
đối mặt 1
Chúc y nhìn cô giáo với vẻ nghi hoặc cô đang muốn hỏi cô thì.
- Em chuẩn bị xong chưa.
- Dạ
- Tôi hỏi em chuẩn bị xong chưa để còn đi.
- À ....xong rồi ạ.
Cô đảo mắt vùng quanh lớp một cái rồi dừng lại chỗ nhược hi, cô ấy thất thần nhìn cô bằng vẻ tội nghiệp, cô gật đầu một cái với nhược hi để cho cô bạn khỏi lo lắng.
Cô cầm ba lô từ từ bước ra khỏi lớp
Cái hành lang láo nhiệt nay yên yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bước chân. Trong đầu cô đang sâu chuỗi mọi vấn đề để có được lời giải đáp. Chúc y nhanh chân tiến lại gần cô giáo.
- Cô - cô thật sự rất muốn hỏi chuyện này dốt cuộc là ra sao.
- Tôi biết em muốn hỏi điều gì nhưng tôi rất tiếc vì ngay cả bản thân tôi đang không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết rằng đây là chỉ thị.
Cô vừa đi vừa nói vẻ mặt không thay đôi trên tay vẫn cầm cái thước bước một cách uy nghiêm của một người giáo viên.
- Nhưng em có thể ....- Cô quay người lại nhìn đằng sau nhưng hành lang lúc này trống trơn không còn ai ngoại trừ cô.
Chúc Y chạy nhanh đến phòng hiệu trưởng không đợi ngõ cửa cô xông vào.
- Thưa thầy em không thể chuyển lớp được chuyện này không được .
Cô nói một tràng trong lúc nói cô thở hổn hển vì quá mệt.
Trong phòng im lặng mọi thứ khong còn gì ngoài tiếng hơi thở.
Cô hít từng hơi dài để lấy lại bình tĩnh nhìn thầy hiệu trưởng đang ngồi trước mặt.
- Thưa thầy em KHÔNG THỂ CHUYỂN LỚP ĐƯỢC- cô dặn từng chữ một khuôn mặt không khỏi bực tức.
- Nếu em có lí do chính thì tôi sẽ cho em ở lại lớp còn nếu em không có lí do nào thì tôi xin lỗi em phải chuyển lớp.
Giọng của thầy uy nghiêm vang lên đáng tan bầu không khí căng thẳng. Tay cô lúc này bấu chặt lấy vạt váy đến mức nhầu lát hết lên, cô ngẩng mặt nhìn thầy trong đầu đang tìm một lí do để giải thích nhưng không có.
- Thưa thầy em không có lí do nào nhưng thầy cũng phải cho em biết lí do tại sao em phải chuyển lớp.
Đúng dù sao thì cô cũng phải biết lí do tại sao mình phải chuyển lớp.
Nét mặt thầy ngừng lại về phía cô hiện rõ vẻ mặt kinh ngạc. Ánh mắt hiện nên vẻ bối dối.
- Em chỉ cần biết lí do- thầy hỏi
- Dạ.
- Nhưng tôi có một điều kiện.
- Dạ ...điều kiện ạ
- Đúng, nếu em không đồng ý thì thôi dù sao em cũng phải chuyển lớp.
- Được em đồng ý.
Dù gì người ta hay nói trước lúc chết thì cũng phải biết lí do chứ cô cũng vậy trước sau gì cũng vào ổ vậy thì cũng phải biết lí do.( chị này nói quá à😂)
- Tôi có2 điều để khiến em phải chuyển lớp. Thứ nhất tôi đã em quahồ sơ lí lịch của em, trong suốt mấy năm qua em luôn đạt thành tích tốt trong quá trình học điểm số của em đạt mức điểm chuẩn vượt bậc vì thế chúng tôi cần phải chuyển em đi lớp mà em đang học chỉ là một lớp học đào tạo thông thường.
- Vì vậy mà thầy muốn em sang một môi trường mới sao.
- Đúng
- Thứ 2 lớp Z là một lớp học có kiến thức hoàn thiện đội ngũ giáo viên xuất sắc vì vậy theo tôi em học lớp đó là tốt nhất. Tôi nói xong rồi em có ý kiến gì không.
Cô lắng nghe những lời thầy nói từ nãy đến giờ là hoàn toàn đúng. Đúng là cô muốn học một môi trường hoàn thiện để phát huy hết khả năng của mình. Nhưng đâu nhất thiết phải học cái lớp đó chứ.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này cô bắt buộc phải quyết định thật kĩ càng rồi mới đưa ra kết quả cuối cùng.
- Được em đồng ý sẽ chuyển đến lớp đó.
Đây thật sự là một quyết định khó khăn đối với cô nhưng bản thân cô cũng không làm gì được đành gậm đắng chấp nhận.
-Bây giớ em có thể vào lớp
- Vâng.
- Tôi còn có việc nên phải đi trước chào em phiền em sau khi ra khỏi phòng tôi đóng cửa - thầy nói rồi bước ra khỏi phòng .
Cô cũng chuẩn bị quay người bước đi thì bắt gặp một ánh mắt đang nhìn cô. Vào thời điểm bốn mắt giao nhau cô không khỏi ngạc nhiên.
Hắn nhìn cô chằm chằm hiện áng mắt hiện nên ý cười cơ thể ngồi thoải mái dựa vào ghế sô pha chân vắt cheo, hai cánh tay đan vào nhau hiện lên vẻ uy nghiêm nhưng không thiếu sự lạnh lùng. Ánh mắt dừng lại cô một giây rồi ngoảnh đi chỗ khác.
Cô không biết rằng trong phòng còn xuất hiện một người nữa cô nhìn chằm chằm vào người này nhíu mày cảm giác rất quen thuộc hình như cô đã gặp ở đầu thì phải đúng rồi ở sân trường chẳng nhẽ là Dương Thiếu Kiệt. Cô mở to mắt kinh ngạc với sự hiện diện của hắn lúc này cô có thể nhận xét con người này qua ba từ" Lạnh, sắc ,chuẩn".
Không gian yên tĩnh tưởng trừng hai thế giới cách biệt.
Cô bắt đầu cảm thấy ngột ngạt cô rất muốn thoát khỏi cái trạng thái này đành quay người bước đi nhưng cô ra ngoài thì ai chịu trách nhiệm đóng cửa phòng chứ.
- Này anh đi trước hay tôi đi trước.
Cô biết khi nói ra câu này thật sự rất khó khăn vì cô ghét nhất là phải mở miệng trước.
- Tôi thật sự cần phải vào lớp để học vì thế trước khi vào lớp tôi cần phải đóng cửa vì vậy mời anh đi cho
Cô thật sự rất gấp mà cái tên này vẫn ngồi lì không chịu đi.( còn tiếp)- nói thật đây là một cách đhồi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro