
Chap 1: Vết Nứt Của 'Nghiệp' Fujoshi
Tokyo, Nhật Bản. Tháng Tư. Mùa hoa anh đào.
Căn hộ 1LDK (1 phòng ngủ, 1 phòng khách/bếp) chật hẹp ở quận Setagaya.
Fujiwara Amane (19 tuổi) dụi mắt, tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại thông minh réo inh ỏi. 7:00 AM. Đã đến giờ đi học.
Đã ba tháng kể từ khi cô "tỉnh dậy".
Các bác sĩ nói cô đã bị "hôn mê sâu" suốt sáu tuần sau một tai nạn ngớ ngẩn—bị TV đè. Họ nói cô đã gặp may. Nhưng Amane biết, đó không phải là "hôn mê".
Cô đứng dậy, vươn vai. Căn phòng trọ chật chội quen thuộc. Những cuốn giáo trình Hóa Dược chất cao như núi trên bàn học. Và... dán kín trên tường là poster của "Kimetsu no Yaiba".
Amane thở dài, nhìn chằm chằm vào tấm poster GiyuuTan.
"Tất cả... chỉ là một giấc mơ thôi sao?" Cô lẩm bẩm.
Một giấc mơ quá thật. Một giấc mơ mà cô đã cứu Rengoku-san. Một giấc mơ mà cô đã cùng Shinobu chế tạo MWP, đã cứu Thượng Huyền Lục, và đã "đẩy thuyền" GiyuuTan, MuiTan,... đến "bay vào vũ trụ". Một giấc mơ mà cô đã tiêm Thuốc Giải vào Muzan và tạo ra một "Đại Gia Đình AllTan" hỗn loạn.
Cô sờ lên cổ. Không có sẹo. Cô nhìn vào tay. Làn da mềm mại của một sinh viên, không phải bàn tay chai sần của một y sĩ chiến trường.
"Ha..." Amane cười tự giễu. "Chắc là do mình 'hít' AllTan nhiều quá nên 'nghiệp' fujoshi nó quật, tạo ra một giấc mơ 40 chương... Thật là."
Cô với lấy điều khiển, bật TV. Kênh tin tức buổi sáng đang nói về giá cả thị trường. Quá bình thường. Quá tẻ nhạt.
Cô nhớ tiếng hét "UMAI!" của Rengoku. Cô nhớ sự cau có dữ tợn của Sanemi. Cô nhớ cả sự "đụt" của Giyuu...
Và cô nhớ Tanjiro. Mặt trời nhỏ ấm áp đó.
Một cảm giác mất mát sâu sắc ập đến. "Giá như... nó là thật."
Amane lắc đầu, cố xua đi sự yếu đuối. "Tỉnh táo lại, Fujiwara Amane! Mày còn bài kiểm tra Hóa Vô Cơ vào tuần tới!"
Cô ngồi vào bàn học, lật cuốn giáo trình ra. Chương 7: "Phản ứng Xúc tác và Các Trạng thái Chuyển tiếp Năng lượng Cao".
Cô nhìn chằm chằm vào một phương trình phức tạp về "trạng thái kích thích". Đột nhiên, những con chữ bắt đầu... nhòe đi.
Xèèèèèo...
"Hửm?"
Không khí trong phòng bắt đầu "rè" lên như TV mất sóng. Chiếc TV (đã được mua mới) bắt đầu chớp tắt.
"Lại... lại nữa à?" Amane lùi lại. "Mình chưa trả tiền điện sao?"
Không phải. Không khí phía trên bàn kotatsu (bàn sưởi) của cô bắt đầu xoắn lại. Nó không chỉ là không khí, nó là không gian.
Một vết nứt đen ngòm, y hệt như vết nứt cô từng nghiên cứu với Tamayo và Shinobu, xé toạc căn phòng trọ của cô.
"KHÔNG THỂ NÀO!" Amane hét lên.
Trước khi cô kịp định thần, một vật thể lao ra từ vết nứt.
"OÁI!"
Một thiếu niên mặc bộ haori ca-rô xanh lục, tóc đỏ rượu, trán có sẹo, ngơ ngác... rơi thẳng vào lòng Amane.
RẦM!
Cả hai ngã sõng soài ra sàn. Amane nằm dưới, đập đầu vào sàn, nhưng cơn đau thể xác không là gì so với cú sốc tinh thần.
Mùi hương này... mùi của nắng... mùi của than củi... mùi của sự tử tế.
"Ta... Tanjiro...?" Amane lắp bắp.
Tanjiro (16-17 tuổi) chớp mắt, ngơ ngác nhìn Amane, rồi nhìn trần nhà trắng toát, nhìn cái bóng đèn điện. "Amane-san?! Cậu... cậu về thế giới của mình rồi sao? Đây là đâu? Cái... cái gì đang sáng trên kia vậy?"
"KHOAN ĐÃ!"
Trước khi Amane kịp "load" não, vết nứt trên trần nhà bùng nổ.
Nó không còn là một cái hố nhỏ. Nó là một cái cổng địa ngục.
"ÁÁÁÁÁÁÁÁ!" Tiếng hét quen thuộc của Zenitsu vang lên.
"ỈN TẤN CÔNGGGGG!" Tiếng gầm của Inosuke.
Và rồi... họ rơi xuống.
Như một cơn mưa "trai đẹp" thời Taisho.
RẦM! RẦM! RẦM!
Giyuu (mặt vẫn đụt) rơi trúng... chậu cây xương rồng của Amane. Rengoku (mặt hớn hở) rơi trúng cái tủ lạnh mini. Uzui (vẫn hào nhoáng) đáp đất một cách hoàn hảo. Sanemi và Obanai rơi đè lên nhau, và lập tức chửi bới. Mitsuri, Genya, Hakuji, Douma, Kokushibo, Gyutaro, Ume...
Shinobu là người rơi cuối cùng, cô đáp nhẹ nhàng lên chồng sách Hóa Dược của Amane.
Căn hộ 1LDK, 25 mét vuông, của Fujiwara Amane... đột nhiên phải chứa thêm 15 con người (và cựu quỷ) trưởng thành.
Họ lồm cồm bò dậy. Căn phòng chật ních. Im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về Amane và Tanjiro (vẫn đang nằm đè lên Amane).
Amane ngước nhìn. Giyuu, Rengoku, Sanemi, Uzui, Hakuji, Douma, Kokushibo... Tất cả bằng xương bằng thịt. Tất cả đang nhìn cô.
Bộ não fujoshi của Amane gào thét: KYAAAAAA! ALLTAN CÓ THẬT! HAREM CÓ THẬT! THẾ KỶ 21!
Bộ não sinh viên của Amane: TOANG RỒI! TIỀN NHÀ THÁNG NÀY! TIỀN ĂN! CẢNH SÁT SẼ BẮT MÌNH VÌ TỘI CHỨA CHẤP NGƯỜI NHẬP CƯ BẤT HỢP PHÁP!
Inosuke, không quan tâm đến sự căng thẳng, chỉ vào cái TV 42 inch đang chiếu tin tức.
"CON QUỶ HỘP VUÔNG BIẾT NÓI! CHÚA TỂ INOSUKE SẼ TIÊU DIỆT MÀY!"
RẦM!
Hắn vừa húc đầu thẳng vào màn hình TV mới mua của Amane.
Xẹt... Tít...
Màn hình tối đen.
Amane (nội tâm): "...Mình chính thức phá sản."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro