Chapter 2: I
"Thế, em nghĩ thời gian chúng ta yêu nhau bao lâu là hợp lý?" Yeonjun đang ngồi trước mặt cậu với một quyển sổ ghi chép cùng khuôn mặt nghiêm túc như thể đang nghiên cứu gì đó. Anh ấy thậm chí còn đeo kính, điều làm Soobin phân tâm bởi cái cách phần gọng vàng bắt sáng cứ thu hút sự chú ý của cậu. Họ đã đồng ý gặp nhau ở trường, nhưng rồi họ lại ở đây, ngồi cùng nhau ở một quán cafe nhỏ.
Yeonjun đá nhẹ vào bắp chân Soobin.
"Vâng? Hmmm", Soobin chớp mắt như vừa chợt tỉnh lại, dường như đang nghĩ xem câu trả lời sẽ là gì, họ cần phải làm cho chuyện tình này đáng tin một chút. "Thực ra em đã rất lưỡng lự khi nói với họ rằng chúng ta đang yêu nhau," Soobin nhớ lại. "Thế nên chắc không thể là quá lâu được."
Yeonjun gật đầu, gõ nhẹ ruột bút lên mũi. "Thế chắc vài tuần nhỉ?"
Soobin cảm thấy thật vi diệu khi nghĩ về ba tuần trước đó. Cậu chẳng làm gì ngoài học hành và stress vì những thứ xoay quanh đấy.
"Vâng, được ạ," cậu nói, băn khoăn nhìn Yeonjun đang chăm chú đọc qua list câu hỏi.
Hey, bé cưng, Yeonjun đã nhắn tin cho cậu vào hôm trước, anh có vài câu hỏi dành cho em.
Soobin không thể tưởng tượng nổi anh đã làm hẳn một danh sách, nhưng rõ ràng Yeonjun đã chứng tỏ anh chu đáo hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.
"Thế em đã mời anh đi hẹn hò như thế nào?"
"Tại sao lại là em ngỏ lời vậy?"
Yeonjun nhướng mày. "Chả phải sẽ tốt hơn nếu anh chị em nghĩ em là người chủ động sao?"
Yeonjun là người thông minh, Soobin phải thừa nhận điều ấy. Nếu họ muốn thành công sống sót qua những vòng kiểm tra của Soojin và Seojin, Soobin cực kì cần đến sự thông minh của anh.
Cậu nhìn về phía anh, cố gắng tưởng tượng ra hoàn cảnh khi bản thân thực sự ngỏ lời mời anh đi chơi. Câu trả lời thật dễ dàng: Hoàn toàn trống rỗng. Căn bản là bởi Yeonjun nằm ngoài tầm với của bất kì ai, thực sự thì Soobin thà mặc đồ bơi đến trường còn hơn là tự mình ngỏ lời rủ anh đi hẹn hò.
"Thực ra, em hơi nhát hyung ạ," cậu thừa nhận. "Em sẽ không bao giờ có thể là người chủ động, ít nhất là đối với anh." Mắt Yeonjun mở to vì ngạc nhiên trong chốc lát, rồi anh lại ngoảnh đi ngay.
"Anh nghĩ em nên là người đó."
Yeonjun rời tầm mắt từ bàn ăn, nói với giọng đùa cợt, "Soobinnie à, em thật là khó chiều mà!".
Anh ấy chỉ đùa thôi, có phải không? Nói rồi, anh lại nhìn thẳng vào mắt Soobin, cười một cách tự tin. "Thôi được rồi. Thế thì anh sẽ là người muốn gặp em vào một buổi tối nào đó, bởi vì tất cả bạn cùng phòng của chúng ta đã đi vắng. Chúng ta đã ăn tối bên nhà anh. Sau đó anh đã tán tỉnh em cả buổi, và tất nhiên em cũng hưởng ứng. Và rồi anh đã hỏi em liệu em có thấy ổn với việc đó không."
"Cái gì cơ?" câu chuyện mà Yeonjun vừa kể, thực sự, khá là hợp lý. Anh đã vẽ nên một bức tranh hoàn hảo, và tình huống có khả thi nhất.
"Đó chính là điều mà em đã hỏi vào tối hôm đó: Cái gì cơ? Và anh đã nói rằng: Liệu có ổn không nếu anh yêu cầu em hôn anh? Và rồi em đỏ mặt, nhưng sau đó em đã-"
"Được rồi anh à." Soobin ngắt lời anh. "Thế là anh đã quyến rũ em ngay từ đầu, và rồi sau đó thì sao? Chúng ta đã hẹn hò như thế nào? Rồi sao chúng ta tới được ngày hôm nay?"
Soobin không phải là chuyên gia trong tình trường, hoàn toàn là tờ giấy trắng. Nhưng việc âu yếm với anh hàng xóm (nóng bỏng) của cậu sau bữa tối hoàn toàn không thể thỏa mãn người mẹ yêu dấu của cậu, và rồi sau đó bà sẽ hỏi "thế rồi các con đã hẹn hò như thế nào?"
Yeonjun nghiêng đầu, nhìn Soobin với một dấu hỏi chấm to đùng trên mặt, "Em nghĩ rằng ai cũng có thể được anh nấu ăn cho à? Rằng ai cũng có thể làm anh điên đảo và rồi hôn họ ư?" Anh vẫn cười, ngay cả khi tỏ ra giả vờ không hài lòng với câu hỏi của cậu. Soobin đã cố gắng để không cười trước câu đùa ấy của anh.
"Em đang gọi anh là một người dễ dãi đấy à? Không nhá, anh hơi có giá đấy." ngón tay trỏ của anh gõ theo nhịp lên bàn theo từng lời vừa thốt ra.
Cuối cùng Soobin cũng không nhịn được cười. "Không mà hyung. Em biết hyung rất là chu đáo. Nhưng mà em rất ngốc. Nên là, chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta vậy?"
Yeonjun thở dài và nghĩ về điều đó.
"Thế này nhé: Anh đã nghĩ thế là mọi chuyện giữa đôi ta đã rõ ràng, nhưng em thì không. Nên chúng ta đã gặp nhau vài lần nữa, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như vậy. Em hôn anh điên đảo còn anh nghĩ rằng bản thân mình đã sẵn sàng để gả cho em rồi."
Soobin cảm thấy như mình sắp bốc cháy ở đó. Như kiểu có một cái vỉ nướng đang được đặt dưới da mặt cậu vậy.
"Và rồi một vài tuần đã trôi qua như thế, không có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nào giữa hai đứa, cho tới khi chị gái em tới. Và chị ấy đã gắn kết chúng ta. Và em bị bắt phải nhìn nhận về mối quan hệ giữa anh và em. Sau đó em đã đi nói chuyện với anh, kể với anh mọi chuyện. Sau đó anh đã rất giận dữ khi nói với em rằng "tất nhiên chúng ta là người yêu rồi đồ ngốc này"."
Điều này có thể sẽ hiệu quả. Rất có thể.
"Anh đúng là cứu tinh của em đấy, hyung," Soobin nói. Yeonjun cười, một cách tự hào.
"Anh chỉ rất rất hy vọng được ăn trưa miễn phí thôi," Yeonjun trả lời. "Thế, câu hỏi tiếp theo. Anh đã lo xong phần mở rồi, nhưng mà còn một chuyện. Vậy tại sao em lại thích anh, hả Soobin?"
Soobin không biết nhiều về hàng xóm. Cậu không biết có gì ở anh lại thu hút mình, ngoài sự xinh đẹp của anh ấy ra?
"Anh rất ấm áp," Soobin thốt ra trước cả khi tự nhận thức để rồi khi câu nói vừa dứt cũng là lúc cậu đưa tay bịt chặt miệng mình. Cậu không có ý nghĩ sẽ nói ra to như thế. "Kiểu, anh luôn giúp đỡ em, lắng nghe em. Em nghĩ đó là điều em sẽ thích." Nói rồi, cậu cảm thấy mình sắp đỏ như quả cà chua chín.
"Em thấy em có thể tâm sự với anh," Yeonjun lặp lại một cách thật chậm rãi khi note tất cả vào trong quyển sổ mình đem theo.
"Tốt. Còn đối với anh, anh thích sự chân thành của e-" Soobin bày tỏ thái độ kinh hãi. Đây chắc chắn là một sự dàn dựng hết sức công phu. "Không, anh nói thật mà. Em chân thật, em luôn là chính bản thân mình. Anh thích điều đó ở Soobinnie, rất nhiều."
Soobin ngay lập tức muốn gọi thêm cốc nước nữa. Cậu bối rối không phải vì Yeonjun nói những lời kì quái, mà là do anh ấy nói như thể anh ấy cảm thấy thế thật. Và còn tệ hơn vì chưa ai từng nói với Soobin rằng họ thích cậu chỉ vì cậu là chính mình.
"Anh quá giỏi trong khoản này," Soobin phản ứng một cách yếu ớt để rồi Yeonjun lại bật cười thành tiếng lần nữa.
"Đáng yêu đấy," anh nói. "Anh cũng thích cả điều này nữa. Được rồi, anh vẫn còn rất nhiều câu hỏi đây. Để xem, em muốn anh say mê em đến mức nào?" Soobin suýt sặc khi uống nốt chỗ cà phê còn sót lại. Yeonjun vẫn kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí còn đưa cho cậu vài tờ giấy,
"Các mức độ của anh là gì?" Soobin hỏi.
Thật ra cậu không cần biết. Cậu chỉ hưởng thụ việc Yeonjun rất nỗ lực trong chuyện này. Anh ấy có vẻ rất vui khi nhận được câu hỏi, giở quyển sổ cho tới khi thấy một trang giấy trắng và rồi quay ngược lại để Soobin có thể thấy rõ hơn. Anh vẽ một đường thẳng, và rồi thêm vào mấy dấu gạch lên trên đó.
"Được rồi, đây là mức 0, khi mà anh chỉ kể lể mọi thứ về em, nhưng mà anh không thực sự tin vào điều đó và chuyện chúng ta chia tay cũng là dễ hiểu." Soobin ngay lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Nhưng thực sự thì nó hơi bị mâu thuẫn với việc anh yêu em nhiều tới mức nào, nên dẹp cái này đi vậy. Sau đó là mức 1 - trên tổng số 5 mức độ, thực sự thì anh không ngại nghĩ thêm đâu. Ở mức này, anh có thích em, nhưng anh cũng quan tâm tới nhiều thứ khác, ngay cả khi chúng ta ở cạnh nhau. Anh là anh và anh không quan tâm mấy đến việc liệu chúng ta có gặp nhau hay không. Vẫn là rất dễ hiểu nếu chia tay. Anh không thích cái này lắm, nhất là khi em đã bảo em thích anh vì anh ấm áp, và anh tin rằng chúng ta có thể yêu nhau rất lâu đấy."
Soobin bị ấn tượng, rất nhiều là đằng khác khi nhận ra Yeonjun đã nghĩ về vấn đề này nhiều tới mức nào.
"Qua mức 2 nhé: Anh rất có thể đã yêu em. Anh thích em, nhưng anh không thể hiện nhiều qua hành động. Anh làm những điều khá rõ ràng như việc cầm đồ hộ em khi em đi vệ sinh hay rõ rệt hơn là gắp đồ ăn cho em. Mức ba, chúng ta gần đạt tới tuyệt đối rồi. Anh chắc chắn sẽ yêu em, khoảng 70%. Anh kiếm em mỗi khi anh có thể, anh thường xuyên nhắn tin với em, mời em đi ăn trưa với anh. Anh còn giúp em nói chuyện với gia đình và chắc chắn sẽ cố hết sức có thể để quay về với em khi chúng ta xa nhau."
"Anh từng làm việc này rồi à?" Soobin buộc phải hỏi. Yeonjun nắm rõ từng bước và anh ấy trông rất... chuyên nghiệp.
Yeonjun cười, "Chưa từng luôn, anh có năng khiếu bẩm sinh mà."
Sau đó anh đã vẽ rất nhiều trái tim xung quanh mức 4.
"Mức 4: Ở mức này, chắc chắn sẽ rất đau khổ nếu chúng ta phải chia tay trước khi cả hai hết tình cảm. Anh sẽ luôn ở đó vì em, không phải vì ai khác. Anh không quan tâm tới ai khác ngoài em, chỉ em. Nếu em có cầu hôn anh thì anh sẽ ngay lập tức đồng ý mà không do dự. Anh không thấy bất cứ khuyết điểm nào của em cả, vì anh đã hoàn toàn rơi vào lưới tình với em rồi."
Tim của Soobin nhảy lên một nhịp khi nghe tới câu cuối. Yeonjun diễn tả cũng quá là sinh động rồi. Ai mà biết được mọi chuyện sẽ còn mãnh liệt tới mức nào nếu như thực sự được hẹn hò với anh ấy.
"Và cuối cùng, mức 5. Anh yêu em, nhiều tới mức anh có thể bị tổn thương vì nó. Em là định mệnh của anh và nếu em hỏi, anh có thể làm mọi thứ vì em. Bất kể điều gì. Anh hiện diện ở đó chỉ vì em, anh sẽ đồng ý với mọi điều em nói. Khi em bỏ anh, tất cả mọi người đều sẽ nói: Khổ thân Yeonjun, cậu ấy chắc hẳn thấy tệ lắm, chắc chắn trái tim cậu ấy đã tan vỡ rồi," Nói tới đây, anh dừng lại, chờ đợi câu trả lời của Soobin.
Soobin đang lựa chọn, cậu nghĩ về những điều mà bản thân muốn gia đình mình thấy được: Rằng bản thân cậu có thể hạnh phúc, ngay cả khi cậu chọn sống theo cách của mình. Bởi lẽ cậu đã chọn sống cho mình.
"Em nghĩ mức 4 có vẻ ổn đó hyung", cậu nói. Và rồi Yeonjun viết ra một con số nho nhỏ ngay trên trang câu hỏi.
Họ cứ tiếp tục như vậy: Tất nhiên là sẽ có động chạm một cách công khai, nhưng chỉ khi gia đình của Soobin giả vờ như không nhìn chằm chằm mà thôi. Nhưng không gọi nhau thân mật. Có đề cập tới những việc họ làm cùng nhau, nhưng tất nhiên không đồ đôi. Đi cùng nhau tới chỗ hẹn, nhưng không đề cập tới việc liệu họ có ngủ cùng nhau trước khi tới hay không. Nhưng tất nhiên sẽ có ẩn ý rằng họ ngủ cùng nhau rồi.
"Soobinnie", Yeonjun nói, "Em sẽ phải hôn anh vào chủ nhật này."
"Nhưng anh chị em cũng không thể hiện tình cảm nhiều vào bữa trưa đâu." Cậu chỉ muốn làm gia đình mình sốc tới mức im lặng thôi, cậu không nghĩ việc đi quá giới hạn là thích hợp.
Yeonjun thở dài. "Anh không nói tới việc âu yếm, chỉ là, em đã nói với anh rằng em sẽ về với Soojin noona, và anh sẽ rời đi trước."
Mẹ nó. Cậu quên mất.
"À". Yeonjun đã đúng. Cậu không thể để anh về mà không hôn tạm biệt được. "Ok ạ." Dạ dày Soobin lộn tùng phèo hết cả lên.
"Ừm. Chúng ta có thể làm thử một lần và rồi sau đó làm thật."
Gì cơ?
"À, em định làm trái tim anh tan vỡ vào lúc nào đây?"
Soobin đang nhìn chằm chằm vào anh, và thú thật, cậu không thể nhìn đi đâu khác. Yeonjun thực sự quá đỗi, ngoài sức tưởng tượng. Soobin không thể nào rũ bỏ cái ý nghĩ rằng cậu sẽ được hôn anh ra khỏi đầu. Yeonjun chỉ là bạn trai giả của cậu mà thôi, người cậu không thể chạm tới.
Yeonjun, người vừa mới đồng ý với chuyện phi lý mà cậu đề nghị. Người đã hỏi hàng loạt câu hỏi và cũng đưa ra những câu trả lời thật đúng đắn. Người đã hy sinh tận hai tiếng buổi chiều lên tất cả những kế hoạch này. Yeonjun - người có mái tóc giờ đã chuyển sang màu tối, sau mấy tháng với mái tóc nhuộm không ngơi nghỉ, giờ đã dài tới mức có mấy sợi chạm vào mắt anh, còn gọng kính hơi ngả một chút xuống phần sống mũi cao và thẳng. Yeonjun, người thực sự rất, rất ngầu, và người mà Soobin chắc chắn sẽ không có cơ hội được hẹn hò ngoài đời thực mà không có sự sắp xếp phi lý như lần này.
Yeonjun, người mà Soobin muốn gây ấn tượng tới mức gần như tuyệt vọng, vì cậu cảm thấy mình sẽ trở thành thằng đần và ngốc nhất trên thế giới trước mặt anh.
Soobin không đần. Cậu có thể đánh cược vào ván bài này, nếu như cậu muốn. Soobin đang nghĩ về việc liệu hôn Yeonjun sẽ như thế nào. Ở nhà, có thể, trên giường, hoặc có thể trên sofa. Hoặc có thể ở khoảng sân nhỏ ở trường. Họ sẽ ở một mình, Soobin có thể sẽ lo lắng, và tất nhiên Yeonjun sẽ là người giúp cậu bình tĩnh lại.
Nhưng cậu chưa chuẩn bị cho việc họ sẽ chia tay thế nào, ngay ở nơi công cộng, thậm chí trước mặt gia đình cậu. Điều đó sẽ phải thật tự nhiên, phải thật đầy cảm xúc. "Hãy chia tay sau một tháng." Cậu nói. "Chúng ta hẹn hò trong vài tháng, sau đó những cuộc cãi vã sẽ diễn ra. Và rồi anh sẽ được tự do."
Tim của Soobin đang đập liên hồi, nó nói rằng, bây giờ hoặc không bao giờ. "Và về nụ hôn, hyung à," cậu đứng dậy, choàng balo qua vai. Cậu có lớp xã hội học trong vòng 15 phút nữa. "Thực sự là em cần phải đi ngay lập tức. Cảm ơn vì anh đã giúp em." Khoảng cách được thu hẹp lại khi cậu tiến gần tới đứng ngay cạnh Yeonjun ở chỗ ngồi của anh. Yeonjun quay lại đối diện với cậu, trên mặt anh hiện chút bối rối. Sau đó Soobin hít một hơi thật sâu, không nói không rằng cúi xuống thơm nhẹ vào môi anh.
Sau đó cậu nhanh như chớp dứt ra. Thấy chưa? Mình có thể làm việc đó. Thậm chí là những việc giống vậy. Nhưng bất chợt cậu cảm nhận được tay Yeonjun xung quanh cổ tay mình. Sau đó là cái nắm chặt buộc cậu phải cúi xuống gần hơn, gần anh ấy. Đôi mắt của Yeonjun luôn sống động, hình dáng của chúng luôn khiến cậu-
"Cái gì vừa mới diễn ra vậy?" Yeonjun phàn nàn, giọng anh dường như còn mềm mại hơn lúc trước. Anh ấy thậm chí còn đang bĩu môi. Tim Soobin như dừng hẳn lại vậy. Cậu đã làm sai à? Hay anh ấy không muốn làm việc đó? Hay kĩ năng của cậu tệ quá? Cậu hôn tệ đến vậy cơ à? Hay là, cậu đã vượt quá giới hạn và đã phá hỏng mọi thứ mất rồi?
Nhưng vượt qua những suy nghĩ của Soobin lúc đó, tay còn lại của Yeonjun đưa lên vai, rồi tới cổ của cậu để kéo cậu xuống cho một nụ hôn khác.
Nó kéo dài lâu hơn. Không quá dài, nhưng đủ để hai đôi môi tìm thấy nhau, đủ để Soobin có thể thả lỏng đôi chút, và rồi di chuyển hai phiến môi như cách cậu muốn. Soobin, với đôi mắt nhắm chặt, theo bản năng đặt hai tay lên trên bàn để giữ thăng bằng, không để ý khiến hai cốc nước va vào nhau tạo ra tiếng leng keng. Yeonjun lùi lại, nhìn cậu cười ranh mãnh. Soobin vẫn đang giam giữ anh trong vòng tay cậu, và giữa cái bàn. Yeonjun nhìn trông giống như- anh vẫn luôn rất thích hợp ở vị trí đó. Chúa ơi Soobin cần chút không khí. Nụ cười của Yeonjun còn tươi hơn mấy lần trước. Anh chớp mắt thật chậm, "baby, chúc em may mắn với tiết học nhé."
Soobin cảm thấy các cặp mặt đổ dồn lên mình khi cậu bước ra khỏi quán cafe. Thậm chí có vài cô gái còn giơ điện thoại về phía cậu. Đm chưa thấy đồng tính bao giờ à? Đây là Seoul đấy. Và giờ là 2023 con mẹ nó rồi. Sẽ ổn thôi. Sẽ phải ổn. Soobin sẽ làm rõ với gia đình cậu, Yeonjun đã hợp tác, anh ấy đã hứa sẽ giúp cậu, thậm chí còn lên kế hoạch từng bước.
Và nếu tất cả có thất bại đi chăng nữa, cậu vẫn còn có Beomgyu mà. Người rất xứng đáng có một bản báo cáo chi tiết về những gì đã xảy ra trong ngày, mời Soojin đến nhà họ để làm rõ mọi chuyện giữa Soobin và Yeonjun. Điều này cần sự cố gắng của cả hai, nhưng cậu chắc chắn sẽ khiến nó thành công, Soobin chắc chắn là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro