Chap 1 : Năng lực bí ẩn của anh nhỏ ~
- Cầm lấy
Giyuu cất giọng ôn nhu nhìn Shinobu, đưa cho cô một cái ô hình con bướm màu tím huyển ảo.
- Trời sẽ mưa đấy
- Hả !!!!~~~
Shinobu nhìn lên bầu trời. Trời đang nắng rất đẹp, Còn không lấy một cơn gió ! Thế này mà mưa được à.
- Anh nhỏ, không mưa đâu, anh cứ lo quá !
Shinobu rất thích gọi Giyuu là anh nhỏ. Giyuu là thanh mai trúc mã với Shinobu từ khi họ còn 6 tuổi. Anh hơn Shinobu 3 tuổi lận nhưng họ thân thiết lắm.
Giyuu luôn quan tâm đến cô bé bướm nhỏ này. Cô liều mạng, vui vẻ, hồn nhiên và...xinh đẹp, dĩ nhiên. Cô còn là hoa khôi ở trường cơ mà.
Shinobu giờ đã lớn lên thành một cô gái tuổi 15 rồi, Giyuu năm nay lên 18. Anh được gọi là hoàng tử bóng tối ở trường. Vì có lẽ vẻ đẹp trai của anh, còn Shinobu, một cô gái đáng yêu được gọi là bông hồng ở cả 3 trường luôn đó ~ Rất ư là tự hào luôn ~
Tung tăng đi chơi, cô bỏ bóng hình của anh nhỏ đang nhìn cô vẻ bất mãn.
___________________________________________________________________
RÀO
- Thật luôn hả trời !
Mưa tầm tã, to ơi là to, Shinobu bị cô bạn Misturi bỏ đi chơi với Obanai rồi. Cô buồn bã nép vào góc tường.
Cô đơn, lạnh lẽo...
Cô khóc thút thít,
Bỗng
Chọt
- Em gái ơi ?
Không, đây không phải giọng của Giyuu, mà là của...chàng trai khác. Biến thái sao ?
- Em gái nhìn xinh phết đó ~
Hình như đang say,
"trời ạ," cô nhắm tịt mắt lại. Người đó mò mẫm vào bên trong Shinobu, nhưng vừa mới đưa tay vào rìa mép thì...
BỐP
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khoan
Xin hãy chờ 3 giây
Nhân vật nam chính đâu ? Nè ~ Nhân vật nam đâu !!! Giyuu đâu rồi ?
Chị Điệp vừa mới tung một quả vào cái tên biến thái kia.
- Nói cho ngươi biết, ta là người đoạt giải võ karate thứ 3 toàn trường đó nh...
Bỗng nhiên, một điều kì lạ xảy ra
Cô gục đầu xuống, cú đánh vừa nãy làm cô kiệt sức.
Cộng thêm cái đói và người của mình bị ướt nhèm nhẹp. Cô ngất đi, nước mắt chảy dài...
- Gía như mình nghe lời anh nhỏ... - Cô lẩm bẩm
______________________________________________________________
- Gía như em nghe lời thì đâu đến mức này
Tiếng của anh nhỏ pha chút không hài lòng và cưng chiều nhìn cô
Giyuu cởi tấm áo khoác của mình choàng lên vai của Shinobu.
- Xin lỗi...em lại phải tự chiến đấu một mình rồi...
- Anh...nhỏ...
Nghe thấy tông giọng trầm ấm, cô tỉnh lại, nhìn anh nhỏ của mình. Cô gục đầu xuống vì ngượng...
- Em xin lỗi.... - Cô nhìn anh hối lỗi
- Đi về thôi...
Anh nhỏ của cô chỉ nói có vậy, nhưng Shinobu cảm giác thật hạnh phúc. Bế Shinobu lên vai, anh nhìn cô rồi chậm rãi bước đi.
Trời hửng nằng phía sau họ...
- Anh nhỏ...em mới biết là anh có thể tiên tri đó ~ - Cô bông đùa anh nhỏ của mình
-...
Anh nhỏ chả nói gì cả !
Thảo nào bị ghét...
- Anh...không có bị ghét
- Em đã nói gì đâu nào ! - Cô chối cãi, vẻ nhởn nhơ
- Nhưng em đang nghĩ thế...Ở cạnh em lâu, không biết tính thì biết gì ?
- Ừm...
Shinobu lại dụi dụi vào vai của anh nhỏ.
- Nhưng...Shinobu không ghét anh...đúng không ?
Anh nói, với vẻ mặt mơ hồ, mơ mơ màng màng không rõ lí do.
Đó là một cú sốc với một người con gái tuổi mới lớn...Cô đỏ ửng mặt...
- ...
-...
Shinobu và Giyuu không nói gì
- Em không có ghét anh nhỏ đâu !
Bỗng, cô nói dõng dạc, to, với vẻ chắc chăn. Cô cười, một nụ cười tinh khiết, trong sáng và hồn nhiên, vui tươi.
- ...
Anh nhỏ chỉ im lặng, nhưng sắc mặc lại vui vẻ lạ thường
- Ừm...Chắc chắn là thế !
Phì cười trước sự đáng yêu của Shinobu khi cô nói câu thứ 2
- Được rồi...Lần sau em sẽ nghe lời anh nhỏ ! - Cô kết luận
- Nhớ đấy nhá !
Lời nói pha chút vui đùa và ôn nhu
- Haha...
Cả hai cùng cười
Bóng lưng của một chàng trai thanh tú đang cõng với người con gái xinh đẹp mãi in dấu trong ánh nắng mặt trời...
___________________________________________________________
Các bạn thích Giyuu có siêu năng lực gì nè
Nhớ comment nha ~
kí tên
OLUVE ^o^ O_O
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro