33.
"Franky Sinatra can't help me stop thinking about you"
- Mặc hở như này có ổn không vậy?
- Yên tâm, chị nghe em là chỉ có chuẩn.
Ba tiếng.. hoặc cũng có thể hơn, Tuấn Vũ đã hết hơi để biến tôi từ một con chim trở thành một con tắc kè hoa. Thằng bé bảo với tôi rằng nếu tôi cứ ăn mặc đơn giản như này thì còn lâu tôi mới hòa nhập được với CLB nhảy. Vì Dance Club là hiệp hội của những kẻ đi đầu xu hướng, nếu bạn quê mùa thì chỉ có chuyện bị bắt nạt suốt thôi. Thú thực thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng nhìn vẻ mặt của Tuấn Vũ nhiệt tình thế kia thì rốt cuộc tôi lại phải khoác lên mình bộ cánh mà nó đã chọn cho tôi.
Chiếc váy trắng, hai dây nhìn như váy ngủ vậy. Tô điểm lên nó lại là những dòng chữ xước xác, chẳng rõ hình thù. Tuấn Vũ bảo với tôi là nó lụm được ở một tiệm đồ si gần nhà, thấy hay hay nên mang về cho tôi mặc thử. Vì chiếc váy khá mỏng, đã thế còn ngắn nữa nên Tuấn Vũ đành phải cho tôi mượn áo khoác Bomber của nó. Tuấn Vũ đích thực là tín đồ của Bomber, trong phòng nó còn chất một đống một lũ các thể loại màu sắc của loại áo này. Ấy thế mà chẳng hiểu sao hôm trước lại lòi ra đâu một cái áo khoác bò, ý tôi là gu của Tuấn Vũ đâu phải phong cách hoang dã đến thế.
Chính ra mắt thẩm mĩ của Tuấn Vũ rất tốt, thằng bé cũng bảo với tôi rằng sau khi học hết cấp ba thì nó sẽ sang Pháp du học, theo chuyên ngành thiết kế thời trang. Thậm chí nó còn rất hâm mộ anh Huy nữa, giờ tôi mới biết anh Huy nổi tiếng trong giới đến vậy. Trang insta của ổng còn được gần một triệu follow nữa, sao tôi lại có thể tối cổ đến độ không biết mình đang được hít thở chung một bầu không khí với người nổi tiếng chứ?
- Ơ, thế chị không biết là anh Dương cũng rất nổi tiếng à?
Hả?
- Đừng nói với em là chị chưa bao giờ vào trang insta của ổng nhé.
Đương nhiên là tôi cũng vào rồi, nhưng mà tôi thấy đấy giống nick phụ của cậu ta hơn.
- Đây này, bà nội.
Tôi trố mắt trước màn hình điện thoại. Lạy chúa tôi! Gần 200 trăm nghìn lượt theo dõi!?
- Anh Dương nổi tiếng ở Hà Nội lắm đấy. Bây giờ ổng ở ẩn nên ít đi rồi, chứ ngày xưa ổng vang danh một cõi.
Mà cũng chẳng bất ngờ lắm! Nhà giàu thì đẳng cấp của nó cũng phải tương xứng chứ. Tôi bèn trả lại điện thoại cho Tuấn Vũ. Vậy ra ngay từ những năm cấp hai là cậu ta đã hầm hố đến mức đấy rồi à? Sao lúc đấy tôi lại có cửa được làm quen với cậu ta nhỉ? Nghĩ lại cũng thấy số mình hay thật.
Tám giờ tối, tôi và Tuấn Vũ mới vác xác đi đến bữa tiệc. Mọi ngày nhìn Tuấn Vũ đã trông chẳng khác gì tắc kè hoa rồi, ấy thế mà hôm nay thằng bé còn bung lụa hơn nữa. Đương nhiên là nhìn trang phục của nó vừa độc vừa đẹp rồi, ấy thế mà trước kia, thằng điên nào đó cứ luôn miệng nói với tôi rằng Tuấn Vũ là một thằng lỗi thời. Có cậu ta mới là thằng lỗi thời ấy.
- Vũ!
Một cô gái rất cá tính nhảy vồ lấy Tuấn Vũ, cô gái ấy nhìn trông cũng rất quen mắt nữa.
- Hôm nay chú em nhìn được phết nhỉ?
Bỗng, tầm mắt của cô gái kia liền hướng về phía tôi. Chúng tôi cứ thế mà mặt đối mặt. À! Tôi nhớ ra rồi, thủ phạm đổ nước vào đầu tôi là đây chứ ai. Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên gượng gạo. Tôi là một đứa thù rất dai nên còn khuya mới có chuyện tôi chịu thở chung bầu không khí với đứa hại mình. Cái xô đấy mà rơi vào đầu tôi thì cậu cứ liệu hồn. Ngoại Thương vẫn chưa thể mất đi một nhân tài như tôi đâu.
Tôi liền mặc xác Tuấn Vũ vẫn đang tung hứng với cô bạn kia rồi đi ra một góc ngồi, chắc cả buổi tối hôm nay tôi bám chặt với cái ghế này quá.
- Hoàng Ly.
Anh Quốc Vinh vui vẻ chạy về phía tôi, trên tay anh là một đống đồ ăn.
- Chơi vui không em?
- Vui ạ.
- Hôm nay Thu Hà chơi lớn thật. Bao trọn cả chỗ này luôn, em cứ tận hưởng đi nhé. Không phải lúc nào cũng có dịp đâu. Thôi, anh ra chỗ kia kiếm một chút đồ ăn mang về cho Hoàng đây.
Nói rồi, anh Vinh với nụ cười hớn hở chạy ù ra bàn đồ ăn. Giờ thì tôi hiểu tại sao Hoàng với anh Vinh lại là một cặp rồi. Tôi chán nản với lấy đĩa khoai chiên rồi mở điện thoại lên chơi Game, Thu Hà đã có được Mèo Mun rồi nên chắc tính khí của cô nàng cũng sẽ giảm bớt thôi. Chắc hôm nay tôi sẽ về sớm được. Không biết sân trượt băng có mở tới mười giờ đêm không nhỉ?
- Chào cậu.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên thì thấy hai cô gái đang đứng lù lù trước mặt tôi. Một người thì trông rất dễ thương, mà người còn lại thì trái ngược với người kia. Mái tóc ngắn layer hơi uốn xoăn ở phần đuôi, đôi mắt bạn nữ đó tròn xoe như chim bồ câu vậy, chiếc guitar ở đằng sau lưng cô bạn đã làm tôi phải chú ý đến.
- Chào.
- Cậu là Hoàng Ly, đúng không? Tớ là Chi, còn đây là chị Thư.
Cô bạn dễ thương bắt đầu giới thiệu lai lịch của hai người bọn họ, cậu ta tên là Chi còn cái chị theo phong cách Tomboy kia là Thư. Trang phục của hai người bọn họ quả thực rất chất, nếu mà tôi ăn mặc đơn giản như đã định thì có khi giờ tôi sẽ là kẻ lạc loài rồi cũng nên. Chi mặc một cái áo croptop màu trắng kết hợp với chân váy đen, khoác thêm bên ngoài còn có chiếc áo khoác và hàng tá phụ kiện dễ thương khác. Đôi môi màu hồng phủ thêm tí nhũ, trông cô nàng thực sự rất nổi bật.
- Váy của cậu độc thật đấy.
- Hôm nọ em hóa trang thành yêu tinh cũng đỉnh lắm đó.
Ngược lại với Chi là chị Thư, chỉ mặc áo hai dây màu xanh rêu cùng với chiếc quần bò hơi bạc màu, khoác lên mình chiếc áo len cùng màu với Chi và điểm nhấn trên bộ trang phục của chị có lẽ là chiếc khăn dài sọc nâu. Thực chất thì gu tôi là chị Thư nên chắc tôi sẽ chấm điểm cho chị cao hơn một chút. Với cả chị còn có cả guitar nữa kìa.
- Ly cho tụi tớ xin in4 nha. Tớ dính cậu từ đợt yêu tinh rồi.
Chi phấn khích nắm lấy tay tôi, sự nhiệt tình thái quá này làm tôi hơi sợ rồi đó. Tôi biết họ, hai cô nàng trái ngược nhau này là một cặp. Chiều hôm qua khi đi phát nước, tôi cũng đi ngang qua họ nhưng vì hiệu ứng bầy đàn đông đảo quá nên họ đành từ chối tôi. Đương nhiên là tôi cũng không trách Chi và chị Thư, nhưng bộ bầy đàn đi chơi rồi hay sao mà tự nhiên họ ra đây bắt chuyện với tôi vậy?
- Hai chị em của em đi đâu rồi?
Một bạn con trai ăn mặc cũng rất chất đi bèn về phía chúng tôi.
- Minh Tuấn!
Chi phấn khởi gọi cậu bạn đấy lại, cậu Tuấn đó có phong cách cũng khá giống Mèo Mun, chỉ trừ một chỗ là bạo hơn một tí. Thằng chó kia sẽ không bao giờ có chuyện chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ mà không có vật gì che chắn. Cậu ta thường sẽ phối thêm cả mấy cái áo khoác bò bên ngoài nữa. Nhưng bạn Minh Tuấn đây thì lại khoe trọn độ rắn của cơ thể, bọn con gái hay gọi đây là gì nhỉ? Gợi cảm à?
- Tuấn, Tuấn. Thấy ai quen không?
Minh Tuấn bèn nhìn về chỗ tôi rồi huýt sáo:
- Cô bạn bị tẩy chay đây mà. Chào, tôi là Minh Tuấn học bên A8! Mà váy của cậu đỉnh đấy.
- Cảm ơn.
Sao tự nhiên một lô một lốc người bao vây kín lấy tôi thế này? Bầy đàn của các cậu đâu cả rồi?
- Ly yên tâm nhé! Minh Tuấn nhìn lực lưỡng vậy, chứ nó chỉ mê mấy anh sáu mũi thôi.
Ồ, tôi nhìn qua Minh Tuấn đang nháy mắt với tôi. Thực chất kể từ vụ của Hoàng với anh Vinh thì mấy chuyện này đối với tôi gần như là chai sạn rồi.
- Ê, mấy đứa. Thu Hà với Hoàng Dương vẫn chưa đến à? Tự nhiên mới sáng ngày ra chúng nó thông báo quay lại mà tao tỉnh cả ngủ.
- Ờ, ấy. Sáng nay tao khiếp hồn luôn, cứ tưởng điện thoại bị đơ.
Bọn họ đang bàn tán rất sôi nổi về vụ sáng nay, thực chất thì thế cũng tốt. Thu Hà được như ý nguyện, là người con gái đầu tiên mà thằng điên kia chịu quay lại. Điều đó cũng khẳng định về vị trí của Thu Hà trong lòng Mèo Mun rồi.
- Hoàng Ly hình như cũng chơi thân với Hoàng Dương lắm, đúng không? - Chi bỗng quay sang hỏi tôi.
- Không, chỉ là bạn cùng bàn thôi.
- Thế à? Tại tớ thấy các cậu lúc nào cũng đi với nhau.
Làm gì có chuyện lúc nào cũng thế chứ? Chỉ thỉnh thoảng thôi mà.
- Vì cậu mà Thu Hà tưởng sắp mất Hoàng Dương đến nơi rồi chứ. Tối nào cũng thấy khóc..
Tôi suýt nghẹn ứ miếng khoai chiên trong cổ họng, tối nào cũng khóc? Thu Hà khóc á? Tai tôi có đang bị lãng không đấy? Hết quáng gà rồi lại lãng tai, sợ thật chứ!
- Xong cái lũ toxic kia lại phức tạp hoá mọi chuyện lên nữa, thế nên mọi người trong CLB mới gay gắt với cậu như vậy. Nhưng mà hội của chúng tôi thì tốt bụng lắm.
Minh Tuấn bèn vỗ nhẹ vào vai tôi, Chi với gương mặt đầy tội lỗi nhìn tôi nói:
- Xin lỗi cậu vì chuyện chiều qua nhé, tớ cũng muốn nhận lắm nhưng lũ kia nhìn trông đáng sợ quá.
Tôi bèn gật gù với từng lời xin lỗi của ba người bọn họ. Nói chung, các cậu xin lỗi thì tôi cứ nhận thôi chứ tin tưởng hay xúc động gì thì không. Thôi nào, cả cái CLB này là một ổ rắn độc đấy. Đối với tôi thì trông ai cũng đáng nghi hết, kể cả đó có là anh Quốc Vinh đi chăng nữa. Nghi ngờ trước, nếu mà mai sau các cậu có đâm sau lưng tôi thì tôi cũng biết đường mà thể hiện biểu cảm sao cho thật trân nhất.
Bỗng, tiếng hò hét bắt đầu vang lên, tôi và đám người mới quen đều đưa mắt về chỗ tiếng ồn. Thu Hà là người đi vào trước, nhưng kẻ đi đằng sau cô nàng mới là người khiến tôi phải bất ngờ. Mèo Mun hôm nay mặc lên mình một chiếc áo ba lỗ hở bạo, gần như là nó khoe trọn hình xăm của cậu ta trên bắp tay. Chiếc khuyên môi vì không bị dính điều luật của nhà trường nên cũng được bung xoã hết mình. Ồ, đảm bảo ngày mai bạn Mai Linh thể nào cũng tấm tắc khen mặc dù vừa mấy hôm trước bạn nói xấu con người ta như đúng rồi cho xem.
- Kia là xăm thật hả? - Minh Tuấn bèn hỏi tôi.
- Tôi không biết.
- Hay tôi cũng đi thử nhỉ?
- Nếu cậu không ngại thầy Tài thì cứ việc.
Nói rồi, tôi bèn rời khỏi chỗ ngồi để đi lấy thêm khoai tây. Đùa chứ! Món này ngon thực sự luôn ấy, cả tối tôi chỉ ngồi đây ăn khoai rồi chơi game thì nghe chừng cũng không tệ lắm.
Khi tôi trở lại thì tất cả mọi người đều đã tập trung về phía sân khấu, Thu Hà đang nói lên lời cảm ơn các thành viên mới đã tham gia CLB nhảy rồi gì gì đó. Tiếng đám đông ồn quá nên tôi cũng chẳng thể nghe tiếp được bài phát biểu của Thu Hà. Mà, kệ đi! Tôi lại một lần nữa ngáp một hơi dài, công nhận hôm qua ngủ ít thật. Chị Thư từ phía xa xa chạy hớn hở về phía tôi:
- Hoàng Ly ra nhảy không?
Ban nhạc mà Thu Hà mời về đã bắt đầu điệu nhạc đầu tiên. Đó là ban nhạc Rock khá nổi gần đây, và đó cũng là ban nhạc mà Mèo Mun thích nhất nữa. Tiệc chào đón thành viên mới gì chứ? Tiệc chào mừng hai người bọn họ quay trở lại với nhau mới đúng.
Minh Tuấn chẳng biết từ đâu ra, bèn kéo tay tôi đi về phía trung tâm, cậu chàng phấn khích hét lên:
- Quẩy đi, mấy đứa!
Đến lúc tôi kịp nhận ra thì mình đang ở lẫn với đám người đang nhảy múa từ bao giờ. Chi liền nâng hai tay tôi lên, bọn họ dần dần cứ để mình thả trôi theo điệu nhạc. Tiếng nhạc càng ngày càng cháy, ánh đèn Led chập chờn và bầu không khí sôi động làm người tôi thấy cứ lâng lâng. Cái cảm giác này giống như đang dùng thuốc vậy. Coi bộ cũng hay ho phết!
Tiếng nhạc giảm dần, Minh Tuấn với chị Thư vẫn đang bàn tán rôm rả về bài nhạc vừa nãy. Tôi bèn lấy một chút nước để hạ hoả, ai mà ngờ bên trong này lại có điều hòa hai chiều. Ở ngoài trời thì lạnh đến phát run, thế mà ở trong này thì không khác gì mới đầu hạ.
Trên sân khấu bỗng vang lên tiếng hò hét, mấy em thành viên mới vui vẻ kháo nhau chạy về phía trung tâm.
- Anh Hoàng Dương chuẩn bị chơi một bài đấy.
- Thật á!?
Minh Tuấn cũng vì lời thông báo đó mà lôi cả đám đi theo mấy em kia. May là tôi thoát được, bây giờ cũng gần chín giờ rồi, cút luôn còn kịp. Mà Thu Hà đâu rồi ấy nhỉ?
- Bài hát này xin được dành tặng cho người mà tôi ghét nhất!
Tiếng Mic vang lên chói tai, tất cả mọi người bên dưới đều khó hiểu thì thầm với nhau:
- Sao lại ghét nhất?
Tôi tò mò ngước lên nhìn về phía sân khấu, tiếng nhạc ma mị của chiếc Bass bỗng nhiên vang lên.
"I don't wanna be alone tonight
It's pretty clear that I'm not over you
I'm still thinking 'bout the things you do
So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight.."
Giọng hát trầm khàn, quyến rũ như những chai rượu vang. Ánh mắt sâu thẳm như đại dương mênh mông ấy, chẳng biết tốt nay sẽ có con mồi nào bị sập bẫy nữa đây? Bỗng dưng, đôi mắt kia lại hướng về phía tôi.
- Ui, anh Dương nhìn chị Hà kìa.
Từ bao giờ Thu Hà đã đứng rất gần chỗ tôi rồi, nhưng rõ ràng ánh mắt của tên điên ấy không nhìn về phía con rắn độc. Vì rõ ràng chẳng ai trao cho người mình yêu ánh mắt như muốn giết người kia cả.
"..Look what you made me do, I'm with somebody new
Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger
Look what you made me do, I'm with somebody new
Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger"
- Tuấn Vũ, mình về đi.
Tôi bèn lôi Tuấn Vũ đang thoát ra khỏi điệu nhạc, thằng bé liền trề môi với tôi:
- Vẫn còn sớm mà.
- Thế chú chỉ cho chị đường về đi.
- Gì!? Chị định đi về một mình á?
Thì trông chú mày vẫn còn đang phê mà. Cuối cùng, Tuấn Vũ đành phải thỏa hiệp đưa tôi về. Vừa mới bước ra khỏi khu tiệc, luồng không khí lạnh đã bủa vây lấy tôi rồi.
- Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger..
Tuấn Vũ vẫn lẩm bẩm theo điệu nhạc, vừa đi cậu chàng vừa đá chân sáo.
- Bây giờ Hoàng Anh có nhà rồi đúng không chị?
- Ờ, thì sao?
- Em chỉ hỏi thế thôi.
_
_
_
Quán cà phê lúc chín giờ tối ngày càng đông đúc, tôi đứng dựa vào tường của quán từ nãy đến giờ cũng phải gần hơn 20 phút rồi đấy. Nhưng tôi vẫn không biết nên uống gì!? Tôi không thể nào nốc thêm cốc cà phê trước giờ đi ngủ được nữa, ngày hôm qua đã là quá đủ rồi.
Đồ của Tuấn Vũ đã xong rồi mà tôi vẫn vò đầu bứt tai trước bảng Menu. Mọi khi, toàn là Mèo Mun gọi cho tôi. Cậu ta dường như đã nằm lòng được toàn bộ khẩu vị của tôi, cậu ta sẽ biết tôi hợp với món nào nhất, sẽ thích cái gì hoặc là đồ uống nào sẽ được tôi để ý nhất. Mà sao tôi lại đi nghĩ về thằng điên đấy chứ!? Hôm nay cậu ta còn suýt chút nữa đưa tôi đi gặp tổ tiên luôn mà. May mà mắt Thu Hà không tinh. Đồ máu M, tôi xúc phạm cậu đến thế rồi mà cậu vẫn còn hơi sức để hát tặng cho tôi một bài cơ à!?
- Đồ thần kinh!
- Mắc gì chị chửi em?
Tuấn Vũ khó hiểu nhìn tôi.
- À, không! Mà, chú thử gợi ý cho chị nên uống cái gì đi.
- Chị uống trà đào không? Cái của em cũng ngon phết.
Một cốc trà đào cam sả ngay lập tức được phục vụ, tôi sau khi lấy đồ thì lại cùng Tuấn Vũ lang thang bên bờ Xuân Hương. Hoàng Anh chẳng biết đã đi đâu!? Cu cậu không có nhà, gọi mãi cũng không thấy nghe máy. Đã thế tôi lại còn không mang chìa khoá nữa, vận xui cứ thế mà được nhân đôi.
Tôi và Tuấn Vũ cứ im lặng mà đi. Bầu trời lúc cuối thu sao mà êm đền đến lạ, từng rặng liễu bên hồ khe khẽ đu đưa theo từng cơn gió nhẹ, mặt hồ không một gợn sóng. Những đám mây đã che phủ đi nàng trăng thẹn thùng và chỉ để lại một chút vết tích nhỏ nhoi của nàng. Mùi khói phảng phất đâu đó quanh mũi tôi, từng ánh sáng vàng mập mờ của chiếc đèn đường hoà chung vào sự ấm áp của chiếc đèn nhà. Tiếng mẹ gọi con, tiếng xoong, chảo va vào nhau của các sạp hàng bên đường hay tiếng tia lửa vang lên tí tách cho người cô đơn có được miếng ăn. Mùa thu thành phố này vẫn giống như cũ, vẫn là những thước phim quen thuộc ấy. Tuy đã cũ kỹ nhưng lại là thứ mà tôi yêu nhất.
Cứ thế, một mùa thu nữa lại đi qua.
- Chị Ly có ăn thêm gì không? Để em mua.
- Thôi, chị no rồi!
Sự tốt bụng ấy quả thật rất đáng ngờ. Tôi không biết nữa, khoảng thời gian tiếp xúc của chúng tôi tuy không nhiều nhưng những gì tôi được nghe về Tuấn Vũ hình như không đúng lắm. Thằng bé ấy hoà đồng, có nhiều tài lẻ đã thế lại còn rất nhiệt tình nữa. Chắc ngoại trừ nhược điểm là theo phe Thu Hà ra thì nó không xấu như những gì Hoàng Anh đã kể với tôi.
- Vũ này.
- Dạ!?
- Sao chú tự dưng tốt với chị thế?
Tuấn Vũ bỗng dưng im bặt, vẻ mặt thằng bé bèn trở lên rất lúng túng. Được một lúc lâu gì đó, nó mới lí nhí đáp:
- Thì chị là chị của Hoàng Anh mà.
- Hả!?
- Hoàng Anh không kể gì với chị à? Trước kia, chúng em là một cặp.
Tôi trợn tròn mắt nhìn Tuấn Vũ.. Hả?
- Vậy chắc cậu ấy không kể gì với chị rồi. Em cứ tưởng như em là người quan trọng nhất chứ.
Nói rồi, nét mặt của Tuấn Vũ buồn xo, trời đã lạnh rồi mà vẻ mặt của thằng bé còn như thế nữa lại càng làm tôi thêm rối bời. Ban đầu tôi cứ tưởng thằng bé đối tốt với tôi để phục vụ cho màn bắt nạt ngầm của Thu Hà, nhưng càng ngày sự tốt bụng ấy càng vượt quá sự dự đoán của tôi. Thậm chí tôi còn từng nghĩ tôi đã có phát ngôn cảm động nào đó đã thay đổi được quan điểm của Tuấn Vũ nhưng không, thằng bé đối tối vì tôi là chị gái của người yêu cũ nó. Thực sự là có nằm mơ tôi cũng không nghĩ ra được cái kịch bản chấn động như này.
Ôi, đã thế tôi còn hôn người yêu cũ của em trai mình nữa chứ!? Cái quái gì đang xảy ra với cuộc đời của tôi vậy?
Tuấn Vũ bỗng ngước lên nhìn tôi với một nụ cười nhẹ.
- Chị Ly này, em thực sự rất yêu Hoàng Anh.
Từng làn gió nhẹ lướt qua mái tóc nâu của Tuấn Vũ.
- Nhưng em đã vô tình làm tổn thương cậu ấy. Khi đó, em không thể xác định được em là cái gì? Nên em đã thực sự trở thành một thằng khốn với Hoàng Anh. Cậu ấy đã bỏ em lại, và em nghĩ đó là thứ em xứng đáng nhận được. Em đã cố quên đi cậu ấy, nhưng khi chị Hà nói rằng chị là chị gái của Hoàng Anh. Em đã nghĩ rằng đây chính là cơ hội cho em để tạ lỗi với cậu ấy.
Ngưng một lúc, Tuấn Vũ bèn thở dài:
- Còn về chuyện nụ hôn hôm lễ hội. Chị đừng lo, em nghĩ là em đã sẵn sàng để tiết lộ nó rồi. Em là Gay và chị cứ coi nụ hôn đó như là chị em thân thiết với nhau cũng được. Thực sự có nằm mơ em cũng không ngờ được chị lại là chị gái của Hoàng Anh.
Sau đó, cốc trà đào cũng cạn dần, câu chuyện cũng kết thúc. Những gì mà Hoàng Anh từng kể với tôi về Tuấn Vũ hầu như đều là sự thật, nhưng đó lại là quá khứ. Còn ở hiện tại, cậu bé đó đã thay đổi, trở thành một phiên bản tốt hơn thế rất nhiều.
- Cảm ơn đã đưa chị về nhé.
- Không có gì ạ!
- Về chuyện hôm nay..
Tuấn Vũ bèn xua tay đáp:
- Chị cứ quên đi cũng được, dù sao thì chị cứ yên tâm. Em không biết quá khứ của chị như nào để đến độ chị nghe theo chị Hà răm rắp như thế, em cũng chỉ mới biết được Hoàng Anh là em trai của chị thôi. Vậy nên, chị cứ yên tâm nhé! Em cũng không rảnh đến nỗi đi soi mói chuyện nhà người khác đâu.
Tôi không biết trong lời nói của Tuấn Vũ có bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng cuộc đời mà.. Luôn luôn là những canh bạc. Ánh mắt buồn xo ấy, nụ cười gượng kia và lời nói sự chất chứa chân thành, tôi nghĩ cũng hiếm có ai có thể diễn được tròn vai như vậy lắm. Và với một tay ngang như Tuấn Vũ thì điều đó hoàn toàn là bất khả thi. Vậy nên..
- Chuyện của Hoàng Anh và chú, chị sẽ cố gắng giúp chú nói lời xin lỗi với thằng bé, tất nhiên là trong khả năng của chị.
Tuấn Vũ sững sờ nhìn tôi, và rất nhanh nó đã được thay thế bằng sự sung sướng nở bừng trên khuôn mặt, thằng bé bèn ôm chầm lấy tôi.
- Em cảm ơn chị rất nhiều. Hồ Hoàng Ly là người chị tốt nhất của năm.
Thôi được rồi, hơi chặt rồi đấy em trai!
- Còn về chuyện cái áo, chị xin lỗi vì đã làm mất nó.
- Dạ..
Tuấn Vũ lại nhìn tôi với vẻ mặt lúng túng vừa nãy, nó gãi đầu gãi tai một lúc lâu rồi liền thở dài:
- Chị Ly này, cái áo đấy không phải của em đâu.
Sự khó hiểu ngay lập tức được hiển thị rõ trên khuôn mặt tôi.
- Nó là của anh Dương đấy.
________________
Đứa nào simp, đứa đấy thua..
=> Chiếc váy được lấy cảm hứng cho outfit của Hoàng Ly, thề hôm qua lướt sọp pe dính ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro