2
Lần đầu tiên tụi nó thấy sởn gai ốc khi đánh cậu ta
Seungmin hét xong thì ôm chân, đầu cúi gằm và im lặng
Cậu ta không khóc, thậm chí khi ngước mặt lên còn chẳng thấy một giọt nước mắt nào
Nhưng chắc chắn chân cậu ta rất đau, vì sau khi bị đánh cậu ta chẳng thể tự đứng dậy nữa
Wooji đơ cứng nhìn cậu ta, ném cây gậy bóng chày xuống đất chạy biến
Mấy người còn lại ngơ ngác nhìn nhau, biết chắc chẳng xảy ra nổi án mạng nên không tỏ ra sợ hãi
Tên Wooji đúng là đồ hèn, Chaemi, hoa khôi trường tụi nó lên tiếng
Đám học sinh đó nhìn cậu ta như miếng mồi ngon vậy, chắc đầu lại nghĩ ra trò quái gở gì
Seungmin nhìn tụi nó, lần đầu tiên, lại nữa, lần đầu tiên thoáng một tia lo lắng
Cậu ta nuốt nước bọt nhìn đồng hồ trên cổ tay trắng nõn của mình
Trời đang tối dần và mặt trời đã lặn mất tăm
Công viên heo hút không một bóng người, nhìn rất đáng sợ
Tụi nó ném cậu ta ở sau một bồn hoa khuất tầm nhìn, đặt gần con dốc
Chỉ cần cậu ta cựa người một chút, chắc chắn sẽ lăn xuống con dốc đó
Seungmin nhìn tụi nó cười cợt mình đã đời rồi rời đi, bản thân thì bất lực
Cậu ta ngồi đó cho đến đêm, khi người cậu ta run lên vì lạnh
Sương đã bắt đầu phủ trên mặt lá, cái lạnh thấu xương của đêm mùa thu ngấm qua từng thớ thịt
Seungmin rùng mình, mắt long lanh
Cậu ta không sợ đêm tối, chỉ là chân quá đau tạo nên phản ứng tự nhiên
Bóng đèn sáng soi khắp công viên, chẳng có một tiếng gọi nào thông báo có cuộc dò tìm lớn
Nhưng những ánh đèn pin rọi khắp nơi cũng đủ làm người ta nhăn mày
Người đàn ông với mái tóc đỏ rất chói mắt bước tới trước mặt cậu ta, vuốt những lọn tóc cậu ướt đẫm mồ hôi
Seungmin nhìn lão, đằng sau lão là một người khác với tóc màu bạch kim phát sáng dưới ánh đèn
Cậu ta không nói gì, chỉ tay vào bên chân đang rất đau nhức, đôi mắt nhắm chặt cố kìm nén
Người đàn ông tóc trắng sáng chú ý đến biểu cảm mặt của Seungmin, ánh mắt không tỏ ra chút thương cảm nào mà chỉ có khó chịu
Cuối cùng lão vẫn lại gần bế Seungmin lên, tránh hết mức động vào bên chân đau
Cậu ta ôm cổ lão, im thin thít không nói gì cho đến lúc ra xe
Tên tóc đỏ thì nán lại, nhìn mặt cỏ lún xuống sau khi cậu ta rời đi, nở một nụ cười nhếch mép
Mấy hôm sau Seungmin nghỉ học
Tụi Chaemi cười rất tươi mỗi khi nhắc đến lần đó, cảm thấy Seungmin còn sống được là rất may mắn
Cậu ta nghỉ học một tuần, dần dần không còn ai nhớ đến chuyện này
Hôm nay bỗng nhiên rộ lên tin đồn Wooji mất tích được tròn bảy ngày
Kể từ ngày nó bỏ về khi đánh Seungmin là đã không ai thấy nó nữa
Cha mẹ nó đi tìm khắp nơi, nhờ cả công an mà ai cũng lắc đầu
Mẹ nó tuyệt vọng lên trường khóc lóc, tụi Chaemi chỉ làm ngơ bảo mình không liên quan, tự Wooji bỏ về
Mà đúng là tụi nó không liên quan thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro