Chương 1 : Mở đầu
Khi ánh sáng dịu dàng của mùa hạ dần lui về, nhường chỗ cho cảnh nắng thu rực rỡ, sự kết hợp tinh tế của trời đất đã tạo ra một mùa thu với sức quyến rũ đầy bí ẩn. Thu là mùa cuốn hút đó, không nồng nàn như hè, cũng không lạnh buốt như đông, mà mang đậm vẻ nhẹ nhàng, ngọt ngào, như bó hoa cúc trong nắng sớm.
Mùa thu là mùa mà Lan Anh thích nhất trong năm , bởi vì mùa thu dịu dàng , nhẹ nhàng và ngọt ngào như con người của cô .
Lan Anh có thói quen ngủ nướng tới tận trưa , chỉ chờ mẹ Giang gọi dậy thì mới dậy , thời tiết hôm nay thực sự rất tuyệt , cô sống ở Hà Nội , Lan Anh ở chung cư A với gia đình , cô chuyển tới đây sống được hơn một năm rồi , cô sống ở tầng số 17 , căn chung cư này có tầng 17 là có một nhà trống , còn lại đều có người sinh sống , trùng hợp thay hôm nay bạn của mẹ Lan Anh cô Trang chuyển tới đó vừa mới sáng nay .
Bình thường ngủ dậy , cô có thói quen ra ngoài cửa sổ của dãy nhà cô để tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu , dường như đây là thói quen của cô . Hôm nay cũng không phải ngoại lệ , mẹ của Lan Anh đang nói chuyện với cô Trang , cô Giang giới thiệu cho cô Trang khu chung cư này , cô Trang cũng gật đầu đồng í , không chậm trễ , vài ngày sau cô Trang liền chuyển tới
--
Hương Giang đang cùng nói chuyện với Huyền Trang , hai bà mẹ này dù đã có tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ đẹp , Hương Giang thì có nét đẹp dịu nhẹ , hiền lành . Còn Huyền Trang thì lại sắc bén
" Năm nay chị muốn chuyển tới đây cho thằng Khánh Trình nó theo học trường mới , nó bảo là muốn thử sức học trường Vinschool , với lại anh Khoa cũng có công tác ở đây một thời gian " cô Trang vừa kể chuyện vừa nhắc tới cậu con trai của mình
" Vâng vậy thì cũng được đó chị ạ , đều thuận lợi cho gia đình . Con trai chị lớp mấy rồi ? "
" Con trai chị năm nay lên 11 " thực ra cô Trang cảm thấy cho con mình chuyển trường đột ngột như thể này cũng không hay lắm , cũng do , một phần là nó đòi chuyển đi
" Ồ thế hạ , con gái em năm nay cũng lên 11 , sau này bảo hai đứa giúp đỡ lẫn nhau chị nhé "
" Được , không thành vấn đề "
" Con trai chị đâu rồi ? " Hương Giang rất tò mò về con trai của Huyền Trang , bởi vì con trai Huyền Trang học rất giỏi , chỉ mỗi môn Sử Địa là hạng 1 hoặc 2 từ dưới đếm lên
Lúc này Khánh Trình , Đăng Khoa và chị gái của anh ấy đang dọn đồ vào nhà mới
" 3 người ra đây gặp hàng xóm nè " Huyền Trang vẫy vẫy tay từ ngoài cửa vào trong nhà , nghe mẹ gọi cả 3 người đều đi ra gặp hàng xóm
" Ôi Hương Giang à , lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ , sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé " Đăng Khoa vừa cười cười nói nói bắt tay với Hương Giang
" Anh Đăng Khoa vẫn không khác hồi xưa là mấy nhỉ , được sau này giúp đỡ lẫn nhau nhé " vì quen Huyền Trang nên Hương Giang cũng không lạ gì mặt của chồng cô ấy
" Cô Giang ạ , lâu lắm rồi cháu mới gặp lại cô , cô còn nhớ cháu chứ ạ " thực ra , hồi trước Hương Giang quen cả nhà Huyền Trang , nhưng vẫn thân thiết nhất với Huyền Trang và Quỳnh Chi
" Quỳnh Chi à , dạo này xinh gái thế cơ , cô vẫn còn nhớ cháu chứ , năm nay 12 rồi cố gắng học tập con nhé " hai cô cháu ôm nhau trò chuyện
Sau cùng là bóng dáng thanh niên cao ráo , trắng trẻo , cà lơ phất phơ bước ra , chào hỏi với cô Giang vài câu sau đó lại quay vào
Lúc anh định quay vào thì tiếng đẩy cửa nhà của Hương Giang phát ra , đằng sau cánh cửa ấy là một cô gái có thân hình cân đối , mái tóc dài tới eo , làn da trắng min , mũi cao , đôi mắt lệ chi thanh thúy , hình như còn đang buồn ngủ , bước ra đôi mắt cô ấy vẫn đang còn cụp xuống nhìn phía dưới chân , ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi lại ngẩng lên .
Khi thấy Lan Anh bước ra , cả mấy người nhà Huyền Trang đều ồ lên , chỉ hơn một năm không gặp , Lan Anh có vẻ xinh hơn rất nhiều , ai cũng rất ngạc nhiên
Người đầu tiên nhảy cẫng lên là Quỳnh Chi " Aaa , Cát Cát , lâu rồi chị không gặp em , chị nhớ em quá , xinh ghê " Quỳnh Chi chạy lại phía Lan Anh , ôm chầm cô gái vào lòng , trong lòng Quỳnh Chi đang rất vui sướng
" A.. chị Quỳnh Chi ạ ? em vẫn nhớ chị chứ " gặp cái ôm hơi bất ngờ của Quỳnh Chi , Lan Anh cũng hết buồn ngủ
Thanh niên vốn đang định quay vào thì nghe thấy tiếng của mọi người không hẹn mà cùng nhau ồ lên thì cũng quay mặt ra sau , xem đằng sau có cái gì . Thực ra không có gì cả , chỉ có một cô gái đang được Quỳnh Chi ôm chầm vào lòng , anh hướng mắt về phía cô gái đó , hai người chạm mắt nhau . Khánh Trình trông rất bình tĩnh nhưng trong trong tim lại đang nhảy cẫng lên . Đụng mắt cô gái có khuôn mặt trắng trẻo , đôi mắt lệ chi , trùng hợp thay ánh sáng mặt trời hôm nay cũng có vẻ thiên vị Lan Anh , ánh sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt hình trái xoan và đôi mắt lệ chi của cô
Lan Anh sau khi được Quỳnh Chi buông tay ra thì sau đó cũng chào hỏi hai cô chú một lát
Lúc Khánh Trình sắp quay vào thì một cánh tay bất ngờ bắt lấy tay anh
" Khánh Trình , con chào hỏi Cát Cát đi " thực ra cái tên Cát Cát là do Hương Giang và Quỳnh Chi đặt cho cô , bởi vì lúc nhỏ Lan Anh rất có thiện cảm với mèo , mặc dù bị mèo cào nhiều lần nhưng vẫn bất chấp chơi với mèo
Khánh Trình quay lại đứng đối diện Lan Anh , nhìn qua thì hai người thực sự rất đẹp đôi . Một người xinh đẹp , thân hình cân đối , trắng trẻo đứng đối diện với một thanh niên cà lờ phất phơ nhưng rất cao ráo và trắng không kém gì Lan Anh . Ánh mặt trời chiếu thẳng vào hai con người này , hình như mặt trời đang gán ghép hai người này ?
" Xin chào , tên Khánh Trình , rất vui được làm quen " thực ra Khánh Trình cũng được nghe mẹ kể qua về cô gái này rồi , hôm nay mới tận mắt chứng kiến
' ồ .. tên này có vẻ cộc lốc nhỉ .. '
" ồ .. xin chào , tên Lan Anh , rất vui được làm quen " Lan Anh có hơi kinh ngạc trước nhan sắc người này , ngắt quãng khoảng 2 3 giây rồi mới nói tiếp
Nhận ra tình hình giữa hai con người này đang có chút nghẹt thở , Quỳnh Chi xen vào
" ai da , hai đứa bằng tuổi nhau mà , cứ xưng hô tự nhiên nha haha " nụ cười này có hơi cứng ngắt
Không đợi nói thêm gì nữa , Khánh Trình đã xin phép bố mẹ rồi chào hỏi Hương Giang sau đó bước vào nhà
" Haha , thằng nhóc này nhìn có vẻ hơi cứng đầu nhưng mà do chưa quen nên hơi cộc lốc vậy thôi , Cát Cát không để ý chứ ? " Đăng Khoa nói
Lúc này , Lan Anh mới ổn định trở lại " Vâng , cháu không để ý đâu ạ .. "
--
Lúc cả hai bên ai về nhà nấy , thì Hương Giang hỏi con gái
" Đó là con trai cô Trang đấy , lúc nhỏ ít khi gặp con chắc con không nhớ đâu nhỉ " lúc nhỏ Khánh Trình có hơi hướng nội , ít tiếp xúc bên ngoài vô cùng
" Chắc con không nhớ " thực ra Lan Anh vẫn còn rất nhớ người đấy
" Sau này có gì con cứ đi học với Khánh Trình và chị Quỳnh Chi nhé " hai nhà đối diện nhau nên ba đứa có thể đi học cùng với nhau cũng rất vui
Nghe tên Khánh Trình là Lan Anh lại muốn từ chối liền , nhưng mẹ cô lại bổ sung thêm Quỳnh Chi nên cô cũng không muốn đổi í nữa .
" Vâng , được ạ "
Bởi vì cô rất quý Quỳnh Chi nên cũng không thể nào từ chối , một phần cũng do hai người này vừa mới chuyển tới nên vẫn còn lạ đường và lạ trường , Lan Anh đi cùng là chuyện đương nhiên.
--
" Chị , cô gái đó ... " Khánh Trình còn rất tò mò về Lan Anh , thấy chị gái mình còn thân với Lan Anh nên hỏi chị gái
Chưa kịp để em trai nói hết câu thì Quỳnh Chi cũng biết ngay cô gái mà Khánh Trình muốn nhắc tới là ai
" À ý em là Cát Cát ? " Quỳnh Chi rất bất ngờ khi Khánh Trình hỏi về một cô gái nào đó
" Sao sao , thích rồi à hihi " Quỳnh Chi nổi hứng trêu thằng em
" Thôi , không có gì "
--
Tối nay , nhà Huyền Trang và nhà Hương Giang hẹn nhau ra nhà hàng ăn tối , bởi vì ban ngày cũng đã dọn dẹp mệt lắm rồi , không ai muốn nấu cơm
Hương Giang có biết một nhà hàng cách đây không xa , đi xe thì cũng 20 phút là tới , đồ ăn ở đây cũng đặc biệt ngon
" Cát Cát , tối nay con không cần nấu thêm gì nữa nhé , tối nay chúng ta ra nhà hàng ăn với nhà cô Huyền Trang " ở nhà lúc thì Hương Giang nấu , lúc thì Lan Anh nấu , bởi vì Hương Giang còn phải đi làm nữa.
" Đi ăn ạ ? vâng con biết rồi ạ " Lan Anh thuộc kiểu người hướng nội , nói thẳng ra thì hôm nay cô không muốn đi ra ngoài , cô muốn ở nhà giải đề
Như nhìn thấu vấn đề của cô , Hương Giang nói " Hôm nay đi ăn với nhà cô Trang , con phải đi đấy , đề thì để mai làm nốt nha " ngày nào Lan Anh cũng làm đề tới tận khuya rồi sáng mai mới dậy muộn như vậy , tới tối thì lại làm đề tiếp .
" À đúng rồi , con đi kêu anh trai về luôn nha , sắp muộn rồi " thực ra cô còn có một anh trai nữa , nhưng do suốt ngày lêu lổng nên lúc sáng không gặp gia đình Huyền Trang . Giờ này thì chắc chắn là còn ở sau chung cư chơi bóng rổ
Lan Anh đáp lại mẹ rồi vào phòng mặc thêm quần áo tiện thể cầm thêm ví tiền để vào siêu thị tiện lợi mua chút đồ ăn vặt . Loại snack mà cô thích nhất là o'star vị rong biển , lần nào ghé siêu thị tiện lợi cô đều mua 2 gói 10k đem về
--
Không nằm ngoài dự đoán của cô , anh trai cô - Minh Khôi đang chơi bóng rổ ở ngay đấy
Thấy anh trai đang dở trận nên cô cũng chỉ lại ghế đá gần đó ngồi một chút , đợi anh trai chơi xong ván đó rồi thì gọi về
Lúc vừa xong thì Minh Khôi thấy em gái đang ngồi bên ghế đá
" Cát Cát , em đi đâu vậy "
" Mẹ gọi anh về kìa , tối nay nhà ta đi ăn đó " Lan Anh thực sự rất chán thằng anh này , hết trêu em gái rồi thì lại sai vặt , vừa nói cô vừa liếc chàng trai đang đi đằng sau Minh Khôi
" Anh biết rồi , hồi nãy mẹ có gọi cho anh "
" Mẹ gọi mà còn không biết đường về ? anh bao lớn rồi vậy ? đi chơi còn để em gái gọi về " cô cằn nhằn Minh Khôi cả 1 lúc
" Rồi rồi , Cát Cát giờ anh về liền nè , à quên giới thiệu với em đây là Khánh Trình vừa mới chuyển tới chung cư chúng ta đó , còn nhà đối diện nữa đấy " vừa nói Minh Khôi vừa né sang một bên ý để cho Lan Anh biết con người đó
Lan Anh ngồi ghế đá , Khánh Trình thì đứng đối diện trước mặt cô , cô phải ngước mặt lên nhìn chàng trai cao ráo ấy . Còn Khánh Trình thì liếc xuống cô gái đang ngồi đối diện
" ồ ... "
Khánh Trình cười như không cười , nhìn cô gái trước mặt rồi lại quay đi
Chứng kiến hai con người này không nói gì với nhau Minh Khôi hét lên
" ủa ê ? hai người làm quen với nhau đi chứ ê ?? " góc thắc mắc của Minh Khôi
Khánh Trình đi lướt qua Minh Khôi nói
" Làm quen rồi " còn quen hay không thì ..
Uả ê ? mới vậy mà đã gọi là làm quen rồi á hả ??
HẾT CHƯƠNG 1
2436 từ ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro