Chương 1.
"Thống Lĩnh Tokyo" là một cuốn tiểu thuyết mạng rất nổi tiếng trên tất cả các trang mạng đọc truyện trong những năm gần đây. Dù truyện chỉ mới ra mắt ba năm nhưng đã thu về hàng tỉ đô la trở thành một trong những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất trong thế kỉ hai mốt. Truyện được các nhà phê bình đánh ra rất cao, là đối tác quan trọng với nhiều nhãn hàng nổi tiếng trên toàn thế giới.
Tất nhiên, với Hanagaki Takemichi- một thanh niên đang thất nghiệp với thú vui đọc truyện qua ngày thì không thể bỏ lỡ bộ truyện này được!
Truyện thuộc thể loại hành động, giang hồ kể về một nhóm thanh thiếu niên với ước mơ muốn thâu tóm toàn bộ băng đảng giang hồ trong nước Nhật Bản và tạo nên một thời kì mới cho bất lương.
Đọc qua nội dung truyện Takemichi thấy nó rất nhảm và không có gì thú vị, nhưng vì nó rất nổi tiếng, đi đâu cũng bắt gặp hình ảnh nên cậu đã bỏ tiền ra mua nó, mua tất tần tận từ đầu đến cuối để xem xem nó có gì đặc sắc mà hay ho đến vậy, có gì thú vị mà nổi tiếng đến đáng sợ như thế.
Sau khi dành gần một tuần để đọc hết bộ truyện, cậu từ từ tắt điện thoại, bỏ sang một bên, ngồi thờ thẫn một lúc rồi nhẹ nhàng thốt ra một câu.
"Truyện như c*c!!!"
Đúng vậy, không nghe nhầm đâu, cậu nói là "Truyện như c*c!!"
Sao lại như thế? Truyện "Thống Lĩnh Tokyo" này được rất nhiều người yêu mến, thậm chí còn được đưa vào trường học để dạy, nhưng mà dạy cái gì mới được?? Đấm nhau à? Nó còn sở hữu cho mình một số lượng fan đông đảo với quy mô lớn trên toàn thế giới, chẳng có ai ghét bỏ, cùng lắm chỉ là những đối thủ cạnh tranh nhưng cũng chẳng đáng kể. Takemichi lại dành thêm hơn một tuần nữa để đọc lại, lật tung từng câu chữ, trang sách, ngóc ngách trong truyện để xem cậu có bỏ lỡ chi tiết nào không, cậu có bỏ qua chương nào không mà sao cậu lại không có cảm nhận như những người khác.
"Truyện như l*n!!!"
Takemichi kiệt quệ nằm gục trên giường, hai mắt thâm cuồng như gấu trúc, hai má hóp lại, thiếu thốn sức sống đến cùng cực. Nếu bây giờ ai đó bước vào nhà cậu thì người đó sẽ hét toáng lên sợ hãi vì nhìn cậu bây giờ chẳng khác nào một con ma xó đang nằm ở góc giường cả.
Takemichi nhăn nhó thầm nghĩ: "Mày lừa tao, không đúng, cả thế giới này đều lừa tao! Sao chúng mày có thể tung hứng một rác phẩm lên tận trời xanh thế này! Tất cả lũ chúng mày từ bé không được cha mẹ bế đi tiêm chủng à mà tại sao lại viêm não hết một loạt vậy!!!"
Đừng nói cậu ghét bộ truyện này là do không hợp sở thích mà là truyện nó thật sự nhảm đến mức mà nếu đọc cho trẻ em mầm non nghe thì chúng sẽ cảm thấy trí thông minh của mình bị xúc phạm và cuốn truyện kia như một thảm hoạ mà con người đã tạo ra để đẩy thế giới về thời nguyên thủy.
Nhân vật chính tên Mikey, là một tên bị đa nhân cách. Hắn sinh ra trong một gia đình với truyền thống dạy võ lâu đời. Hắn được tác giả miêu tả rất mạnh, như thể hắn chỉ cần nhảy lên khỏi mặt đất một cái là hắn có thể bay xuyên qua mặt trăng và làm lệch hướng quỹ đạo trái đất. Mikey có thể né đạn như né bóng, chặn đạn bằng tay không, thậm chí có thể bóp nát viên đạn; Mikey còn biết và thuộc nhuần nhiễu các loại võ khác nhau, từ các loại võ của Châu Á, sang Châu Mĩ, Châu Âu, rồi sang Châu Phi rồi về Châu Á; không chỉ vậy Mikey còn biết sử dụng nhiều loại vũ khí, biết lái máy bay và sở hữu cho mình hàng loạt tên lửa hạt nhân và một trại quân sự mạnh mẽ,...
Mikey còn rất được mọi người quý mến, thậm chí chỉ nghe danh thôi đã khiến cho con người ta phải yêu quý và kính phục, trừ mấy tên phản diện ra thì được người khác coi chẳng khác nào thần linh. Mỗi lời Mikey thốt ra chính là lệnh trời, mà lệnh trời thì không được chối cãi, bắt buộc phải làm theo và nghe theo.
Lẽ ra tên truyện phải là "Mikey và hành trình làm bá chủ thế giới"!
Về cuộc đời của Mikey, hắn từ khi chưa tốt nghiệp tiểu học thì cha mẹ hắn đã qua đời, để cho hắn sống cùng ông nội, anh trai và cô em gái. Tuy không còn cha mẹ bên cạnh nhưng cuộc sống của hắn không thiếu thốn, hắn có người thân luôn yêu thương và chăm sóc hắn, hắn có nhiều bạn bè luôn sát cánh và đồng hành cùng hắn, hắn có một tương lai rạng rỡ và một mong muốn tạo ra thời đại dành cho bất lương. Nhưng khi Mikey mười hai tuổi, mọi bất hạnh của hắn mới thật sự bắt đầu. Anh trai Mikey mất trong một vụ trộm cướp mà kẻ chủ mưu chính là một trong những người bạn của hắn, lớn hơn tí nữa, hắn lại chứng kiến cảnh bạn bè của hắn tàn sát lẫn nhau và lần lượt rời đi, đến cả đứa em gái bé nhỏ cũng bỏ hắn ở lại. Hắn chỉ còn lại là người thân duy nhất là ông nội nhưng hắn lại tận mắt chứng kiến cảnh ông nội bị thiêu cháy trong chính căn nhà của mình mà chẳng thể làm gì. Mất đi người thân, mất đi bạn bè, bị phản bội, hắn dần trở nên méo mó, xa vào vũng bùn của xã hội và trở thành một tên trùm mafia khét tiếng khiến cả thế giới phải kính sợ.
Đây là một cốt truyện quen thuộc mà có thể bắt gặp trong nhiều truyện khi mà nhân vật chính có quá khứ bất hạnh và sau đó sẽ được nửa còn lại cứu rỗi hoặc đơn giản chỉ là một bộ trả thù. Nhưng nếu đơn giản như thế thì quá tốt rồi.
Phải nói rằng nhân vật chính được tác giả buff đến kinh thiên động địa, câu truyện chỉ tập trung khai thác nhân vật chính mà bỏ qua các nhân vật xung quanh. Tác giả không nói rõ động cơ của các nhân vật phản diện, chỉ biết bọn chúng rất ghét nhân vật chính và chỉ muốn kéo xuống mà chà đạp. Rất nhiều nhân vật được nên tên, giới thiệu vô cùng đặc sắc nhưng lại chỉ để trên kệ không động đến rồi cuối truyện lại cho chết hàng loạt. Hố được đào phải nói là nhiều không xuể nhưng tác giả cũng chẳng thèm lấp. Cách hành văn của truyện thì như người mới học chữ, ngữ pháp sai tùm lum, chính tả đỏ choé cả bộ truyện. Truyện thì dài lê thê khoảng nghìn chương nhưng tình tiết thì lặp đi lặp lại, trăm chương như một, đọc cảm giác như tác giả đang cố kéo dài bộ truyện, vắt sữa đến từng mili mét!
Khi đã cạn hết "chất xám" của mình, tác giả quyết định kết thúc bằng cách cho nhân vật nhảy lầu tự tử, tự kết thúc cuộc đời đầy bất hạnh.
Lẽ ra truyện nên dừng lại tại đây.
Sau khi Mikey đã thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm, Mikey diệt sạch các băng đảng đấy chỉ trong một tuần, một mình hắn, làm rúng động cả thế giới. Hắn từ từ bước lên sân thượng của một toà nhà cao tầng, lẩm bẩm câu: "Cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ." rồi gieo mình xuống dưới, nát bét.
Đùng!!!
Mikey xuyên không về quá khứ!
Đùng!!!
Mikey thành công cứu được tất cả mọi người!
Đùng!!!
Mikey thành công tạo ra một thời đại bất lương mà hắn hằng ao ước!
Đùng!!!
Mikey sống hạnh phúc đến cuối đời!
End truyện.
"Truyện như con c*c!!!"
Đây cũng chính là câu chửi thề cuối cùng trước khi Takemichi tắt thở, chính bộ truyện này đã làm cậu tức đến chết. Những lời mĩ miều, tung hô trên mạng đều sang bét, lừa người, dối trá! Có phải do cậu sinh nhầm thế giới rồi không khi mà con người có thể tung hô một rác phẩm đến tận trời cao đến vậy? Từ những người cậu quen biết đến những người chỉ đơn giản lướt qua thì câu mở đầu của họ chắc chắn sẽ khen truyện "Thống Lĩnh Tokyo" rất hay, đỉnh cao của giới nghệ thuật, đỉnh nóc kịch trần bay phất phới!! Chưa bao giờ cậu muốn nhanh chóng trở thành Hitler để reset toàn bộ thế giới như bây giờ cả.
【 Đã xác nhận được mục tiêu!】
Mở mắt ra Takemichi thấy mình đang trôi nổi trong một khoảng không trắng như vô tận, cơ thể cậu mờ mờ ảo ảo và nhè nhẹ giống như không có trọng lực vậy. Cậu hốt hoảng vung tay chân loạn xạ, rõ ràng cậu chỉ mới nhắm mắt chút thôi mà tại sao lại mơ thấy thứ quái quỷ gì thế này, bỗng một giọng nói lạnh lẽo như Google Translate cất lên cùng dòng chữ.
【 Đã tải hoàn tất dữ liệu, bắt đầu đăng nhập. 】
Takemichi bỗng cảm thấy cơ thể mình bị hút mạnh xuống dưới, mở mắt lần nữa cậu thấy mình đang đứng trong nhà vệ sinh, trước mặt có mấy đứa troai troai đang vạch quần ra ờ... Chúng nó thi nhau xem đứa nào ra mạnh hơn, đứa nào bắn trúng tâm đã được đánh dấu sẵn và hú hét như lũ một lũ khỉ xổng chuồng.
Takemichi: "?"
Tại sao cậu lại ở đây?
Tiếng nói lạnh lẽo ấy lại cất lên.
【 Chào mừng người chơi Hanagaki Takemichi đã đến với tiểu thuyết "Thống Lĩnh Giang Hồ"! 】
Bỗng có một màn hình xanh lè hiện ra trước mặt cậu.
【 Người chơi: Hanagaki Takemichi
Nghề nghiệp: đang thất nghiệp
Tình trạng: độc thân
Lí do chết: Máu dồn lên não
Nguyên nhân xuất hiện tại đây: do là người duy nhất anti "Thống Lĩnh Giang Hồ" vậy nên tất cả mọi đặc ân đều được hưởng hết, hệ thống đã tự động đưa linh hồn người chơi vào trong tiểu thuyết để người chơi có thể trải nghiệm cốt truyện một cách đặc sắc và chân thực, đồng thời sửa chữa vài lỗi của truyện đã khiến người chơi đã tức nổ não.
Nhiệm vụ: Hoàn thành các nhiệm vụ mà hệ thống giao.
Quy chế: Mỗi khi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ được cộng điểm tùy theo mức độ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ trừ gấp đôi điểm thưởng. Điểm số ban đầu là 100, nếu bị trừ hết điểm, người chơi sẽ bị trừng phạt và chết. Nếu người chơi hoàn thành trò chơi, người chơi sẽ được ban một điều ước. 】
"Cái đụ mẹ! Tao thà chết còn hơi!"
【 Thay đổi hình phạt: Tái sinh thành một con gián vui vẻ. 】
"Hả?" Takemichi nghệch mặt :" Gián vui vẻ là cái éo gì?"
Đoán được tình hình trước mặt khiến cậu không khỏi chửi thề. Đúng vậy, cậu đã xuyên không! Đã thế còn xuyên trúng vào quyển sách đã khiến cậu tức chết! Trước đây Takemichi luôn không tin vào mấy thứ xuyên không gì đấy, luôn nghĩ rằng nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, giờ đây chính mình được trải nghiệm cậu cảm thấy vi diệu đến lạ.
【 Đã đăng nhập tài khoản thành công!
Tài khoản: Hanagaki Takemichi
Vai trò: Phản diện
Tuổi: 14
Tính cách: Ngu, hèn, nhát
Danh hiệu: Kẻ phản bội bậc nhất truyện! 】
Không biết từ khi nào mặt Takemichi đã đen như đít nồi. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Trong cả trăm nhân vật, Takemichi lại xuất sắc lựa trúng tên có kết cục bi thảm nhất, một tên từng phút từng giây đều được các độc giả lần lượt thay phiên nhau viết một bài tế tràng giang đại hải chỉ để chửi bới, bôi nhọ.
Takemichi thở dài thầm nghĩ :"Xui thì xui cũng vừa phải thôi. Mẹ kiếp! Đã phải bị tống vào cái truyện xàm này rồi lại còn trở thành tên cạn bã này nữa!"
Bỗng một bên vai của cậu bị huýnh rất mạnh, Takemichi ngã nhào ra đất đau đớn mà ôm lấy một bên vai của mình, mặt mày nhăn nhó.
"Thằng chó này ngáng đường quá đấy! Mày muốn chết à?!"
Mùi thuốc lá sộc thẳng vào mũi cậu, Takemichi ho sặc sụa, mắt nhập nhèo toàn là nước. Tên kia sau khi phả làn thuốc vào mặt cậu liền cười ha hả, hắn ngồi xổm xuống nắm chặt lấy tóc cậu nâng lên ngang mặt. Takemichi đau đớn đưa tay nắm chặt lấy cổ tay đang nắm tóc cậu, lòng thầm nổi sóng: "Đụ! Đụ! Đụ! Đụ mẹ nó! Vừa mới vào!"
Tên kia thấy cậu khổ sở vậy liền cười hừ một tiếng rồi lại thổi khói thuốc lá vào mặt cậu, giọng đe doạ: "Hôm qua mày dám làm thua tiền cược của tao thằng chó, nay liệu hồn mà lấy lại hết đống tiền đó cho tao, nghe chưa!"
Nói xong hắn thả tóc cậu ra rồi đứng dậy bước ra ngoài. Mấy tên đàn em sau lưng hắn hí ha hí hí nãy giờ cũng nhanh chóng đi theo, tiện chân mỗi đứa đá vào người cậu một cú, Takemichi cũng chỉ biết ôm người chịu đau.
Nếu là trước kia, gặp cảnh này cậu sẽ hoá thú mà cắn lại chúng nó dù biết trước kết quả có bị đánh bập dập đi chăng nữa, nhưng từ lúc xuyên vào cơ thể này cậu cứ cảm thấy đau nhức khắp người, đầu thì ong ong hết cả lên, sức lực cứ như bị rút cạn. Takemichi cố gắng vịn tay lên tường mà đứng dậy thì khung cảnh xung quanh bỗng xoay vòng vòng, nhìn hai thành bốn, nhìn ba thành sáu. Takemichi cố bước loạng choạng vài bước thì chính thức sập nguồn, nằm tơ hơ trước cửa nhà vệ sinh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro