Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9: Ngắm nhìn thế giới

Thực ra thì tôi cưng nhất không phải Amesov mà là Reichsov=)) Reichsov với tôi là chấp niệm luôn rồi, dù tôi đẻ nhiều hàng Amesov hơn nhưng thực ra cp này chỉ đứng số hai lòng tôi thôi. Thế nên là Reichsov (thường) sẽ là cặp canon hoặc có hint nhiều nhất trong các AU, zì thía đừng hỏi tại sao Reich trong cái truyện này lại tổng đài thế nhé=)))))

Vẫn là warning vứt não trước khi đọc.

__-=*=-__

- Reich... chúng ta làm gì trước bây giờ?

Soviet cầm tấm bản đồ khuôn viên, đứng ở quảng trường trung tâm rộng lớn người qua lại tấp nập; tiếng bước chân vội vàng, tiếng cười đùa rượt bắt của trẻ thơ lọt vào tai em, tiếng những cặp đôi rủ rỉ thì thào, tiếng hét đầy hoảng sợ của những người chơi trò cảm giác mạnh, tiếng của gió thổi lá cây khô xào xạo, những âm thanh thuộc về tự nhiên.

Em hơi ngơ ngác, chớp mắt, bị những thứ xa lạ này choán mất tâm trí. Quả nhiên là nên ra ngoài thường xuyên nhỉ? Thế giới này cũng rất đẹp đó chứ.

Reich áp sát người Soviet, thoải mái tựa cằm lên đầu em, cảm nhận mùi thơm từ mái đầu quen thuộc. Giữa hai người bây giờ gần như không có khoảnh cách, Soviet có thể cảm nhận được nhịp thở của hắn từ phía sau, sự ấm áp từ sau lưng truyền đến khiến em thấy thoải mái, nhất là khi trời đang se se lạnh như này. Hắn giơ tay lên vẽ vài đường trên tấm bản đồ em cầm:

- Vì có lẽ em vừa ăn xong, nên khu cảm giác mạnh sẽ không ổn lắm. - Bàn tay hắn trượt xuống dưới, chỉ vào khu vực nằm ở góc trái - Khu rừng này không được vào đâu, đừng có đi lạc đấy. Cạnh nó là một số trò chơi liên quan đến nước, khả năng bị ướt khá cao nên để cuối buổi sẽ tốt hơn. Vậy chúng ta đi mấy trò nhẹ nhàng trước nhé?

- Ừm.

Soviet nhìn theo hướng tay chỉ của hắn, ngoan ngoãn gật đầu. Gập tấm bản đồ lại, em phóng tầm mắt, đưa bàn tay ra xa:

- Thế đi vòng quay trước... - Em ngước lên nhìn Third Reich, giật mình nhận ra hình bóng mình đang phản chiếu trong đôi mắt đỏ như hoàng hôn của hắn. Sống mũi hai người suýt nữa chạm nhau, từ khoảng cách gần như này, em có thể thấy rõ được từng cọng lông mi vương trên đôi đồng tử sắc như máu ấy; Soviet hơi lùi lại theo bản năng, đụng phải cánh tay hắn đang quàng qua vai em phía sau, từ cuối vọng ra nhỏ xíu khỏi miệng - ... nhé?

Reich nghiêng đầu, có vẻ không chú ý lắm đến động thái kỳ lạ của em:

- Được thôi.

Trái tim vẫn chưa hết loạn nhịp.

__-=*=-__

Belarus nhíu mày, liếc qua ô cửa kính trong suốt đang ánh lên tia nắng của tiệm kem, hình như cậu vừa tìm thấy một hình bóng rất quen thuộc thì phải?

- Belarus. - Ukraine cau có đi đến gần, vứt thẳng que kem ốc quế còn hơn một nửa vào sọt rác. Anh hơi nheo mắt lại vì nắng buổi sớm cũng như những cơn gió lạnh quất vào mặt anh chẳng thương tình; mắt dán chặt vào điện thoại, chẳng thèm liếc Belarus lấy một cái. - Đi thôi, gần đến giờ rồi.

Cậu vẫn còn muốn ăn nốt que kem ngọt ngào này nên phải đợi Ukraine giục đến lần thứ ba mới cất bước rời đi; dù sao thì lâu lắm rồi mới được ra ngoài hít thở chút không khí trong lành của cuộc sống, không ăn uống gì đó thì đúng là sẽ phát điên mất. Belarus phủi tay, buột miệng thắc mắc:

- Nhưng tại sao lại hẹn ở đây? Nếu là công việc quan trọng thì chẳng phải ở một chỗ khác sẽ tốt hơn sao?

- Nghe bảo do em trai hắn muốn đi chơi. - Ukraine nhún vai, khinh miệt - Lý do nhảm nhí hết chỗ nói.

Nhảm thật, Belarus hiếm hoi đồng ý với hắn.

- Cậu ta hẹn trước vòng quay nhỉ? Vậy thì đi thôi.

__-=*=-__

Hoa Kỳ mở mắt, tia nắng ngày mới rọi qua khung rèm được kéo không kín, tạo từng vệt hằn chữ nhật lên chiếc giường trắng tinh lộn xộn của gã. America chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ, khoan khoái vươn vai, ngáp dài mấy cái, chậm chạp lê bước vào nhà vệ sinh.

Thảnh thơi bước ra khỏi phòng tắm, nhìn đồng hồ trên tường gã mới nhận ra là đã tám giờ, tức là muộn học con mẹ nó rồi. Hoa Kỳ quáng quàng tròng được nửa bộ đồng phục vào người mới nhớ ra hôm nay được cho nghỉ xả hơi sau thi, lại lười biếng nằm dài ra giường, khuy áo cũng chẳng thèm cài nữa.

Gã nhìn chằm chằm trần nhà, tự hỏi: giờ Soviet đang làm gì nhỉ?

Chắc là đang nằm nhà quấn quýt với người anh trai cưng của nhóc ấy rồi.

Hoa Kỳ bĩu môi, suốt ngày dính lấy nhau như thế, sợ người khác không biết hai người yêu thương nhau lắm hay gì? Gã uể oải đứng dậy, nhìn như cái cây khô lê lết xuống dưới nhà ăn sáng. Mẹ Hoa Kỳ đã đi làm từ sớm rồi, thành ra gã sẽ ăn một mình, như bao lần.

Đột nhiên gã thắc mắc: Soviet nấu có ngon không nhỉ?

Hẳn là ngon chứ, đúng không? Dù ghét phải thừa nhận nhưng gã công nhận Soviet quá hoàn hảo, tính cho đến hiện tại thì gã chưa tìm được một khuyết điểm nào đáng kể ở em, trừ việc cái mỏ quá láo toét. Và Hoa Kỳ đánh cược là Russia nấu không ngon đâu.

Đang nhai nhai chán chường miếng bánh mì trong mồm, quản gia riêng của gã tiến vào và thông báo:

Soviet với Third Reich đang có một buổi "hẹn hò".

Hoa Kỳ đập bàn đứng dậy, vụn bánh vẫn còn vương nơi mép:

- Ta đi một chút.

__-=*=-__

Gió thổi qua, một cơn gió mạnh, làm cho những chiếc lá cuối thu li ti rơi rụng lả tả xuống dòng người đang xếp hàng; Soviet đưa tay lên, gạt gạt đi mấy chiếc lá nhỏ xíu bám đầy trên mái tóc trắng của Reich. Đột nhiên, cảm thấy áo khoác của mình đang bị ai đó kéo một cách dè dặt và thận trọng, Soviet quay lại nhìn, giọng nói nhỏ nhắn của một đứa bé vang lên:

- Anh Soviet.

Hướng tầm mắt xuống dưới, em nhìn thấy một đứa trẻ tầm 10 tuổi đứng ngang thắt lưng mình, nhóc nhỏ ấy có mái tóc đen tuyền, khoác lên mình chiếc áo phông trắng và quần đùi cùng màu giản đơn, cặp kiếng cũng đơn giản không kém ngự trị trên đôi đồng tử màu nâu nhạt. Chưa kịp để em hỏi, tiếng nói ngạc nhiên của Reich đã vang lên:

- Germany, em làm gì ở đây thế?

- Cái đấy em hỏi anh mới phải chứ? - Germany nhướn mày- Anh bảo cuối tuần đi chơi, thì ra là đi ở đây à?

Lúc này thì Soviet đã nhận ra người quen. Trước khi lên cấp ba thì thỉnh thoảng em cũng có đến nhà Nazi chơi, tầm 2- 3 lần gì đấy, gặp mặt điểm tên hết tất cả mọi người trong đại gia đình này rồi. Cơ mà lâu không đến lại quá, mất một lúc mới ngờ ngợ ra. Em cúi xuống, xoa xoa mái tóc luôn để lại ấn tượng vô cùng mềm mại trong trí nhớ Soviet:

- Weimar đưa em đến đây à? Anh ấy đâu rồi?

Ger bâng quơ chỉ tay ra phía nam:

- Em không chắc lắm, hình như ở đó. - Soviet nhìn theo hướng chỉ, quả thực thấy bóng người dong dỏng cao đang xem đồng hồ, anh không khác lắm so với trong trí nhớ của em; Germany dụi dụi vào bàn tay vẫn đặt trên đầu mình( dù không còn xoa nữa), tủi thân hỏi - Anh, tại sao lâu lắm rồi anh không lên nhà em chơi nữa? 

Soviet đang định trả lời thì Reich đã nắm lấy cổ tay em kéo đi về phía trước:

- Để lát nữa nói đi, đến lượt rồi kìa. - Hắn trừng mắt nhìn Germany - Còn em thì tự đi một mình đi nhé.

Người anh vô trách nhiệm của năm có khác, Germany còn chưa kịp ừ hử gì thì cửa buồng của hai người đã đóng lại luôn rồi.

Đồ anh trai chết dẫm.

__-=*=-__

- Yo, ngài Weimar.

Ukraine tiến đến, Belarus theo sát bên cạnh y.

- Chào cậu.

Weimar gật đầu đáp lễ, so về ngoại hình, anh không khác gì so với Germany, chẳng qua là nhìn mệt mỏi và thiếu ngủ hơn đứa em trai của mình thôi. Không muốn dây dưa quá nhiều với đám người này, anh nhanh nhẹn lấy ra một cái hộp nhỏ, bên ngoài phủ nhung. Ukraine nhận lấy, mở ra kiểm tra:

- Chà, em trai anh đâu rồi? - Y đóng hộp lại sau khi xác nhận thứ đúng là thứ mình cần, giọng điệu hơi mỉa mai - Chắc hẳn là chơi vui lắm nhỉ? Ngài Weimar quả thật là quan tâm đến gia đình đấy.

- Cảm ơn, chúng tôi đi trước đây.

Belarus vội nói, nhéo mạnh một phát vào cánh tay của Ukraine khiến y nhăn nhó vì đau. Weimar cũng chẳng thèm để ý đến lời móc mỉa của y, nhẹ gật đầu chào rồi hòa vào đám đông, cố gắng tìm kiếm bóng hình Germany.

Belarus thở phào, bực dọc kéo Ukraine đi. Nhưng rồi anh nhận ra dù mình có kéo đi bằng bất cứ sức lực nào thì y cũng đứng như đã bị đóng đinh xuống đất. Belarus khó hiểu quay lại nhìn, bắt gặp khuôn mặt sững sờ thất kinh của Ukraine, một biểu cảm mà từ khi quen biết nhau đến giờ, anh chỉ thấy đúng một lần.

Tay Ukraine run run chỉ ra phía trước, vào một cái cabin nào đó của vòng quay, mấp máy:

- Kia...

Belarus nhìn theo hướng tay chỉ, giây tiếp theo, anh cũng chẳng khác y là bao.

__-=*=-__

Thủ đô hoa lệ dần thu nhỏ dưới chân họ, Soviet nheo mắt nhìn những mái nhà tôn đỏ hoặc xanh, hoặc những khu cung cư cao tầng đan xen với cây xanh dưới mặt đất, bóng người nhỏ xíu như những chú kiến đi đi lại lại dưới chân họ. Em ngắm cảnh, còn Reich thì ngắm em.

- Hoài niệm thật. - Reich bắt chéo chân, tay chống cằm nhìn em, cabin lúc này đã đến hướng ba giờ - Lần đầu tiên tôi với em ra ngoài, chúng ta cũng đi vòng quay như này.

Soviet bật cười, tiếng cười lanh lảnh nhẹ nhàng luôn làm xao xuyến trái tim hắn; những kỷ niệm trôi qua thật nhanh, từ lúc nào chỉ còn là một đứa trẻ đến ngày mai cũng chẳng biết liệu có sống nổi không, đã trưởng thành rực rỡ như này rồi. Và hắn luôn âm thầm cảm ơn định mệnh, đã để cho hắn gặp được em

- Cảm giác lúc ấy thật kỳ diệu. - Soviet nhìn ra ngoài song sắt an toàn, vòng quay đang dần đưa hai người đến chỗ cao nhất; ở trên này, những cơn gió không có gì che chắn thổi tứ tung tóc họ, những tia nắng của buổi sớm chiếu qua, làm rực sáng mái tóc tinh khôi như tuyết của Soviet và soi rõ nụ cười mỉm dịu dàng của em. - Khu nhà nhỏ chúng ta sống dần bé tí lại như con kiến, và ở cuối chân trời là hoàng hôn đỏ rực. Tôi nghĩ đó là lần đầu tiên tôi biết đến vẻ đẹp thực sự của thế giới này.

Hết lang thang ngoài đường, rồi vào cô nhi viện cũng chẳng đủ ăn, vậy nên con người ta làm sao mà chú ý thưởng thức đến những gì thơ mộng của cuộc sống khu bụng đang đói? Họ chỉ có thể cảm nhận nó khi họ hạnh phúc, đủ đầy và có thời gian mà thôi. Soviet hít mùi hương trong lành của những loài hoa lạ, một vài con chim sẻ bay vụt qua, ca tiếng hát líu lo của chúng.

Đột nhiên Soviet muốn hát theo chúng, một bài hát từ rất xưa rồi. 

- Если вы попытаетесь открыть глаза один раз. (Nếu bạn thử một lần mở mắt ra) 

- Öffne deine Augen und sieh diese wunderschöne Welt. (Mở mắt ra ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này.)

Giọng trầm khàn của Nazi đáp lại lời ca khe khẽ của em, Soviet bật cười, từ sáng đến nay em đã cười rất nhiều: 

Если вы чувствуете себя одиноко, посмотрите вокруг себя. (Nhìn sang bên cạnh nếu bạn thấy cô đơn.)

Ich werde immer für dich da sein.  (Tôi sẽ luôn ở đó.)

Một bài hát dở hơi được dịch ra nhiều thứ tiếng, nhưng dù nó chẳng có bất cứ vần điệu hoặc ý nghĩa sâu sắc nào, nó vẫn cứ in hằn trong đầu hai người. Bài hát được dạy ở cô nhi viện, nhằm chỉ để an ủi động viên những đứa trẻ đáng thương bị vứt bỏ hoặc thất lạc, lẽ tất nhiên là nó chẳng thể hay nổi khi có ai quan tâm đến âm nhạc ở trong đó? Nhưng nó vẫn tồn tại, một cách ngang bướng và lặng lẽ trong quá trình trưởng thành của em và hắn.

Nazi cúi người, những ngón tay to lớn gân guốc của gã chạm nhẹ vào mái tóc đang tung bay theo gió của em, vuốt chúng ra sau tai Soviet, rồi mân mê mãi ở đó như luyến tiếc chẳng chịu rời đi khỏi sự mềm mại và khoảnh khắc bình yên này. Nắng rực rỡ, xuyên qua chấn song sắt gỉ sét, vương vãi khắp căn buồng lộng gió, chiếu vào em, vào thời điểm đẹp đẽ nhất đối với hắn.

Vòng quay đã lên đến đúng mười hai giờ.

Và Soviet cười, thêm một lần nữa.

Trong một buổi sáng vương nắng mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro