Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MILO VÀ HỘP BÚT

“Chạy lên đi! Nó đang núp sau cái thùng đó!”

Minh đang chơi game cùng đám bạn ở tiệm Net, đang chơi rất hăng và cuồng nhiệt thì  bỗng nhiên ai đó vỗ vào vai cậu.

“Gì vậy? Chỗ này đang bị chiếm chỗ rồi, ra chỗ khác đi bạn!”

Minh tập trung cao độ vào trận đấu, chẳng màng đến người đằng sau.

“Vậy à? Quay lại đằng sau đi.”

“Xông lên! Giết nó! Hay quá! Thắng rồi! Thắng rồi! Hay quá anh em ơi!”

“Này! Tôi bảo quay lại đằng sau đi!.”

“Cái gì vậy!? Không thấy bọn này đang ch……ch…ơi…chơi... a…à..”

Minh vừa nói vừa quay mặt lại, tưởng chừng như là một thằng nào đó vào để xin cậu đổi chỗ nhưng không! Đó là Trúc!, người mà cả hai suýt chút nữa là cúng bữa cơm cho ông địa.

“Ơ!? Sao Trúc lại ở đây!! Aaaaaaa! Đau! Đau!!!

  Không để Minh nói hết thì Trúc đã véo một cái thật mạnh vào tai Minh.

“Aaaaaaaaaa!”  Minh vừa ngồi bật dậy sau cơn ác mộng vừa hét toáng lên. Mặt cậu tái mét, thở hồng hộc, tai của cậu vẫn còn cảm giấc đau như vừa mới đây.

“Cái gì vậy trời!...Mình có làm gì đắc tội với nhỏ đó đâu chứ!”

Minh nhìn đồng hồ, bốn giờ sáng. Một buổi sáng thứ ba tinh mơ nhưng mọi thứ vẫn còn chìm trong giấc ngủ, chỉ có lác đác vài cô chú trung niên là chạy bộ tập thể dục dưới khu tập thể dục. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu ngồi vào bàn học, làm bài tập về nhà mà cô giao từ hôm qua.

Một tiếng trôi qua, chán nản cậu mở điện thoại lướt Facebook, sau vài ba bài đăng chả có mấy gì thú vị thì bỗng nhiên đập vào mắt cậu là quảng cáo một ly dưa hấu mát lạnh một lít mà chỉ có 20.000đ và địa điểm của quán cũng chỉ cách trường cậu mười phút lái xe. Phấn khích, cậu liền nhắn rủ Dũng trưa sau giờ học đi uống nước, gửi xong tin nhắn, Minh dựa vào ghế, vươn vai ngáp dài, rồi bước ra ngoài ban công để tận hưởng hơi gió ban mai.

Đập vào mắt  Minh vẫn là cái ánh sáng vàng ấy ở căn hộ tòa D đối diện, cậu đăm chiêu nhìn nó rồi  đảo mắt nhìn sang những chỗ khác của khu chung cư.

Không lâu sau, báo thức điểm sáu giờ kêu lên và vừa đúng lúc ánh đèn vàng của căn hộ ấy cũng vụt tắt, trời cũng đã hửng sáng, cậu bước vào trong phòng, chuẩn bị cặp sách đi học. Tiếng của mẹ từ dưới bếp vọng lên:

“Minh! Lẹ xuống ăn sáng rồi đi học con!”

“Dạ! Sắp xong rồi mẹ! Đợi con xíu!”

Cậu vội vàng bỏ đồ vào cặp rồi mở cửa phi thẳng một mạch xuống bếp.
Bước vào nhà bếp, mùi hương thơm ngào ngạt của đồ ăn sộc thẳng vào mũi Minh, bố đang thưởng thức một tách trà nóng và đọc báo, mẹ đang làm đồ ăn, trên bàn đã bày sẵn bánh mì trứng ốp la mà cậu thích, chẳng nói chẳng rằng cậu ngồi ngay vào bàn rồi ăn lấy ăn để, tấm tắt khen.

“Ngon quá mẹ ơi! Hôm qua dậy muộn quá không kịp ăn sáng.”

“Do hôm qua mẹ ngủ quên nên hôm nay bù lại cho con nè.”

“Chả bù hôm qua bánh mì của bố bị ông địa lụm rồi.” Bố nói

Minh đang ăn thì liền mắc nghẹn nhưng vẫn kìm nén được, mém nữa thì bí mật bị lộ. Mẹ nghe vậy thì cười mỉm. Ăn sáng xong, Minh nhận “lương” từ bố để đi ăn vặt.
Hmmm 40000đ quá đã! vậy là đủ tiền để đi uống nước với Dũng rồi!

Minh bước vào thang máy rồi ấn nút đi xuống tầm hầm của khu chung cư. Vì nơi cậu ở tầng 21 nên cũng sẽ lâu để tới được tầng hầm, chán nản không có gì làm nhưng mà trong thang máy lại có gương, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

Hay là làm vài biểu cảm rồi gửi trêu Dũng nhỉ?

Và rồi cậu làm đủ mọi thể loại biểu cảm trước gương rồi chụp hình tách tách gửi cho Dũng, sau một hồi thì Dũng đã xem tin nhắn và thả “Like”, thấy chưa đủ, Minh cằn nhằn.
“Này sao không làm gì khác ngoài thả Like, tao đẹp trai thế kia cơ mà?”

“Hmmmmm…..ý hay, ý hay đợi tao chút”

“Rồi xong rồi đó! Đúng ý của mày”

(Ting… Dũng đã thêm một tin và đã tag bạn vào tin của anh ấy)

“Trời đất! Sao mày lại đăng ảnh của tao lên tin của mày vậy!!!”

“Thì mày bảo làm cái khác ngoài Like, đúng ý của mày quá rồi gì?”

“Có cái đầu mày á! Tan học rồi mày sẽ biết tay tao!!!”

Ting…thang máy mở cửa ra, cậu bước ra rồi đi về khu để xe đạp, sau một hồi tìm kiếm thì cậu cũng đã thấy “chiến mã” của mình , một chiếc xe đạp thể thao đời mới. Minh lấy xe ra rồi dắt lên mặt đất, đi ngang qua chú Huy, chú bảo vệ của khu chung cư, sẵn tiện cậu chào.

“Chào buổi sáng! Chú Huy!”

“Ờ! Chào buổi sáng Minh!”

Chú bảo vệ cười rồi vẫy tay chào, cậu mỉm cười lại, chưa kịp lên được mặt đất thì cậu bắt gặp một bóng hình quen thuộc, đó chính là Trúc với chiếc xe đạp của mình, cô đứng mua lon nước từ máy bán hàng tự động. Minh đứng thất thần một lúc, đầu rối tung lên.

"Trời đất! Sao lại gặp ngay tại lúc này cơ chứ?!  Phải né thôi không thì tới công chuyện nữa!"

Minh chầm chậm đi nép vào tường, để tránh tạo tiếng keng két của xe, cậu vác xe lên rồi đi, vừa đi vừa dõi theo từng hành động của Trúc.

“15000đ 1 lon ư? Cũng được, không tới nỗi nào.”

Sau một vài thao tác máy, “ Cạch” , lon milo rơi xuống, cô thò tay vào lấy lon milo ra ngoài rồi bỏ vào cặp, lên xe chạy tới trường. Thấy vậy, Minh thở phào nhẹ nhõm, vừa bỏ chiếc xe xuống, chưa kịp định thần lại thì tiếng của chú Huy vọng lên:

“Này! Sao đứng đó thế? Có chuyện gì à Minh!”

Minh giật bắn mình, tay đang giữ chiếc xe lập tức buông ra và thế là chiếc xe đạp từ đỉnh dốc hầm lăn xuống. Cả hai người nhìn chiếc xe lăn xuống với tốc độ nhanh dần và rồi…

RẦM…..

Chiếc xe đạp của Minh ngã nằm một đống. Thấy thế, chú Huy liền chạy lại đỡ chiếc xe đạp lên, vừa cười vừa nói:

“Trời đất, cái thằng này, ngắm gái kiểu gì mà mới kêu một cái giật mình, làm ngã cả cái xe….hahahaha”

Minh chạy xuống, tay gãi gãi đầu, bất chợt một lời ngụy biện vô cùng hoàn hảo lóe lên trong đầu cậu, Minh cười nói:

“Dạ, dạ không có đâu chú ơi, tại có con chuột chạy qua.”

“Chuột gì? Chuột mà nặng khoảng 45kg , cao tầm 1m6 đúng không?”

Minh ngạc nhiên, vẻ mặt sửng sốt.

“Ơ?! Sao chú biết con chuột? À nhầm! Chết tiệt!!!”

Chú Huy cười như được mùa rồi chỉ vào cái camera gắn bên ngoài tầng hầm.

“Chú thấy hết đó chứ! Thôi! Lẹ đi còn đi học nữa, không thì muộn giờ!”

“Dạ, cảm ơn chú, cháu đi đây!”

Minh nhận chiếc xe đạp từ chú Huy rồi phóng nhanh tới trường.
Có lẽ do sức của con trai nhiều hơn con gái, đi được một đoạn thì Minh cũng đuổi được Trúc. Thấy bóng dáng của cô, bầu trời trông xanh kia chợt tự nhiên xám đen sấm chớp đoàng đoàng như một cơn bão từ đâu kéo đến tựa lúc nào.

Lại gặp nữa ư? Khó chịu thiệt chứ! Nhưng mà ngoài con đường này ra biết đi đường nào khác nữa. Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!

Minh đang sử dụng hết tối đa các tế bào nơ-rông não để tìm cách đối phó thì cậu ngày càng tiến lại gần hơn về phía Trúc. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách vài gang tay nữa thì cậu có ý nghĩ táo bạo.

Không còn cách nào khác. Chỗ an toàn nhất là chỗ nguy hiểm nhất. Đành liều một phen vậy! Liều thì ăn nhiều không nhiều thì ăn đập!

Cậu chạy vọt lên trên phía trước như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai người cứ thế lướt qua nhau như hai người dưng qua đường. Mọi chuyện diễn ra êm xuôi, mây đen tan đi, ánh nắng ban mai lại le lói.

Uầy tưởng như suýt chút nữa là mình ă…n.n…..

“Này còn nhớ tui không hả? Anh mờ inh Minh? 12c14 ?”

Giọng nói ấy, câu từ ấy như sét đánh ngang tai, mây đen lại ầm ầm ập đến, bão tố, giông tố, rồi cả lốc xoáy mà còn có lửa nữa, một thảm cảnh địa ngục trần gian, mồ hôi cậu tuôn như suối, tay lái run cầm cập.

Cái gì!? Sao nhỏ đó lại biết cơ chứ!? Không thể nào!

Minh không hề biết rằng chính cái cặp của cậu đã bán đứng cậu hay nói cách khác cậu đã tự mình “Bóp” chính mình, trên cặp của cậu thể hiện rõ dòng chữ vô cùng đặc biệt và to tướng “MINH 12C14.”

Cậu tăng tốc, dùng hết sức bình sinh đạp chiếc xe của mình như muốn gãy, nếu chiếc xe đạp mà biết nói chuyện thì có lẽ  những câu từ yêu thương mà chiếc xe muốn gửi cho cậu sẽ là:

“ ############# “

( câu từ quá bẩn bựa đến mức những con chữ không thể sắp xếp để người đọc có thể hiểu được).

“Xin lỗi! Tui không biết gì hết! Xin lỗi!”

“Nè! Từ từ đã, chưa nói cái này nữa……

“Nè! Đợi đã!.......”

“Nè!!!”

Mặc kệ những âm thanh ấy, Minh vẫn đạp, liên hồi và không hề dừng lại, tiếng của Trúc nhỏ dần rồi cho đến khi tắt hẳn. Minh quay mặt lại nhìn thì cũng không còn thấy bóng dáng ấy nữa, cậu đã cắt cô ấy một đoạn khá xa. Minh giảm tốc độ lại, nhẹ nhõm cả người.

Cuối cùng thì cũng thoát, nếu mà dừng chắc cái mạng này cũng toi quá…

Không lâu sau thì cậu cũng đã tới trường. Minh dắt xe vào rồi để kế bên lối ra vào cổng cho tiện lấy, xong xuôi cậu đi lên lớp. Mọi người cũng đã tập trung gần như đông đủ, cậu đi vào chỗ ngồi của mình, Mi thấy cậu liền một tiếng.

“Chào buổi sáng nhé Minh”

“Chào buổi sáng Mi”, cậu chào lại với nụ nười tươi rói.

TÙNG……….TÙNG……………..TÙNG…….
Vừa đúng lúc, trống đánh báo hiệu vô tiết một nhưng Tiến vẫn chưa tới, cậu nghĩ bụng:
"Chà! Cái thằng này lại đi trễ nữa rồi, lần thứ mấy rồi nhỉ? Cũng năm, sáu lần rồi, chịu mày luôn Tiến ạ."

Cô Mai dạy Sinh cũng vừa bước vào lớp, cả lớp nghiêm chào cô rồi ngồi, thấy lớp có một hiện diện mới, cô hỏi:

“Cô vừa thấy có một bóng dáng mới, phải là Mi đúng không?”

Không để cho Mi trả lời, đám con trai láo cá đã tranh nhau nói thay.

“Vâng! Đúng rồi cô!”

“Từ nội thành về đó cô!”

“Bạn ấy còn thơm lắm nữa cô ơi!”

“Ừmm.. cô cũng mới biết tin từ hôm qua, cố gắng học Mi nhé! Mà sao em không cởi khẩu trang ra đi, bệnh phải không?”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mi, chờ đợi câu trả lời của cô. Mi bối rối nhìn quanh rồi nhìn cô rồi gật đầu hai ba lần.

Sau đó tiết sinh học bắt đầu, Minh thò tay vô cặp, kiếm cái học bút nhưng sau một hồi lục thì không thấy, lôi hết cả đống sách vở ra rồi tìm vẫn tìm không ra, đột nhiên cậu chợt nhớ đến sáng nay khi đang bỏ đồ vội vào cặp thì lại quên hộp bút.
Bất lực, cậu ôm đầu, hai cù chỏ chống lên bàn, nghĩ bụng

Chết tiệt thật! Lại để quên ở nhà, thường thì mượn Tiến nhưng nó lại đi trễ, mà mình lại ngại, không dám mượn ai nữa chứ! Chuyến này tiêu rồi!

Bài cô ghi trên bảng ngày một nhiều, Minh chỉ biết ngó xung quanh chờ đợi Tiến vô, một hồi sau nhưng vẫn không thấy bóng dáng của nó, mồ hôi bắt đầu tuôn, chân cậu nhịp lên xuống ngày một nhanh. Mi thấy cậu không chép gì, liền hiểu rồi mở hộp bút, đưa cho Minh cây bút của mình, đôi mắt cô híp nhỏ lại tỏ vẻ cười, nói:

“Cho bạn mượn nè!”

Minh quay sang, nhìn cây bút trên tay Mi rồi nhìn cô, cậu đơ người hai giây, rồi ấp a ấp úng trả lời:

“À…..ờm….min…..mình……..cả…..cảm….ơ…ơn…..”

Vừa nói cậu vừa với tay lấy cây bút từ tay Mi, khoảng khắc mà tay hai người chạm vào nhau… một cảm giác lạ trong Minh như một tia điện với cường độ nhẹ chạy xuyên dọc cả cơ thể.

Và giây phút ấy, màu ánh sáng vàng nhạt của mặt trời le lói qua khung cửa sổ, thời gian như ngưng động lại, hai người nhìn nhau,….một cảm giác vô cùng khó tả mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro