chap 5 : ân đoạn
Hôm nay là ngày nghỉ của jiyeon nhưng mà hắn vẫn phải đi làm
Jiyeon ở nhà buồn chán
Nó không có gì để làm bèn vào phòng hắn
Trên bàn hắn là một sắp hồ sơ
Nó nghĩ : chắc hắn quên
Suy nghĩ như vậy cho nên nó thay đồ chuẩn bị vào cty của hắn
Còn hắn
Cái gì , là thật _ hắn quát vào mặt người đang ông trước mặt
Mặt hắn bây giờ giống như sắp có người chết
Người đang ông trước mặt trả lời : vâng , là thật chính mẹ của jiyeon đã giết cha của ngài lúc ngài được sinh ra , vì để dấu truyện này nên mẹ jiyeon đã đưa cậu và cô sang cho dì jin chăm lo và thừa sản kế nghiệp , không biết tại sao , sau khi đưa hai người cho dì jin thì mẹ của cô jiyeon biến mất
Đi ra ngoài _ hắn nổi gân xanh đuổi người trước mặt mình
Vừa lúc jiyeon bước vào
Ủa hai người đang bàn truyện hả , em định đưa cái hồ sơ của anh để quên.........._ đang để hồ sơ trên bàn hắn thì
Bốp....._ là hắn đang tán nó
Nó trừng mắt nhìn hắn
Chưa kịp hỏi tại sao hắn đánh nó thì hắn đã lôi jiyeon đi về nhà
Về nhà hắn lôi nó xuống tầng hầm hất nó lên lên giường , lấy cồng sắt túm hai tay nó trên đầu giường
Bịt mắt nó lại , bịt miệng lun
Hai chân cũng bị trối nhưng kiểu banh ra
Hắn rút ra điện thoại cho nó nghe những gì mà người đàn ông kia nói
Nó không tin vẫn lắc đầu
Thật uổng công tôi đã yêu thương cô vậy mà truyện này lại xảy ra _ hắn là đang nói với nó
Hắn cầm lên một cây roi da và nói: đây là những gì mẹ cô đã làm và chuốc hết lỗi cho cô , có trách thì trách mẹ cô đi
Nói rồi hắn quất vào người nó mấy cái làm cái làn da kia bắt đầu rớm máu
Hắn mở khăn bịt miệng ra
Chắc cô lần đầu làm chuyện xấu hổ này nhưng mà không sao dù sao cô cũng là đàn bà của tôi
Hắn lấy dương vật của mình đúc vào cái miệng nhỏ kia , một lực đẩy đầu nó sâu hơn
Nó lần đầu làm chuyện này cảm thấy hắn đang chà đạp lăn nhục không khỏi một dân trào lên cảm xúc chán ghét hắn
Sau khi bắn vào miệng nó _ nó phung ra
Thì không biết đồ của nó đâu mất tiêu
Hắn không để ý xoay người nó lại trực tiếp đâm vào hậu nguyệt chưa được khuyết trương kia
Làm nó đau đến khóc ra
Hắn liên tục làm nó mấy trận nhưng mà không được như mấy hiệp trước nó thô bạo hơn , có thể nói cụ thể như đang muốn làm nhục người con gái phía dưới
Sau khi nó thức dậy thì thấy đầy mình là vết bầm tím và trầy xước do hắn mà ra
Hắn thì thức dậy rồi đang ngồi đối diện nó
Nó ôm hận _ tại sao hắn có thể làm vậy khi không điều tra kỹ hơn , từ nhỏ nó được park gia lấy từ cô nhi viện kia mà , làm sao bà park có thể là mẹ nó kia chứ , nó không dám nói vì sợ anh sẽ bỏ rơi nó
Xin lỗi jeon tổng , hành hạ cũng đã xong anh còn muốn làm gì hay là giết chết tôi _ nó nhìn anh mà nói
Đúng là hành hạ xong rồi , giết thì tôi không nỡ , nhưng mà cô cũng là em gái của tôi dù sao thì tôi cũng cho cô một con đường sống , cô hãy biến trước mặt tôi và sau này đừng bao giờ cho tôi nhìn thấy cô , nếu mà tôi thấy cô thì cô hiểu rồi đó _ hắn vừa hút điếu thuốc vừa nói
Cô tháo trói ra mặt đồ vô
Jeon tổng yên tâm sao này nhất định tôi sẽ đi xa nhất có thể dù sao cũng ân đoạn
Và cuối cùng nó cũng đi ra khỏi nhà mà không quây đầu lại
Hắn lại chiếc giường thấy chiến tích mà mình đã gây ra và mùi hương thoan thoãn dễ chịu của cô để lại mà cười méo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro