Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Giận Takemichi ghê

Hai bên đánh nhau thêm mười phút, cuối cùng cũng giết hết được đám người không rõ từ đâu đến này. Mitsuya đưa mắt nhìn đến Chifuyu suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn bám dính lấy Takeshi, cảm thấy có hơi quen thuộc.

Hình ảnh hai người dính nhau thế này, lúc trước chẳng phải là Takemichi đó sao? Bây giờ đột nhiên đổi đối tượng rồi?

Hakkai cũng có cùng suy nghĩ với anh, nhìn đến hai người mà mắt muốn trồi cả ra luôn rồi.

Cũng chỉ có Inui là khó chịu thôi, gã cũng không muốn bị hỏi đến nên còn phải giấu sự khó chịu này trong lòng không thể bày ra nữa chứ.

Takemichi đánh nhau với người ta xong, dù chưa mệt lắm nhưng vẫn choáng váng vì vừa thoát khỏi ảo cảnh. Bây giờ cậu còn nghi ngờ bản thân mình chưa tỉnh táo nữa đây.

Cậu nhìn đến Chifuyu ở trước mặt, hơi nhíu mày nhìn hắn. Chết thật, vì cái ảo cảnh ban nãy mà sinh ra cảm giác phòng bị rồi.

"Sao thế?" Chifuyu thấy cậu cứ nhìn mình mãi nên lo lắng hỏi.

Cậu cũng chỉ có thể lắc đầu, lo hắn nghĩ nhiều nên giải thích ngắn gọn: "Bị ảo cảnh dọa."

"Về trận hỏa hoạn sao?"

"Ừm."

Cái tình huống này đáng ra phải rơi vào người của Mitsuya và Hakkai mới phải. Cậu đi theo gánh giúp họ thế này chẳng khác nào ruồi muỗi chết vì trâu bò đánh nhau. 

Đột nhiên bị Chifuyu nhìn đến bằng ánh mắt oán giận, cả hai người kia đều rất oan ức. Thậm chí còn cảm thấy Chifuyu không đáng tin cậy, hắn vì một người xa lạ này mà thấy không vui với đám bạn đã chơi thân với hắn là bọn họ.

Takemichi cũng cảm thấy thân phận hiện giờ của Chifuyu không phù hợp để tỏ thái độ giận hờn với mấy người kia nên đã ôm mặt hắn xoay lại nhìn mình. Nhỏ giọng nhắc nhở.

"Mày đừng có rõ ràng như vậy."

"... Xin lỗi." 

Chifuyu nhắm mắt, dụi mặt mình vào tay cậu. Hôm qua chẳng biết cậu đã đi đâu làm hắn lo gần chết, thức hết cả một đêm rồi tới sáng mới nhận được thư của cậu. Tức chết mất.

Cậu đâu có nhớ rõ tình tiết như hắn, đâu có biết được giữa đường nhóm Mitsuya sẽ bị tập kích bởi một đám người lạ đâu. Đây là tình tiết để cô công chúa kia phát huy năng lực của mình là trị thương cho Mitsuya một thân một mình chiến đấu sau khi đã thoát khỏi ảo cảnh, đồng thời cũng là giúp Hakkai thoát khỏi ảo cảnh của hắn. Từ đó nảy sinh tình cảm, Mitsuya cũng có thêm nhiều hảo cảm với cô hơn.

Bây giờ thì hay rồi, một đám người bị thương, Takemichi tự thoát khỏi ảo cảnh. Còn cô công chúa kia thì chẳng thấy ló mặt.

Chifuyu ôm một bụng tức giận được Takemichi đỡ lên con ngựa riêng của hắn. Nói là đỡ, nhưng thật ra cậu chỉ đi kè kè bên cạnh, tránh để cho hắn rảnh rỗi lại đi lườm Mitsuya với Hakkai. Hai người đó không biết gì nên cũng thật sự oan uổng.

Thấy Takemichi trở lại xe ngựa, Mitsuya chống cằm nhìn cậu, sâu trong mắt có vài tia sáng vui vẻ.

"Tưởng anh đi cùng tên Chifuyu đó."

"Cưỡi ngựa mà, hai người trưởng thành to xác như vậy cũng không tiện." Cậu giải thích sơ qua, sau đó thì nịnh Mitsuya một câu. Dù sao hiện tại anh cũng là người cung cấp chi phí và đồ dùng cho mình. "Trước đó đã đi cùng cậu rồi mà, sao có thể không ngồi cùng được chứ. Tôi cũng đâu ghét cậu."

"Vậy sao."

Mitsuya khẽ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Con đường đến cổng vào vương quốc không quá xa lạ. Takemichi vừa nãy còn được vinh hạnh đi vào mộng cảnh, nơi đó so với ngoài hiện thực đều giống nhau hoàn toàn. Chỉ là bầu không khí ở đây tươi rói hơn nhiều chứ không ảm đạm như trong ảo cảnh. 

Trời vẫn đang mưa, nhưng hạt không nặng. Mọi người vẫn rôm rả đi tới đi lui ở ngoài chợ, cười nói vui vẻ với nhau. Có người bàn về những mặt hàng vừa mới nhập thêm vào đây, có người nói về giá cả, cũng có người truyền tai nhau về những vị quý tộc giàu có hiện tại đang làm trò mèo gì.

Mitsuya đã chuẩn bị nón che mưa cho mỗi người từ trước, Chifuyu thì vẫn tiếp tục sử dụng viên đá ma thuật của hắn để không bị dính mưa.

Thật ra Takemichi cũng muốn dùng thử viên đá ấy, nhưng Chifuyu bảo đá ma thuật có vài thuộc tính tương khắc với độc ma thuật đen trong người. Không nên sử dụng là tốt nhất.

Vậy nên cậu chỉ có thể tiếc nuối đội nón che mưa lên. Chiếc nón này khá nhẹ, đội lên đầu rồi mà chẳng có cảm giác là đang đội gì hết. Tấm màng trắng mỏng manh rũ dài xuống đến tận thắt lưng, giúp cho khả năng che mưa càng được tốt hơn nữa.

Tấm màng không hề cản trở tầm nhìn của cậu, nó cũng có cảm giác đội như không đội từ chiếc nón vậy. Nói chung là sản phẩm hữu ích cho một tiểu vương quốc lúc nào cũng gặp những trận mưa.

"Chúng ta nên đến nhà trọ trước nhỉ. Takeshi, anh có gợi ý nào không?"

Một chút quen thuộc, ảo cảnh mà tưởng đâu nơi dự đoán tương lai không đó.

Takemichi lần này không chỉ địa điểm cho bọn họ nữa. Gật đầu một cái rồi đi trước dẫn đường luôn.

Chifuyu đột nhiên bị Hakkai kéo lại để hỏi vài chuyện nên Inui nghiễm nhiên bước đi ở bên cạnh Takemichi. Thậm chí còn không biết xấu hổ mà vươn móng vuốt ra nắm lấy cánh tay cậu. Đưa ra một lí do là đỡ cho cậu đi vững, dù sao cũng là người vừa từ ảo cảnh tỉnh dậy. Dễ bị choáng rồi vấp ngã.

Takemichi lười ý kiến với hành động này của Inui, để cho gã thích nắm thì nắm luôn.

Năm người đi vào một căn nhà trọ khá lớn nằm ở cuối con đường tách biệt với khu chợ. Trong khi bên trái là cảnh một khu chợ ồn ảo náo nhiệt thì bên phải nhà trọ chỉ có những cửa hàng treo biển đã mở hoặc đã đóng để thông báo cho người bên ngoài muốn đến xem. Rất yên tĩnh, người đi bên đó không nhiều, nhìn qua liền có thể biết là người hầu đi mua đồ cho chủ nhân của mình.

Takemichi vừa bước vào liền nhận được không ít ánh mắt nhìn tới. Cậu khẽ hít vài hơi, chỉ bằng vài giây đã liền nhập vai vào nhân vật Takeshi.

"Chào nhé ông bác!" Cậu vẫy tay với một ông chú quá độ bốn mươi đang đứng trong quầy ngơ ngác nhìn mình. Đó là chủ trọ.

"G, gì vậy?!?" Ông bác ấy được cậu chào mà không khỏi kinh sợ. Ngón tay đầy vết chai, làn da màu nâu sữa chỉ thẳng vào mặt Takemichi, giọng lắp bắp đầy vẻ không thể tin được. "Thằng nhóc cậu không phải chết rồi sao?!"

Mấy người trong quán cũng chêm thêm một hai câu. Cùng đồng tình với ông chủ trọ rồi còn kể lại mấy người đồng đội đi cùng cậu đã khóc lóc cỡ nào khi về đây nghỉ ngơi.

Takemichi đối với mấy lời đó của họ chỉ cười hi hi ha ha cho qua chuyện. Cậu nhanh chóng đi lại trước mặt ông chủ trọ, đưa tay vò đám tóc sau ót mình cười trêu ông.

"Cháu chết giả thôi, cho tiện với nhiệm vụ ấy mà!"

Nghe cậu giải thích như vậy mà hốc mắt ông không khỏi đỏ bừng, vừa giận vừa thương cho cậu. Ông vỗ vào lưng cậu mấy cái, đều là mấy cú vang tiếng bốp bốp có vẻ khá đau. Nhưng Takemichi vẫn bình thường như đã quen, hoàn toàn không thấy đau gì.

"Chú mày chỉ giỏi gây chuyện!!" Sau đó ông đưa mắt liếc một lượt hết mấy người đi cùng cậu rồi quay trở lại nhìn Takemichi, hất cằm. "Sao, đi một chuyến rồi đem khách về cho chú đấy à?" 

"Xem như vậy." Takemichi gật gù rồi cũng nhìn sang Mitsuya. "Cậu trả, cậu gọi phòng."

Mitsuya nghe vậy liền hướng tới ông chủ trọ lễ phép gật đầu chào, sau đó nhàn nhạt gọi phòng. "Cho cháu năm phòng đơn đi."

"Được được." Ông gật đầu cười vui vẻ, dù sao cũng là túi tiền lớn. Ông nhìn đến một đứa nhóc khá gầy đang đứng dọn lại một bàn ăn ở đằng xa. "Yuki, đưa mấy người này lên phòng đi. Bàn để lát rồi dọn."

Người được gọi là Yuki kia nghe vậy liền gật đầu, lật đật bỏ giẻ lau lại trên bàn. Tay chùi lên áo cho đỡ dơ rồi chạy lon ton lại chỗ năm người, lễ phép cúi người. "Mời mọi người theo em."

Takemichi không nhớ Ryusei nói gì về đặc điểm của đứa trẻ này, đoán là người mới được nhận thêm vào gần đây nên cũng không để ý nữa.

"Nhà trọ hoạt động từ sáu giờ sáng đến hai giờ đêm, các anh cứ thoải mái." 

Yuki như mọi khi mà báo giờ của nhà trọ cho những vị khách đến đây. Khi đến căn phòng thứ năm, nó lén lút nhìn đến Takemichi một cái rồi chạy biến đi khi bị cả Inui và Chifuyu nhìn lại.

Takemichi mệt mỏi ngồi xuống chiếc giường trong phòng, chân giường vang lên tiếng kẽo kẹt mỗi khi cậu hơi cử động mạnh. Xem ra dù kiếm được nhiều tiền nhưng chủ trọ cũng không chịu trang hoàng lại nơi này chút nào. So với trong kí ức lúc nhỏ của Takeshi, căn phòng chẳng có khác biệt gì cả.

Cậu đưa tay che miệng, ho ra một ngụm máu. Lúc này mới chợt chú ý đến chú rồng con chẳng biết đã trốn từ trong áo mình từ lúc nào đang rục rịch chui ra.

"... Ali, ngươi làm như vậy chủ ngươi giận lắm đó."

Ali nghe cậu nhắc như vậy chỉ lắc đầu, đầy một vẻ tự tin rằng sẽ không có sao hết. Sau đó thì nó nhìn đến lòng bàn tay vẫn còn dính máu của Takemichi, nhìn chằm chằm rất lâu. Rồi nó phóng một ánh mắt cầu xin đến với Takemichi, cũng ngang ngửa với Tiểu Thư đấy chứ.

Takemichi không cảm thấy máu mình bị dòm ngó thế này có gì nguy hiểm. Mấy con linh thú này có chủ, được dạy dỗ nên rất biết chừng mực, không hề tấn công cậu. Cho nên Takemichi cũng chiều theo Ali như đối với Tiểu Thư, gật đầu để cho nó thưởng thức hết đống máu dính trên tay đó.

Được cậu dễ dàng cho máu nên Ali càng thêm thích cậu. Liếm sạch đống máu dính trên tay Takemichi xong là nó liền biến lớn thêm chút nữa để có thể quấn quanh hết người cậu.

Trước đó Takemichi còn đang thấy hơi lạnh vì trận mưa, bây giờ được một con rồng quấn quanh ủ ấm cho nên thấy tốt lên không ít. Cậu khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt ve Ali và cảm ơn nó.

Cốc cốc.

"Takeshi, là tôi."

Tôi tôi cái gì, xưng danh cái bộ khó lắm hả.

Takemichi giương mắt nhìn đến cửa phòng, muốn giả ngủ cho yên phận. Nhưng người bên ngoài đã lại gõ cửa, giọng cũng thiếu kiên nhẫn hơn trước.

"Takeshi, giả chết xong liền không nhận thân nữa?"

Chậc chậc, là người đồng đội tốt bụng nào đây.

Takemichi liếc nhìn Ali một cái, ra hiệu cho nó trốn đi. Chú rồng này rất phối hợp, lần nữa trốn vào trong áo của Takemichi với thân hình nhỏ bé của mình. Lúc này cậu mới đứng dậy, đi mở cửa để tiếp đón người ở bên ngoài.

Cửa mở, trước mặt cậu là một thanh niên khá cường tráng, làn da rám nắng chỗ trắng chỗ đen, trên cánh tay ấy có không ít vết sẹo do những nhiệm vụ nguy hiểm để lại.

"Cậu đến cũng nhanh thật đó."

"Đợi cậu tự đến chắc tôi đã chết vì giận rồi!" 

Hắn nói rồi nắm lấy cổ áo Takemichi, vì muốn nhanh lẹ đi đến địa điểm thích hợp để nói chuyện nên đã trực tiếp nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống dưới. Takemichi bị hành động này của hắn làm hú hồn, nếu không phải tâm lí cậu vững chắc đã xỉu ngang tại chỗ luôn rồi.

Hai người đi đến nhà thờ gần đây, ngồi ở sân sau nhà thờ nhìn mấy đứa nhóc mồ côi đang đi đi lại lại làm việc vặt cho mấy người trong nhà thờ.

Nói chuyện thì ở trong phòng nói không được sao, cứ phải đi tới chỗ khác ngồi. Tạo không khí như vậy không thấy mệt hả?

"Cậu... tại sao vẫn còn sống?"

Hắn nhớ rất rõ, lúc đó Takeshi bị ăn một vết thương chí mạng. Máu chảy không ngừng, dùng thuật trị thương cũng không vớt vát được bao nhiêu cả. Sau đó, cũng là hắn đã tự đưa cậu đến một nhà thờ gần đó nhờ giữ xác cơ mà. Chỉ đi có mấy ngày thôi, quay lại đã chẳng thấy cái xác ấy đâu nữa rồi.

Và bây giờ, Takeshi lại đang ngồi cạnh hắn. Hoàn toàn khỏe mạnh.

Chuyện này, thật không thể tin được! 

"Nói này, tôi xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói gì. Nhưng bây giờ tôi đã khỏe lên rồi, nhờ có một người tốt bụng đã chữa thương cho tôi đó." Takemichi nở nụ cười chuẩn mực toát lên vẻ Takeshi đối với hắn. Hoàn toàn không nhận ra điều kì lạ từ con người này.

"Không... Đáng ra mày phải chết mới phải."

"..." Takemichi nhìn hắn, rất nhanh đã đứng dậy giữ khoảng cách với người này.

Nhưng thân thủ hắn với Takeshi đều ngang ngửa nhau, cậu tránh hắn nhanh như vậy thì hắn cũng có thể nhanh chóng tóm lấy hai vai cậu. Đôi mắt trừng lớn hằn đầy tơ máu đang hiện lên khuôn mặt của Takemichi.

Không phải nét riêng của Takeshi, hình bóng trong đôi con ngươi ấy là khuôn mặt của Takemichi cậu...

"Tại sao mày vẫn chưa chết chứ? Đáng ra mày nên chết từ khi ở trong đám cháy đó rồi." 

Lại là cái giọng như của người chết ấy. Nó chói tai, nó rợn người, nó khiến Takemichi phải rùng mình khó chịu. Nhất là những lời mà nó thốt ra, tất cả đều chạm đến chỗ cấm của cậu.

"Là mày nợ tao một mạng, thiếu tao một mạng!!"

Khuôn mặt của người trước mắt lần nữa biến dạng đến quỷ dị. Takemichi run tay, muốn mò vào trong áo để rút ra con dao găm để chém thứ trước mặt mình. Nhưng cậu vẫn chậm hơn thứ này, nó đã biến ra khuôn mặt của mẹ cậu nữa rồi.

"Chết đi! Chết cùng mẹ đi Takemichi..." Giọng nói đã trở nên tha thiết đầy tính cầu xin, lẫn vào trong âm điệu yếu ớt đó như có ma lực mị hoặc gì đó, khiến cho Takemichi thật sự muốn làm theo...

Rồi đột nhiên, cổ của thứ trước mặt cậu bị cắn đứt. Máu văng ra tung tóe.

Còn Takemichi, trong phút chốc nhìn thấy chiếc cổ ấy bắn ra máu đã được một người phía sau ôm lại, hắn cũng đưa tay lên che mắt cậu lại. Không cho nhìn nữa.

Sau một loạt tiếng động, mắt cậu vẫn bị che lại, nhưng bên tai đã truyền đến giọng nói cao ngạo. "Giận Takemichi ghê!"

... Là của Tiểu Thư.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro