậu nghĩ hiện tại tay cậu hơi lạnh nên có thể giúp anh hạ nhiệt. Mà cậu đâu biết rằng cậu là nguyên nhân chứ. Cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng của người trước mắt, như có dòng điện chạy quanh Tài khi cái chạm đó xuất hiện. Da đầu của anh tê rần dường như mọi lí trí của anh đều biến mất vậy. Níu giữ lại chút lí trí cuối cùng anh quay đầu đi để rời bỏ cái chạm đó.
-Anh không sao! Xin lỗi đã khiến em phải lo lắng.
Tay An mất điểm tựa vừa nãy, ở trên không trung vài giây rồi hạ xuống. Cậu cười nhẹ nhìn anh cùng với gương mặt đỏ như trái gấc của anh. Không phải An không biết mà cậu thừa biết anh đang ngượng chứ, nhưng để đưa tay lên chạm vào người anh làm An cũng đấu tranh tâm lí dữ dội rồi nên cũng không chọc anh nữa.
-Nay em đến mua hoa hồng tiếp đúng không?
Trấn tĩnh lại bản thân và con tim đang đập nhanh đến mức muốn văng khỏi lòng ngực, Tài lên tiếng hỏi An và xoay người chuẩn bị đi vào bên trong.
-Em cũng muốn mua nhưng hôm nay em không muốn hoa hồng nữa.
Tài xoay người lại nhìn An, anh định lên tiếng tiếp thì cậu đã nói trước.
-Em muốn chủ tiệm hoa cơ.
Tài há hộc miệng nhìn An anh sốc đến mức không nói được câu nào và đứng đơ ra ở đấy, thấy cậu tiến lên phía trước mặt anh, cầm lấy tay anh.
-Em yêu anh, anh làm người yêu em nhé.
Tài nghe từ cái câu gây sốc này sang câu gây sốc khác, anh chỉ đứng đực mặt ra nhìn An mà không hé nổi một lời. An thì không thúc giục mà chờ đợi câu trả lời của anh, cầm tay anh vào nhìn Tài bằng một đôi mắt dịu dàng.
__________
Lúc bần thần nhớ lại thì đã là lúc tan làm và anh đang trên đường về nhà, nhưng hôm nay có điều khác biệt với mọi hôm, nay bên cạnh anh có thêm một người nữa đi về cùng mình. Và hiện tại Tài đang cố nhớ rằng bản thân đã trả lời đối với câu hỏi của An như thế nào...
-Anh làm sao đấy?
An lên tiếng hỏi làm Tài trở lại thực tại, cậu nhìn anh với ánh mắt tràn đấy lo lắng. Tài nhìn biểu cảm của cậu mà không khỏi lo, hay nãy thấy người ta bày tỏ tình cảm mà anh trong lúc vô thức lại hôn luôn người ta không vậy nhỉ?
-Anh không sao, mà nãy em còn nhớ anh đã trả lời em như nào không?
Nghe thấy câu hỏi mà mặt An có chút phớn hồng, nhìn anh cười nhẹ. Anh cũng đỏ bừng mặt trời ơi không phải như tui nghĩ đó chứ, An nhìn anh rồi cầm lấy ống tay áo anh và kể lại.
-Lúc đấy anh cứ đứng thần ra, không nói bất cứ chữ gì luôn. Nhưng mà tầm 15 phút sau em thấy anh gật đầu lia lịa luôn.
An vừa nói vừa nhịn cười, Tài thì cảm thấy hơi mất giá một xíu nhưng ít nhất không tệ như anh nghĩ, nếu mà như thế chắc anh đào cái hố xuống rồi trốn ở trong đấy mãi mất.
-Nên là bây giờ anh là người yêu của em.
An nói tủm tỉm vừa cười vừa nói, còn Tài thì đỏ mặt mà quay đầu đi anh né tránh anh mắt của cậu. Tại cậu mà anh ngượng đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống quá. An di chuyển bàn tay từ cầm ống tay áo của anh sang tay anh, xòe ra và đan vào làm anh giật mình thót cả tim nhưng cũng không muốn rút tay ra.
-Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi đấy.
-Hả em chờ lâu lắm á?
Tài tròn mắt nhìn An, ý cậu là gì đây.
Cậu nhìn anh mà cười lên đầy hạnh phúc, véo nhẹ má anh và lên tiếng.
-Tại cái người trước mặt em làm em tương tư mà thời gian cũng phải tính bằng năm đấy.
Anh mang theo vẻ bất ngờ nhìn cậu, sau khi hiểu ra câu nói làm anh quay đi cùng với cái tai hồng hồng lên. Anh kéo An về phía trước rồi ngó trái ngó phải để tìm Mao. Tài muốn khoe cậu con mèo này để giảm bớt sự ngượng ngùng của mình, tìm thấy con mèo anh kéo An chạy ra chỗ nó rồi kéo cậu ngồi xuống và bắt đầu giới thiệu.
-Con mèo này tên là Mao đấy, đây không phải mèo của anh nhưng mà anh thích chơi với nó lắm.
An đang vui vì được anh nắm tay chặt như thế thì nghe thấy anh nói có chữ Mao cậu giật mình mà quay ra nhìn. Đây chính là con mèo láo toét nhà cậu mà, thấy chủ của mình Mao cũng bất ngờ, nó quay đầu xuống và thấy chủ nó đang cầm tay người hay cho nó ăn. Nó nhăn mặt kêu meo lên một tiếng rồi đi ra chỗ An mà cắn lấy tay kia của cậu.
-Nào Mao, đau tao!
Tài ngạc nhiên nhìn An và con mèo, chả nhẽ cậu là chủ của nó à.
-Em là chủ của nó hả?
-Đúng vậy anh, con này em nuôi cũng được 1 năm rồi. Chắc anh là người hay cho nó thức ăn nhỉ?
Tài vui vẻ xoa đầu con mèo, nó không cắn An nữa mà dụi vào tay Tài rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
-Giờ anh là người yêu em nên anh cũng là chủ của nó đúng không?
An quay qua nhìn anh, gật đầu và xoa nhẹ lên tay của anh. Hiện tại trời đã ngả chiều cùng màu nắng của hoàng hôn, nhẹ nhàng mà đằm thắm. An nhìn anh với cái nắng chiều đang nhuốm lên người anh, cơn gió nhè nhẹ làm tóc anh bay nhẹ lên. Cậu như đắm chìm vào hố tình không lối thoát này.
-Anh Tài này.
Tài đang nhìn lá cây lao xao vì đợt gió nhẹ vừa nãy thì nghe thấy tiếng của cậu, anh quay sang nhìn cậu lên tiếng
-Hở có chuyện gì vậy.
Thấy cậu ngại ngùng nhìn mình Tài khó hiểu mà nói lại lần nữa, sau lần thứ 3 hỏi lại thì An mới nói
-Anh cho phép em hôn anh một cái được không?
Cậu ngượng ngùng nói ra từng chữ, còn anh thì mặt không thể nào đỏ hơn được nữa, tròn mắt nhìn cậu cùng với miệng đang hé mở h...hôn á anh thầm nghĩ lại câu nói vừa nãy của cậu. Sau 1 phút suy nghĩ anh mới hé miệng nói tiếp
-T...thì cũng đ..được.
Nghe thấy thế, An nhướn người qua hôn nhẹ vào môi anh. Dù chỉ là lướt qua như môi được cánh bướm lướt qua vậy nhưng lại mang một cảm xúc mãnh liệt đến cho cả hai.
Tài quay mặt đi, dù đầu óc đang hỗn loạn nhưng anh đang giữ hết lí trí để không đờ đẫn ra nữa. Đánh mắt xuống bên tay có sợi chỉ đỏ kia, anh có cảm giác như dây của mình bị kéo đi bởi người ở đầu dây bên kia. Bất ngờ quay lại thì thấy An đang cầm dây mà giật giật nhẹ, cậu nhìn anh cười tươi rói
-Chúng mình có cả sợi chỉ se duyên nữa, vậy là anh làm người yêu của em là đúng quá rồi mà.
Tài đưa tay lên cốc nhẹ lên đầu An rồi mỉm cười, có lẽ là hai đứa có duyên thật, xong cái dây kia trước mắt anh và cậu đột nhiên biến mất như thể nó đã hết nhiệm vụ, Tài và An bất ngờ nhìn lên ngón tay rồi lại quay sang nhìn nhau. Sau đó Tài bế con mèo lên rồi cùng An đi về nhà.
_________
-Sao nhà em lắm hoa thế?
-Vì tán anh đó với cả em đến cửa hàng hoa suốt ngày mà không mua gì thì không phải hơi kì sao.
-Ừm cũng hợp lí thế em định giải quyết thế nào đây.
-Ép khô đi, em muốn giữ tất cả vì những bông hoa này đều là kỉ niệm của em về anh
_________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tớ ạ ♡♡♡
Và tớ chúc mọi người năm mới tràn đầy sức khỏe và tiền vào như nước ạa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro