Chương 34: Giữ liên lạc?
Buổi tối, tiểu thư vốn đang nằm cuộn tròn bên cạnh Takemichi vì nhận được tín hiệu của chủ nên quay về. Lúc nó động đậy South đã chú ý ngay nhưng không ngăn cản. Hắn không biết con rắn ấy từ đâu mà cậu có, nhưng dù sao cũng là cậu tự mang theo nên hắn không mấy quan tâm. Việc cần làm là giữ cho cậu được an toàn thôi.
Khi Takemichi thức dậy vào buổi sáng thì tiểu thư đã quay về và nằm ngủ y như cũ. Cậu không mấy để tâm, sớm cũng đã nghĩ đến việc hai người kia sẽ nhận ra thuật che mắt mà Kisaki đã dùng. Hẳn là buổi tối đã gọi nó về để giải rồi.
Dù sao mấy chuyện cần giấu hôm qua cũng đều đã xong xuôi. Hôm nay hai người đó biết được cái gì cũng chỉ nghĩ cậu làm trò mèo mà thôi.
Sửa soạn lại một chút, Takemichi không biết South đã đi đâu nên xuống lầu ăn sáng trước. Chủ nhà nhìn thấy cậu thì liền niềm nở. Sau khi đưa đồ ăn cho nhân viên thì ông lại loay hoay trước căn bếp nhỏ của mình. Hỏi Takemichi có dị ứng với gì không xong liền bắt tay làm một phần nóng hổi.
Takemichi chống cằm đảo mắt nhìn quanh. Đa số những người đến trọ đều là khách vãng lai giống như cậu. Đều có thể là những người giấu đi danh phận cao quý của mình, hoặc họ đơn thuần chỉ là người bình thường mà thôi. Cậu không mong bản thân sẽ va chạm với một người bất kì nào đó. Dù sao ăn xong cũng phải đi rồi, mong là sẽ may mắn một chút.
Chủ nhà đặt dĩa thức ăn lên bàn, Takemichi thôi không nhìn quanh nữa mà nhìn xuống bát súp gà và bánh mì vừa lấy từ lò ra. Mùi hương thơm lừng từ từ len vào mũi, kích thích cái cảm giác thèm ăn hiếm khi xuất hiện của cậu.
Takemichi cầm muỗng, múc lên ít súp, thổi nguội rồi cho vào miệng. Vị không hoàn toàn là đặc biệt, nhưng nếu cần đánh giá thì cậu sẽ nói là ngon.
Do đó, một buổi sáng mọi khi Takemichi luôn thấy nhàm chán nay đã thấy thích thú hơn hẳn. Cậu chuyên tâm ăn sáng, lúc còn một ít không ăn nổi nữa thì mới đút cho tiểu thư ăn thử.
Cô nàng lè lưỡi, hai cái đầu chen nhau nếm thử loại súp trên muỗng mà Takemichi cầm. Bình thường người ta sẽ thấy sợ, cậu ngược lại thì thấy có chút dễ thương. Dù sao lúc trước cũng từng nuôi một con nhện nam mỹ làm báo cáo. Con rắn hai đầu này còn tầm thường chán.
Takemichi cứ vu vơ mà nghĩ như vậy, cũng không hề nhận ra người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm thế nào. Phải đến khi tiểu thư nghiêng một đầu của nó nhìn qua thì cậu mới nhận ra, rằng có một tên lạ mặt đã chống cằm nhìn cậu không biết đã bao lâu rồi. Cũng không phải là South nữa chứ.
Khi vừa được cậu nhìn đến thì người nọ đã thò tay vào trong túi áo. Hành động đó khiến Takemichi lập tức nâng cao cảnh giác. Và cho dù thứ hắn lấy ra chỉ là một hộp gỗ nhỏ thì cậu vẫn không hề thả lỏng.
"Thật khó tính, tôi chỉ nhận việc và mang đồ đến cho cậu thôi tiểu hầu tước à."
Giọng hắn như thì thầm ngay bên tai cậu, Takemichi nhíu mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang giấu sâu trong lớp áo choàng của hắn. Dường như hắn đã sử dụng ma thuật nên cậu cũng không thể thấy rõ được mặt hắn, giống như Kisaki vậy.
Từ qua đến giờ, ngoại trừ món đồ vô cớ bị cô công chúa kia giành lấy thì Takemichi làm gì còn cần thứ gì nữa. Cậu đoán là cô công chúa kia đã nhờ vả người nào đó tìm đến nơi này của mình để đưa lại món đồ kia.
Takemichi với tay cầm lấy, người kia thì vẫn ngồi yên đó và nhìn cậu. Thôi không chần chừ nữa, Takemichi mở hẳn chiếc hộp ra luôn. Và quả thật, bên trong chính là món đồ hôm qua mà cậu muốn lấy.
"Thương đoàn của tôi còn có rất nhiều thứ giống với món đồ đó. Sẽ thế nào nếu chúng ta giữ liên lạc?"
"Còn có món hời đó sao?" Takemichi chẳng hề tin tưởng nổi mà nhìn hắn. "Tôi từ chối."
"Đừng vội vậy chứ, tôi cũng đâu thể làm hại cậu?"
Hắn nói đúng, một chủ thương đoàn tầm thường sẽ không thể động vào đứa con trai cao quý của nhà hầu tước Hanagaki. Thậm chí là cả Kokonoi cũng sẽ cố tránh chọc đến ngài hầu tước tốt nhất có thể.
Bởi vì sao? Bởi vì nhà hầu tước rất giàu đó!
Hai trong bốn cổng giao thương cũng như tuyến đường đi sang vùng khác đều là thuộc sở hữu của nhà hầu tước rồi. Các thương đoàn muốn đi qua đó dễ dàng thì đâu có dại gì đụng chạm đến gia đình hầu tước làm gì.
Tuy nhiên Takemichi vẫn phải từ chối món quà từ trên trời rơi xuống này. Bởi vì một dân buôn bán sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt. Nếu họ thấy cậu có vẻ cần món đồ của họ, giá của nó sẽ bị đôn lên ở một con số mà cậu có thể chửi thề và lao vào đánh bọn chúng.
Cho nên Takemichi vẫn cứ lắc đầu, thậm chí còn mang ý cảnh cáo hắn bớt tìm chuyện với mình.
Nhưng Kokonoi thật sự rất muốn biết cậu sẽ làm gì với thứ bị người ta xem là đồ bỏ đi kia. Hắn không muốn bản thân vô tình bỏ lỡ một nhân tài kiếm tiền đâu.
Kokonoi không dễ mất kiên nhẫn chỉ vì bị từ chối nhiều lần như thế. Khoảng thời gian đầu khi hắn mới bắt đầu làm việc thì đã luôn bị từ chối đến quen rồi. Và hắn biết, cái mình cần làm chính là để cho đối phương thấy được điểm tốt cũng như cái lợi mà họ sẽ nhận được nếu chịu hợp tác với mình.
Có thể hiện tại hắn chưa thể biết được cái mà Takemichi cần là gì vì chưa tìm hiểu sâu. Nhưng hắn chắc rằng trong lần gặp mặt sau cậu sẽ đồng ý giữ liên lạc với mình thôi.
Cho nên Kokonoi không nán lại lâu nữa, hắn đẩy cho Takemichi một công cụ liên lạc rồi đứng dậy rời đi trước khi con rắn trên vai cậu thiếu kiên nhẫn với mình. Hắn cũng không hoàn toàn làm theo lời của cô công chúa kia là gửi đến Takemichi một lời xin lỗi. Vì hắn thấy được rằng cậu có một thái độ khá chán ghét với cô nàng, nếu biết cô muốn xin lỗi có khi lại thấy phát ngán hơn.
Takemichi cất mảnh kim đồng hồ vào túi. Lại đưa mắt nhìn đến chiếc gương cầm tay mà Kokonoi đã để lại trên bàn. Cậu có chút tò mò nên cũng cầm lên xem thử, mặt gương thì vẫn có thể soi được như bình thường. Nếu phải tưởng tượng, Takemichi nghĩ rằng khi hai bên liên lạc thì sẽ có thể nhìn thấy mặt đối phương thông qua chiếc gương. Giống như mụ phù thủy trong cổ tích bạch tuyết ấy, nói chuyện với một chiếc gương thần mỗi lần xuất hiện là một khuôn mặt xanh lè thấy gớm.
"Các thương đoàn luôn muốn chiêu mộ người tài, và họ thường dai dẳng với công việc đó đến phiền."
Chủ trọ chợt nói khi đang đứng trước mặt Takemichi dọn lại bát dĩa của cậu.
"Mấy hôm trước cũng có một cậu trai bị lôi kéo giống cậu vậy. Khuôn mặt cậu ta đều nhăn hết cả lên." Ông vừa nói vừa nhớ lại, không nhịn được mà phì cười. "Chàng trai đó đã mắng chửi rất dữ dội, dường như là đang bực tức sẵn và gặp được cái thùng rác vậy."
Takemichi nghe vậy cũng phải phì cười theo. Nhưng nếu ngẫm lại, thời gian này vừa trùng khớp với lúc Kokonoi vô tình thấy được tiềm năng của Inui và muốn nhận cậu ta vào thương đoàn của mình. Rất có thể người hôm trước chủ trọ gặp được là hai người đó. Mà chuyện này cũng không mấy liên quan đến mình cho nên Takemichi nhớ ra cũng lười quan tâm.
Cậu trở về phòng, kiểm tra lại những món đồ đã được bỏ vào túi hết chưa rồi ngồi xuống giường. Sau khi giật mình nhận ra hành động của mình, Takemichi có chút bối rối mà đứng dậy mà một mình rời khỏi căn nhà trọ cỡ vừa ấy. Một mình.
Ngồi trong xe ngựa, Takemichi mở tấm bản đồ ra để xem xét. Thông qua tiểu thư, Ran có chút hứng thú khi thấy tấm bản đồ ấy là bản cũ. Cái bản đã khiến Izana nhăn mày cau có mấy ngày nay.
Cửa mở, Ran ngẩn đầu nhìn cậu em trai đang ôm một bó hoa trong tay. Biểu cảm có chút mới mẻ.
"Là vị tiểu thư nào táo bạo thế?" Hắn hỏi, mặc kệ vẻ mặt nhăn nhó của Rindou.
"Thậm chí còn không trẻ được như thế." Cậu ta nói vậy, với cái giọng đầy khó chịu nhưng vẫn đi tìm bình hoa để cắm vào.
"Ồ, là lão dược sĩ đó à."
Im lặng, một câu trả lời ngại ngùng từ cậu em trai. Ran nhếch miệng cười, không chú ý đến nó nữa mà quay đầu nhìn lại vào tấm gương.
Takemichi lúc này đang đọc một lá thư, mà chữ trong đó lại không phải là thứ mà hắn có thể đọc được. Sau khi đọc xong cậu đã dùng bút chì đánh dấu x vào một vài điểm trên bản đồ, Ran có chút mệt mỏi lục tìm lại tấm bản đồ đã chỉnh sửa gần đây lên và đối chiếu với cái của cậu.
Hắn không biết những điểm được đánh dấu đó có ngụ ý gì, nhưng không phải cho người đến đó trước cậu sẽ được lợi hơn sao?...
Nghe tiếng anh mình cười mà da gà da vịt của Rindou đều nổi hết cả lên. Cậu ta ôm tay nghiêng người nhìn về phía Ran, thấy hắn đang đầy một vẻ hứng thú mà đã rất lâu rồi chưa từng bày ra.
"Chúng ta nên sớm đi cùng cậu ta thôi. Chàng trai này có nhiều bí ẩn thật đấy."
Từ tối hôm qua khi cả hai nhận ra tiểu thư của mình bị che mắt thì sự nghiêm túc đối với Takemichi đã ở một mức độ khác. Cho đến hiện tại, dường như Ran đang rất nghiêm túc luôn rồi.
"Bảo Izana cho người đến mấy chỗ này đi."
Vừa nói Ran vừa ném tấm bản đồ qua phía Rindou. Cậu ta chụp lấy, cũng tò mò mà mở ra xem thử. Các khu vực được đánh dấu đều là những nơi thuộc quyền xử lí của tòa tháp ma thuật. Những nơi như trung tâm hay ngoài rìa đều có cả.
Rindou cũng không chậm chạp, rất nhanh liền đi tìm đến Izana.
Takemichi sau khi làm hết một loạt thao tác đó thì vẫn giữ im lặng. Cậu nhìn vào tên người gửi trên phong bì của bức thư lần cuối rồi cất nó lại vào túi. Bàn tay rảnh rỗi nên đưa lên xoa đầu của tiểu thư, miệng thì lẩm bẩm: "Giỏi thật."
Trôi qua cả nửa ngày trời, Takemichi đã ho ra máu hơn năm lần và cậu thậm chí cũng không bảo dừng xe lại để nghỉ ngơi ăn uống gì hết. Xe ngựa lái vào một ngôi làng nhỏ, là nơi mà Takemichi sẽ dừng lại khá lâu để tìm quyển sách mình cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro