Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|1107 - 2111 - 1009| Eccedentesiast (1)

Lảm nhà lảm nhảm:

Tui biết tới Chuyện vì bạn tôi "vô tình" tặng tôi cuốn sách của Chuyện. Thế là tèn ten, title của chap này là Eccedentesiast. Và theo cảm nhận (của riêng tui) thì Hồng Duy chính là kiểu người như thế, người luôn cười nhưng trong lòng không thật sự vui.

Title đặt tên theo công thức: couple chính - couple ngang trái - couple cameo. Nghĩa là chap này thì MạnhDuy là couple chính, MạnhTrọng là couple ngang trái và PhượngToàn là couple cameo

------

Hay cười, không có nghĩa là thích cười.

Hồng Duy là một đứa hay cười. Người ta bảo nụ cười của Duy như ánh nắng mặt trời vậy đó, có thể xua tan mây đen, hay sương mù, hay đại loại một thứ gì đó rất tăm tối.

Vì mọi người đều thích thấy Duy cười, nên Duy luôn tươi cười. Kể cả khi bản thân không muốn.

Em vẫn có thể cười ôm lấy Văn Toàn an ủi khi nó bảo nhớ nhà. Dù em rất muốn khóc kể rằng mình cũng vậy.

Nhưng khi Toàn thấy em cười, nó cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Điều đó làm nó vui vẻ trở lại.

Thế nên em luôn cười.

Em vẫn có thể cười ôm lấy anh Lương bảo rằng chấn thương của em không sao. Dù em rất muốn gào lên bởi bao đau đớn thân xác giằng xé.

Nhưng khi anh Lương thấy em cười, anh rất yên tâm, rằng em rồi sẽ ổn.

Thế nên em phải cười.

Em vẫn có thể cười, em vẫn sẽ luôn cười. Vì người ta yêu mến Hồng Duy ở nụ cười kia mà.

-------

Mấy hôm lên tuyển, Hồng Duy rất háo hức. Thế nên lúc nào người ta cũng thấy một con khỉ toe toét. Mấy người cùng đội thì quen rồi, cứ để em nó cười hềnh hệch như thằng điên. Còn mấy anh em ở câu lạc bộ khác thì rất thích cái vẻ ngoài vui vẻ và nụ cười tít mắt của Duy.

"Anh Duy cười nhìn như khỉ ấy nhở"

"Duy khỉ, Duy khỉ"

"Người ta là một con khỉ màu hồng đáng yêu! "

Duy cười tươi, trêu lại. Mọi người cũng vì nụ cười của Duy mà huyên náo.

Hầu hết mọi người đều thích Duy. Chính xác hơn là thích cái kiểu cười lí lắc, vô tư lự của em. Đâu phải ai cũng có thể cười hồn nhiên như trẻ con giữa cuộc sống bon chen bộn bề này được, như em

Nhưng "hầu hết" không bao gồm người kia, người kia là Đỗ Duy Mạnh của HNFC.

Đỗ Duy Mạnh không thích Duy, mà thật ra là còn chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của em để mà "không thích"

Duy Mạnh không cười khi em pha trò vì còn đang bận ngắm nụ cười ai đó.

Duy Mạnh không thích nụ cười của em vì còn đang lo ánh nhìn xa xăm của người kia.

Duy Mạnh không nhìn mắt em cong veo như trăng liềm vì còn mải mê với nụ cười buồn của người thương phía xa.

Duy Mạnh không thích em.

Nhưng trớ trêu thay em lại thích Mạnh.

Hồng Duy thích Duy Mạnh, thích, thích rất nhiều.

Thế nên em luôn cười khi gặp Mạnh dù Mạnh chẳng cười chào lại em.

Thế nên em luôn vui vẻ trêu Mạnh dù Mạnh chẳng hề đáp lời em

Thế nên mắt em luôn hướng về phía Mạnh dù Mạnh chẳng bao giờ ngoái đầu về phía sau tìm em.

Mạnh chẳng thích em, chẳng bao giờ thích em.

Nhưng kệ Mạnh chứ!!

Em thích Mạnh. Rất thích Mạnh!!

----------

Duy HAGL
Mạnh ơi đi ăn hông?
Di đói

Mạnh HNFC
Không
Tôi không đói lắm. Duy rủ người khác đi.

Duy HAGL
... Thôi vậy
Di rủ Trọng cũng được.

Mạnh HNFC
Khuya rồi đừng rủ Trọng đi ăn
Bụng nó yếu

Duy HAGL
... Thôi vậy
Di đi một mình cũng được.

Mạnh HNFC

-----

Duy HAGL
Mạnh ơi Mạnh à
Mạnh có ở đó không nà

Mạnh HNFC
Có chuyện gì vậy?

Duy HAGL
Hổng có chuyện gì á

Mạnh HNFC
Không có chuyện gì thì Duy gọi tôi làm gì
Tôi bận lắm

Duy HAGL
Di muốn nói chuyện với Mạnh thôi mà
Di hổng biết Mạnh bận
Di xin nhỗi

Mạnh HNFC

--------

Duy HAGL
Mạnh ới ới ới
Mạnh ời ời ời
Mạnh ơi ơi ơi
Hôm nay là một ngày đẹp trời
Mạnh có muốn ngỏ lời
Mời Duy đi chơi

Mạnh HNFC
Không
Đang bận đưa Trọng đi ăn rồi

Duy HAGL
Ồ thế à

Mạnh HNFC
Ừ thế đấy

---------

Duy HAGL
Hôm nay mưa gió bão bùng
Mạnh ơi có muốn làm trò khùng với Di

Mạnh HNFC
Không

-------

Duy HAGL
Mạnh

Mạnh HNFC
?

Duy HAGL
Gặp mặt nhau phát

Mạnh HNFC
Đang ở ngay bên kia giường?

Duy HAGL
Ừ, bỏ điện thoại xuống rồi nhìn tui nè

Duy Mạnh buông điện thoại, nhìn con người đang bày vẻ mặt nghiêm túc ngồi bên giường đối diện.

"Có chuyện gì?"

"Tui có chuyện quan trọng muốn nói với Mạnh"

"Ừ? "

"Tui thích Mạnh á"- Lời này là Hồng Duy dùng hết tất cả sự can đảm của mình hơn hai chục năm trên trái đất này để nói ra. Hai tai em thì đỏ ửng còn mắt em thì nhắm tịt lại.

Ngại quá, ngại quá, không biết Mạnh trả lời thế nào...

"Ừ"- vỏn vẹn chỉ thế. Vỏn vẹn chỉ là tiếng "ừ" bình thản, không vui không buồn. Chẳng có vẻ gì ngạc nhiên hay kích động. Mạnh chỉ, "ừ"

Hồng Duy thật sự không tin vào tai mình. Đây là phản ứng của người bình thường khi được tỏ tình sao? Sao mà... Khác với những gì Duy biết quá vậy. Hay là tại Duy là loài khỉ nên Duy hổng hiểu?

"Ừ là ừ làm sao" - Hồng Duy đứng phắt dậy, đi về phía Duy Mạnh chất vấn.

Phía bên kia giường, đôi mắt đen láy của Duy Mạnh vẫn nhìn Duy chằm chằm nhưng chẳng có chút gợn sóng.

"Ừ thì là ừ thôi. Cám ơn Duy đã thích tôi"- Mạnh trả lời, kèm thêm cái cười lịch sự xã giao đậm chất người Hà Nội.

Nghe thì dịu dàng, nhưng thật ra là mười phần rét lạnh căm căm.

"Di hổng cần cảm ơn.... Di, Di... "

"Và xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của Duy", Mạnh nói, nhẹ như mây bay qua bầu trời.

Duy đứng đó, sượng trân, hết gãi đầu đến gãi tai. Hôm nay nào phải ngày cá tháng tư để em còn trêu với Mạnh là em chỉ đang đùa.

Em chỉ biết cười, cười che đi nỗi thất vọng dâng tràn trong mắt.

"Ừ, hổng sao đâu Mạnh. Duy thích Mạnh là chuyện của Duy, còn Mạnh không thích Duy là chuyện của Mạnh. Việc ai người nấy làm ha"

Nên Mạnh đừng bắt Duy ngưng thích Mạnh nha Mạnh. Duy không làm được.

Duy không làm được!

-------

Lần tỏ tình đầu tiên, thất bại!

Duy không còn lảng vảng trước mặt Mạnh nữa. Em lui về phía sau, để nhìn rõ Mạnh hơn. Để nhìn rõ Mạnh quan tâm người ta ra sao và bị người ta từ chối như thế nào.

"Trọng ơi đi ăn đi, gầy quá! "

"Hổng ăn, anh Tư bảo béo như ỉn rồi, xấu rồi, hổng ăn"

"Trọng ơi, đi chơi đi, đừng buồn nữa"

"Hổng đi, anh Tư làm em buồn rồi em hổng muốn đi đâu nữa"

"Trọng ơi, ngủ đi em, trễ rồi"

"Hổng ngủ, đang nhắn với anh Tư, bồ Mạnh ngủ trước đi."

"Trọng ơi, qua đây tập chung với anh nè, đi đâu qua đó"

"Hổng qua, tập với anh Tư vui hơn"

Dzừa lắm!! Không chịu chấp nhận lời tỏ tình của Di thì bị vào brotherzone là dzừa lắmm!!

Hồng Duy cười khì khì nhìn Mạnh lẽo đẽo sau lưng ai đó.

Em vẫn vậy, vẫn luôn cười.

Dù thật sự lúc này em nào muốn.

Mạnh ơi, Mạnh chạy theo người ta mãi thế, ngu thế.

Ủa mà hình như Duy cũng vậy, Duy cũng ngu vậy...

Thế thôi Duy không chê Mạnh ngu nữa, vì như vậy khác gì tự tát vào mặt mình chứ, hề hề

-----

Phượng hoàng
Ê mày
Mày thích thằng Mạnh hả

Duy khỉ
Đúng rồi đó anh ơi
Úi zồi ôi anh là Phượng hoàng mà đánh hơi thính như chó ấy nhỉ
Hề hề hề

Phượng hoàng
Tao lại tát cho không trượt phát nào bây giờ
Nghiêm túc coi cái thằng khỉ này
Suốt ngày cười như khỉ
Mà nó có vẻ không thích mày nhỉ

Duy khỉ
Du diên
Người ta là khỉ thì người ta cười như khỉ
Chứ hổng lẽ lại như anh, phượng hoàng mà đánh hơi thính như chóa
Hí hí hí
Mà Mạnh hổng thích em thì cũng hổng liên quan gì chuyện em thích Mạnh đâu anh
Nên em mặc kệ, em vẫn thích Mạnh thôi
Hề hề hề

Phượng hoàng
Qua phòng tao
Và đừng có cười nữa
Nhắn tin thôi mà tao đã thấy mày cười khó coi vl rồi

-----

Duy sang phòng Phượng, mặt nó vẫn hềnh hệch ngáo ngáo như thế. Chẳng có vẻ gì nó đang buồn tình vì đơn phương người ta.

Người ta thì không biết, chứ Phượng thì biết, quen nhau bao nhiêu năm, ăn ngủ chung bao nhiêu lâu, Phượng hiểu nó hơn ai hết.

Rằng khi người ta đau nhất thì người ta khóc, còn thằng Duy thì nó cười. Chẳng hiểu sao nó lại ngược ngạo như thế. Chắc vì nó là khỉ nên nó chỉ biết cười, dù là tim nó đang khóc.

Phượng vỗ vào giường, ý bảo nó đến bên ngồi, rồi cẩn thận xoa đầu nó mấy lần. Hình như nó gầy đi. Càng giống khỉ.

"Duy"

"Dạ anh"

"Cười cho tao xem"

Dù Duy chẳng hiểu Phượng muốn gì, nó vẫn toét mỏ ra cười. Nhưng Phượng chẳng vui vì nó cười, chân mày Phượng nhăn tít lại.

Khó coi quá. Mày cười khó coi quá.

Không còn là nụ cười thơ ngây như những ngày đầu tiên Duy cười

"Không muốn cười thì không cần phải cười"

Phượng ôm đứa em vào lòng, xoa xoa lưng. Phượng thương Duy lắm. Vì anh nhiều lần thấy Duy cười như khóc. Người ta thì chỉ thấy nó cười rồi cho rằng nó vô tư. Chứ chẳng ai thấy mỗi lần ở một mình, nó cười, như khóc.

"Anh Phượng, em không sao, hì hì", em gác đầu lên vai Phượng, ôm chặt. Vai Phượng luôn ấm và vững chãi. Mỗi khi buồn Duy đều tới tìm Phượng, vì hình như chỉ có mỗi anh hiểu Duy đang cần gì.

Sự an ủi.

Và sẻ chia.

"Im đi, và khóc đi. Không khóc tao đánh cho mày khóc."

Duy muốn giãy ra khỏi Phượng, em vừa cựa quậy vừa càu nhàu, "Cái ông này vô lí. Có buồn đâu mà kêu khóc. Ông tưởng nước mắt là son mask order cái là có chắc"

Phượng không trả lời em, anh chỉ ôm cứng rồi đánh vào lưng Duy, thật nhẹ, mấy cái nhẹ hều thay cho lời hăm dọa.

Thế mà Hồng Duy khóc thật, nó òa lên nức nở... "Anh Phượng ơi, anh ơi"

"Mạnh không thích em, Mạnh thích người khác.

Em buồn lắm anh ơi.

Nhưng mà em cứ cười. Em không muốn cười chút nào. Em không... "

Phượng siết em càng chặt, đứa em tội nghiệp, "Mày cứ cười với người ta đi, rồi về đây khóc với anh. Đừng khóc với ai cả, người ta lại khinh cho đấy. Nhớ chưa?! "

Nước mắt nước mũi tèm lem, Duy cứ quệt thẳng vào áo anh đồng đội, Phượng cũng mặc kệ để nó làm càn, chỉ hôm nay anh muốn cưng chiều Duy nhiều hơn.

Rốt cuộc sau chục phút khóc lóc vật vã Duy cũng thôi. Nhưng em vẫn ôm lấy Phượng, thủ thỉ, "Hình như em hết thích Mạnh rồi anh Phượng ơi. Giờ Duy thích mỗi anh Phượng thôi"

Phượng cười, "Ừ, đừng thích thằng đó nữa. Còn thích anh thì mày ra hỏi xin thằng Toàn thử đi. Nó đồng ý thì tao cho mày làm chủ hậu cung luôn"

"Tao không đồng ý!!! " - thằng Toàn từ đâu đâm sầm vào, hét lớn. Rồi đi rầm rầm, lôi Duy ra khỏi người Phượng, "Này là của tao. Mày ôm nãy giờ đủ rồi. Về phòng với cái thằng mái bết đi"

Duy biểu môi, mặt bí xị ra khỏi phòng, ai chứ thằng Toàn thì Duy làm không lại, cả cái tuyển này ai cũng biết Phượng thương thằng Toàn nhất đám rồi.

Nhưng mà trước khi đi em còn nũng nịu, "anh Phượng ơi em sẽ không thích Mạnh nữa nha". Phượng cũng vô cùng cưng chiều với tay theo xoa xoa đầu em, "Ừa, đừng thích nó nữa".

Thằng Toàn ngồi trong lòng Phượng quạu quọ, cứ giãy nãy miết không yên, cốt là để Phượng chú ý đến nó

"Ôi sao nữa đây? "

"Mày hổng thương tao"

"Ừa chả thương mày đâu. Đi ra dùm đi", Phượng chau mày đẩy nó ra khỏi người.

Thế mà chưa đẩy ra được đã thấy thằng Toàn ngoạc mỏ chuẩn bị, mắt đỏ hoe ngân ngấn nước làm Phượng hết hồn lại vội ôm vào dỗ dành.

"Thôi rồi, ông trời con của tôi. Nói đi, khóc lóc cái gì"

"Mày ôm thằng Duy"

"Thì giờ ôm mày nè"

"Mày thương thằng Duy"

"Nó là em trong nhà không lẽ không thương"

Toàn không cãi lại, nó trườn người, hôn chóc vào môi Phượng. Mềm ghê. Môi Phượng mềm ơi là mềm, thơm ơi là thơm

"Ừa, thương thằng Duy, nhưng mà thương thứ hai thôi. Phải thương Toàn thứ nhất"

Phượng xoa đầu nó, Toàn luôn vậy. Nó tuy nhõng nhẽo nhưng luôn hiểu chuyện. Lại càng khiến người ta yêu thương.

"Ừ, thương Toàn thứ nhất"

Hai đứa đang ôm nhau khắn khít, xém tí là có cái kiss môi thì điện thoại Phượng run lên bần bật. Anh đành đẩy Toàn ra, mở điện thoại ra xem. Thoáng chốc sắc mặt xám ngoét làm thằng mồm rộng hốt hoảng tưởng đống mỡ của nó đè người kia nghẹt thở.

Tin nhắn từ
Duy khỉ
Anh ơi
Anh Phượng ơi
Phượng Bảy ơi
Phượng vĩ ơi
Phượng hoàng trung đô ơi
Phượng hoàng cổ trấn ơi
Phượng vu cửu thiên ơi
Phượng loan sum vầy ơi
Phượng Toàn is real ơi
Phượng Trường cũng-hơi-real ơi
Phượng Thanh is-myOTP ơi
Ối chết em rồi
Đời em xong rồi
Duy khỉ của anh sắp bị bắt đi làm xiếc thú rồi
Trời sập rồi

Phượng hoàng
Đm mày
Đm có gì thì nói, gọi lằm gọi lốn
Mày mà không nói thì tao bán mày cho người ta móc óc làm thuốc đấy tin không

Duy khỉ
Đỗ Duy Mạnh á huhu
Duy Mạnh á huhu
Mạnh á huhu
Mạnh 11 á huhu
Mạnh gắt á huhu
Mạnh mái bết á huhu

Phượng hoàng
Nín
Nó làm gì mày
Nó bán mày đi làm xiếc hay sao
Bắn địa chỉ đây, anh đi chuộc mày về

Duy khỉ
Không anh ơi
Nó bán em thì em đã không hoảng loạn như thế này
Nó làm chuyện khác...

Phượng hoàng
Cho mày 3 giây
Nói hoặc im con mẹ mày đến hết đời đi
1
2

Duy khỉ
Nó tỏ tình với em

Phượng hoàng
3
...
Đợi tao với thằng Toàn qua tát cho mày tỉnh

Duy khỉ
Huhu thật mà anh ơi
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro