
Chương 2.2 . Tôi thích em rồi đấy
Vừa khóc , em nhớ lại lời ba dặn phải thật mạnh mẽ , vội lau nước mắt , em bỏ bánh và bóng bay xuống , đi vào kiếm chổi và đồ hốt , lặng lẽ ngồi xuống mà hốt những mảnh vỡ dưới sàn , nhưng vì có mấy mảnh quá nhỏ , em cứ thế phải lấy tay hốt mà không ngờ để nó cứa vào tay đến chảy máu , em không dám la lên , chỉ biết ngồi đó ôm tay và nước mắt chảy dài , sau khi xong , em vội lau nước mắt , tay cũng đã khô máu lại , lặng lẽ đi lên phòng làm việc của hắn , em nhẹ nhàng đặt chiếc bánh và bóng bay trước cửa , không quên đính kèm tờ giấy em đã viết vài dòng " em xin lỗi , Thế Anh đừng giận em nữa nhé " . Rồi em cứ thế đi xuống nhà trong tâm trạng nặng nề , bên ngoài trời đã mưa , em ngồi co ro 1 góc nơi cửa , ngắm mưa rơi và cứ thế nước mắt không ngừng tuôn .
Thanh Bảo : ba mẹ ơi , con phạm lỗi rồi , anh Thế Anh chắc không cần con nữa , chừng nào ba mẹ mới về ạ , con không muốn ở đây nữa đâu , mình về nhà được không
Em cứ nói chuyện 1 mình như thế , nói 1 hồi em gục bên cửa lúc nào không hay , còn hắn làm việc đến tận khuya , lại không thấy 1 động tĩnh nào từ mèo nhỏ , hắn cũng lo , nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy quả bóng bay hình Corgi và chiếc bánh đặt kế bên , hắn cúi xuống mà cầm mảnh giấy lên đọc , bánh này là cho hắn sao , đột nhiên điện thoại hắn reo lên .
Thế Anh : alo gì đấy
Tuấn Minh : mày kiếm được cục bông đỉnh đó , à , chiếc bánh và bóng bay hồi nãy ẻm cầm là mua cho mày đấy , hạnh phúc rồi ha , có được em người yêu dễ thương vậy mà , thôi nha , tao gọi nói vậy thôi không mày hiểu lầm ẻm , nhớ giữ ẻm cho kĩ đó
Hắn nghe đến đây mà lòng vỡ tan , là em chuẩn bị cho hắn sao , không , hắn sai rồi , hắn không nên quát nặng em như vậy , chắc em sợ lắm . Vội chạy xuống lầu , miệng không quên gọi tên em .
Thế Anh : Thanh Bảo , Thanh Bảo
Hắn vừa bước xuống lầu đã thấy sàn nhà đã được dọn sạch mảnh thuỷ tinh , vừa bất ngờ lại thấy cục bông nhỏ ngồi co ro ngay góc cửa . Vội chạy đến ôm em vào lòng , không phải chứ , mèo nhỏ lại nóng như thế này , vội sờ trán em , hắn lại vô tình phát hiện tay em dính đầy vết máu đã khô , hắn lo đến bật khóc , bế em ngay vào trong phòng hắn để sơ cứu cho em . Nhìn em nằm trên giường , tay thì bị thương , người lại nóng ran , hắn không khỏi lo sốt vó mà bật khóc .
Thế Anh : bảo bối , anh xin lỗi , em dậy đi , đừng làm anh sợ , anh sai rồi mèo nhỏ
Hắn cứ thế cầm tay em và đặt lên trán mình cầu nguyện , lần đầu tiên hắn khóc vì 1 người , lần đầu tiên hắn biết cảm giác yêu 1 người và cũng lần đầu tiên hắn lo cho 1 người nhiều như thế , em mà có bị gì hắn phải làm sao đây , em đã trở thành bảo bối của hắn mất rồi , em có chuyện gì hắn sẽ chết mất . Cứ thế hắn gục ngay bên cạnh em . Trời sáng chiếu vào khuôn mặt nhỏ làm em lờ mờ tỉnh dậy , nhìn kế bên lại là hắn , em không khỏi hoảng sợ vì hôm qua , vội rút nhẹ tay mình ra nhưng không ngờ làm hắn thức giấc . Hắn thấy em đã tỉnh vội nhào tới định ôm em , nhưng em lại hoảng sợ mà tung mền chạy ra khỏi giường , em quấn mình vào trong màn cửa sổ , chừa cái đầu nhỏ cứ thế đơ ra , còn hắn lại hụt hẫng , em sợ hắn sao , em như thế làm hắn khó chịu nhưng lại không thể làm gì , lần này hắn biết hắn sai thật rồi , vội mở lời xoá tan bầu không khí nặng nề này .
Thế Anh : để anh đi nấu cháo cho em nhé
Sau khi đã xác định hắn đã rời khỏi , em mới chậm rãi mò lại giường mà ngồi , em sợ hắn sẽ la em giống hôm qua , em sợ lắm , còn hắn khi nhìn em như thế cũng không vui vẻ gì , cứ thế lặng lẽ xuống lầu nấu cháo cho em . Sau khi nấu xong , hắn lấy lại tinh thần , bưng cháo lên cho em , nghe thấy tiếng mở cửa , em giật mình .
Thế Anh : ăn cháo thôi
Em lại chạy ra sau tấm màn mà đứng , biết em như thế , hắn chỉ lẳng lặng đặt cháo xuống bàn rồi đi ra . Em đi lại và ngồi xuống ăn , cháo rất ngon làm em đã khá hơn , còn hắn chỉ biết nhìn em qua khe cửa hờ , hắn thật sự không muốn thấy em như thế , hắn muốn em lại đối xử với hắn như lúc đầu , nhưng có vẻ khó rồi đây . Nghĩ được gì đó , hắn vội lái xe ra ngoài .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro