57.
Hagiwara và Matsuda vừa có một cuộc họp chung giữa Cục cảnh sát và Cục an ninh về vài vấn đề liên quan đến tình trạng buôn bán chất nổ. Cuộc họp này cũng không phải là lần đầu tổ chức, kể từ sau những đoạn phim được công khai từ Thiên Đạo, phía chính phủ đã nhận ra tầm nghiêm trọng, chất nổ quá dễ dàng để dân thường mua được.
"Chiều nay có muốn cùng tớ đi thăm Shinichi không?" Hagiwara đứng trước máy bán nước tự động, mua hai lon cafe, ném cho Matsuda đang im lặng đứng bên cạnh một lon.
"Ừ, cũng vài ngày rồi." Matsuda gật đầu, xoa nhẹ mi tâm, gần đây bọn họ khá bận rộn nên vẫn chưa có thời gian đến gặp người nọ: 'Thật là... Rất muốn gặp em ấy.'
Lúc này, một tiếng bước chân dồn dập chạy trên hành lang, một vị cảnh sát hốt hoảng chạy đến, đứng trước mặt thanh tra Megure vừa bước ra khỏi phòng họp.
"Sếp... Không tốt... Hộc hộc..."
"Bình tĩnh, thở đều rồi hãy nói. Có chuyện gì?" Thanh tra Megure nhíu mày, nhìn vị cấp dưới thở không ra hơi, nhưng cũng nhận ra hẳn là có việc rất nghiêm trọng, không khỏi gấp gáp hỏi.
"Trước... Trước trụ sở vừa xảy ra một vụ nổ... Một người tử vong, một người khác bị thương... Kudo-kun... Ây?" Vị cảnh sát đang lắp bắp nói, cổ áo bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy, sau đó đối diện anh ta là một đôi mắt tràn ngập đe dọa.
"Anh vừa nói gì? Shinichi làm sao?" Matsuda ghì chặt cổ áo của đối phương, gân xanh nổi lên, hai mắt nhìn chòng chọc khiến vị cảnh sát sợ run.
"Kudo-kun đứng gần vụ nổ nên bị thương, cậu ấy đang được sơ cứu..."
"Chết tiệt, Hagiwara, mau đi..." Matsuda thả ra cổ áo người nọ, quay lại quát tỉnh người đồng bạn đang ngơ người, đứng như trời trồng, cả người hoảng hốt phát run.
"Chúng ta cũng tới đó thôi." Megure vuốt mồ hôi trên trán, có phải ông tưởng tượng không mà chỉ vừa khi nãy, từ trên người Matsuda lại tỏa ra dòng khí nguy hiểm, khiến ông không rét mà run.
Hai mươi phút sau vụ nổ, cứu thương cũng đã đến hiện trường, bên phía cảnh sát cũng đang phong tỏa khu vực và tiến hành điều tra.
"Kudo-kun, vết thương trên mí mắt trái của cậu tuy không động đến nhãn cầu phía trong, nhưng tôi sợ nó sẽ gây tổn thương đến các sợi thần kinh ở xung quanh mắt, tốt nhất cậu vẫn nên tới bệnh viện để được kiểm tra kỹ hơn." Nhân viên y tế cẩn thận băng bó lại vết thương cho thiếu niên, dùng lời nói vô cùng chân thành khuyên nhủ.
"... Tôi ổn." Thanh âm thiếu niên nhàn nhạt vang lên trong không gian buồng xe cấp cứu chật chội, lam mâu vô thần, lơ đãng không tập trung, một bên mắt trái bị che lên một lớp băng gạc dày, ẩn ẩn có chút màu đỏ của máu phía sau những lớp vải trắng.
"Tôi nghĩ cậu cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt..." Nhân viên y tế là một người phụ nữ trung niên, cô ấy đau lòng nhìn vị thiếu niên bằng tuổi con trai mình, cố gắng thuyết phục.
"..." Thiếu niên giương mắt lên nhìn người nọ, khẽ lắc đầu: "Xin lỗi, nãy giờ cháu có chút không tập trung, cháu sẽ đến bệnh viện sau khi lấy lời khai. Cảm ơn cô!"
Nói rồi, khẽ cúi chào nữ nhân viên y tế, trước khi để người sau kịp nói thêm đã nhảy xuống xe, cất bước ra khu vực hiện trường.
Thi thể của người đàn ông kia đã sớm được đưa đi, trên mặt đất là một mảnh cháy đen, đã được phía cảnh sát kẻ vạch, lúc này đang có vài nhân viên khám nghiệm đang thu thập các vật chứng của vụ nổ.
Shinichi bước tới khoảng cách vài mét trước khu vực cháy đen, sắc mặt có chút tái nhợt, một bên lam mâu nhìn chăm chăm vào vệt đen cháy xém trên mặt đất, hai bàn tay đút trong túi quần nắm chặt.
"Shinichi!" Một thanh âm gấp gáp từ bên trong trụ sở cảnh sát truyền ra, thiếu niên nghiêng đầu nhìn sang, Matsuda cùng Hagiwara hớt hải chạy tới, nhìn thấy thiếu niên vẫn lành lặn đứng thẳng, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại gần hơn thì bọn họ mới phát hiện ra lớp băng gạc trên mắt trái của thiếu niên, cả hai đều sợ hãi, tăng thêm tốc độ bước chân chạy lại gần.
"Matsuda-san, Hagiwara-san." Thiếu niên sắc mặt có chút tái nhợt, cơ thể căng chặt giống như ẩn nhẫn điều gì đó, một bên lam mâu còn chưa rút đi vẻ thất lạc.
Trông thiếu niên lúc này giống như một người bị lạc lối, ánh mắt tràn ngập tự trách và thất bại, cơ thể gầy yếu đứng trong gió giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Matsuda và Hagiwara đứng trước mặt thiếu niên, người sau chỉ im lặng cúi đầu, bọn hắn có chút không biết làm sao quay sang nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều tràn ngập lo lắng và bất đắc dĩ.
"Tại sao em lại ở đây lúc này? Vết thương... Có nghiêm trọng không?" Matsuda đưa tay ra nhẹ nhàng chạm lên làn da gần lớp băng gạc, âm thầm quan sát kỹ, ánh mắt dần trở nên tức giận khi có vài vết máu đỏ đang rỉ ra thấm đẫm lớp vải.
"Em..." Thiếu niên mím môi, khe khẽ thở dài, chỉ tay ra phía chiếc túi da của nạn nhân tử vong đang nằm trên mặt đất và được một nhân viên khám nghiệm kiểm tra: "Anh nhìn thứ nằm trong chiếc túi đó, anh sẽ hiểu."
"Chiếc túi?" Hagiwara bây giờ mới sực tỉnh, quay sang hỏi nhân viên khám nghiệm về chiếc túi: "Anh kiểm tra bên trong túi giúp tôi."
"Rõ!" Rất nhanh, một tấm danh thiếp được tìm thấy ngay trong ngăn túi trước, Matsuda ngẩn người, tấm danh thiếp này hắn rất quen thuộc.
"Cái này..." Hagiwara cũng tò mò ghé vào, ánh mắt lóe lên sửng sốt, trên tấm danh thiếp đó rõ ràng là của Matsuda.
"Ra một góc nói chuyện chút đi, chúng ta có lẽ nên thảo luận vài thứ." Thiếu niên mím môi nói nhỏ, cũng trước một bước quay lưng lại cất bước rời đi.
"..." Hai nam nhân liếc nhìn nhau, cả hai nhanh chóng đuổi theo sau lưng thiếu niên, ba người đứng ở một điểm cách hiện trường cũng không quá xa, nhưng cũng đủ để cuộc đối thoại không bị ai nghe thấy.
"Matsuda-san, anh có nhớ vào cái ngày em rời đi ba năm trước không? Sau cái ngày vụ bom trên vòng đu quay mặt trời?" Shinichi hơi suy nghĩ, sắp xếp lại ngôn từ, sắc mặt nghiêm trọng hỏi.
"Đợi chút, không lẽ nạn nhân tử vong là ông ta?" Matsuda trong đầu chợt lóe lên hình ảnh của một người, thanh âm không khỏi đề cao.
"Đúng là ông ta, có lẽ ông ta đang định tới đồn cảnh sát tìm anh, vật gây nổ là chiếc máy tính bảng ông ta cầm... Có lẽ nó là vật chứng khá quan trọng, cũng là một cái bẫy..." Thiếu niên nhẹ giọng nói, nói tới đây thì dừng lại, lẳng lặng nhìn hai nam nhân đứng trước mặt.
"Giết người bịt đầu mối ư?" Matsuda nhíu mày, trong đầu đang cố gắng nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm đó.
"Khoan đã..." Hagiwara bất ngờ chen miệng, hắc mâu mang theo nghi ngờ nhìn thiếu niên: "Tại sao em lại biết ông ta là người có mặt trong tòa nhà đó?"
"Em..." Thiếu niên đang định mở miệng ra nói lên một cái cớ, người nọ đã cắt ngang, khiến câu nói chưa kịp ra khỏi cổ đã bị nuốt ngược vào trong, thiếu niên khẽ nuốt nước bọt.
"Đừng nói là em suy luận ra, anh không dễ bị lừa. Việc em biết vật trong túi xách sẽ giúp cho Matsuda hiểu ra mọi chuyện đã là một sự đáng nghi vấn rồi, chưa kể... Em còn dường như biết rất rõ về nạn nhân đã chết." Hagiwara nhàn nhạt phân tích, mọi nghi vấn đều khiến thiếu niên á khẩu không nói lên lời.
"..." Matsuda phiền lòng đút tay vào túi mò mẫm tìm thuốc lá, nhưng lại bực bội cất đi, hắc mâu mang theo nghiên cứu, tìm tòi nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang dần bối rối của thiếu niên: 'Chắc chắn em ấy đang giấu diếm chuyện gì đó... Là gì đây hả?'
"Em biết... Tất cả. Bởi vì em là người duy nhất giữ lại toàn bộ ký ức mà." Thiếu niên hơi mím môi, có chút khó khăn mở miệng, lời nói lại khiến hai nam nhân khẽ sửng sốt.
Vốn dĩ, Shinichi muốn tự điều tra chuyện này, cho dù vô cùng rõ ràng những chuyện sẽ xảy đến nhưng dù sao mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở 'thì quá khứ', chính xác phải nói là mọi thứ xảy ra hiện tại đã không còn dính dáng gì tới những gì đã xảy ra trong trí nhớ của cậu nữa rồi.
Chuyện quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng tìm ra Plamya, ngăn chặn cái ý định điên rồ của người phụ nữ đó, cũng giống như ở 'thì quá khứ', cô ta đã định thổi bay một góc Tokyo. Cũng không thể đoán trước được 'Hiệu ứng cánh bướm' sẽ mang lại hậu quả gì, điều vẫn luôn bủa vây lấy tâm trí của Shinichi ngay từ khi bắt đầu.
"Cái gì?" Matsuda cùng Hagiwara đồng thanh kêu lên, trong lòng cả hai ẩn ẩn cảm thấy sự việc dường như có liên quan đến bọn họ, thậm chí còn là một mối liên hệ trực tiếp.
"Việc em quay trở về quá khứ đã tạo nên một số thay đổi ở tương lai, cũng như vụ việc lần này, nó đáng lẽ đã từng xảy ra nhưng mọi thứ đang vô cùng rối loạn, tất cả đã bắt đầu lại lần nữa và theo một cách khác." Shinichi cau mày, cẩn thận tìm từ để giải thích, thú thật là việc này rất rắc rối, thật khó để giải thích mọi chuyện chỉ trong một vài câu nói.
"Ý em là, sự việc lần này đã từng xảy ra một lần?" Hagiwara khó có thể tin mà bật thốt lên một câu nghi hoặc.
"Không sai, nạn nhân là người đã từng chết một lần, bởi vì em đã can dự vào lần gây án của thủ phạm ba năm trước, nên rất có thể tương lai đã bị thay đổi..." Thiếu niên vẻ mặt nghiêm trọng nói, hai bàn tay giấu trong túi áo khẽ siết chặt, cặp lam mâu nhìn thẳng vào hai nam nhân, nói lên từng từ: "... Người này phải chịu đựng hai lần tử vong, em đã có thể cứu được ông ta... Em..."
"Shinichi, đủ rồi..." Matsuda nhận ra cảm xúc không đúng của thiếu niên, đôi vai gầy run lên khe khẽ, cả người tràn ra một cỗ đau xót, cặp lam mâu tràn ngập u ám, mất đi sắc thái rực rỡ hàng ngày.
"Shinichi, sao em lại ở đây?" Đúng lúc này thanh âm của một người khác bất chợt vang lên, là Furuya Rei, theo sau hắn là cấp dưới đắc lực - Kazami Yuya Rei nhíu mày nhìn ba người đang trầm mặc đứng phía trước: "Hagi, Matsuda, có chuyện gì vậy?"
"Zero...? Sao cậu tới đây?" Hagiwara vẫy tay, nở một nụ cười miễn cưỡng, ánh mắt vẫn như có như không liếc nhìn thiếu niên vẫn đang cúi gằm mặt, trong lòng vô cùng lo lắng.
"Bên công an nhận được tin báo trước sở cảnh sát xảy ra một vụ nổ, trùng hợp là có vài điểm khá giống với quả bom mà các cậu đã giải quyết ba năm trước, nên tớ đến để hỗ trợ..." Rei cười giải thích, ánh mắt nhìn sang thiếu niên, thanh âm lại biến đổi, mang theo chút nghi ngờ: "Nhưng có vẻ như là mọi chuyện còn phức tạp hơn tớ nghĩ nhiều đấy nhỉ?"
"Shinichi?" Matsuda chỉ liếc Rei một ánh mắt, ý bảo đừng nói nữa, hắn giơ tay ra muốn nắm lấy cổ tay thiếu niên, lại hoảng hốt thì người đang đứng trước mắt dần khuỵu xuống.
"Shinichi!"
"Kazami, gọi cấp cứu..." Rei ôm lấy cơ thể vô lực của thiếu niên vào lòng, gần như quát lên đối với Kazami hô hào.
"Để tôi xem một chút, nhường một chút..." Vị nhân viên y tế khi nãy vốn luôn ở đằng xa vẫn chú ý tới Shinichi, vừa thấy thiếu niên ngã xuống liền xách theo đồ nghề chạy tới. Đơn giản kiểm tra một chút, cô ấy quay sang nhìn bốn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng khẽ run rẩy: "Đừng lo, cậu ấy chỉ đang ngủ thôi, nhưng tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra vết thương ở mắt. Trước đó tôi có nói cậu ấy nhưng cậu ấy không đồng ý tới bệnh viện... Thật là... Vì cái gì mà cậu ấy lại bướng bỉnh như vậy chứ?"
Nghe vị nữ nhân viên liên tục cằn nhằn, ba nam nhân như chết lặng... Đúng vậy. Vì cái gì? Tại sao thiếu niên ấy phải làm đến mức này, mang tính mạng và sức khỏe ra để cứu người khác? Lại vì làm sao mà thiếu niên lại luôn tự trách bản thân trước tử vong của người khác? Đó không phải trách nhiệm cũng như không phải lỗi lầm của thiếu niên ấy cơ mà?
~~~
"Chào mừng các vị quay trở lại Rạp phim Thiên Đạo. Có vẻ như lần này chúng ta gặp nhau sớm hơn mọi lần đấy nhỉ?" Thanh âm nhạt nhẽo của Minh lại lần nữa vang lên, từ một nơi ẩn giấu Minh liếc mắt nhìn nhóm người đang lục tục ngồi về chỗ, lại liếc nhìn thiếu niên, hắn khẽ cau mày: 'Trạng thái của Kudo-kun không ổn...'
Shinichi một thân trang phục bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, một bên mắt được bọc lên một lớp băng gạc dày đặc, lam mâu hoàn toàn mất đi vẻ tự tin thường ngày, lúc này nó tràn ngập một tầng xám xịt.
Thiếu niên lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình, trầm mặc cúi đầu xuống, hoàn toàn chìm trong thế giới của chính mình, bỏ mặc mọi ánh mắt lo lắng của những người khác.
"Shin-chan..." Yukiko sửng sốt nhìn đứa con trai yêu quý của mình: 'Đây... Đây là Shin-chan? Không...' Con trai của cô luôn rực rỡ như ánh nắng ban mai như thế, chứ không phải một mảnh mù mịt u ám như thế này.
'Dáng vẻ đó...' Kudo Yusaku nhíu mày nhìn thiếu niên, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng.
Không chỉ hai vợ chồng Kudo, những người khác đã sớm chú ý đến trạng thái phải nói là có phần sa sút của thiếu niên, cả người tỏa ra dòng khí u ám và tuyệt vọng, hoàn toàn không giống với thiếu niên luôn kiên định và tự tin như ánh sáng mặt trời lúc trước.
"Shinichi?" Hattori Heiji hoang mang nhìn thiếu niên yên tĩnh ngồi kia, chưa bao giờ hắn thấy khoảng cách của bọn họ xa đến thế: 'Cậu làm sao vậy, Shinichi?'
Akai Shuichi nhìn xuống thiếu niên lại liếc sang vị công an tóc vàng, người sau chỉ đối hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt của Rei cũng tràn ngập nghi hoặc và đau lòng.
Vụ người đàn ông người Nga bị nổ chết trước cửa trụ sở cảnh sát đã trôi qua hai ngày, thiếu niên đã ngủ rất sâu và tỉnh dậy mười tiếng sau đó, sau khi tỉnh dậy vẫn trong trạng thái trầm mặc, không hé răng nửa lời nói chuyện, chỉ im lặng ngồi trên giường bệnh, suy nghĩ không biết đã trôi đi về đâu.
"Mời quý vị xem phần phim đầu tiên của ngày hôm nay." Thanh âm của Minh vang lên, từ trong khu vực ẩn thân, vẻ mặt của Mình cũng không khá hơn là bao, hắn nhìn thiếu niên, vận dụng năng lực của Thiên Đạo nhưng xung quanh thiếu niên chỉ là một mảnh mờ mịt: 'Rõ ràng có gì đó không ổn...'
<Thám tử lừng danh Conan: Quả bom chọc trời.>
[Vào một ngày cuối xuân đẹp trời, tại nhà tiến sĩ Agasa, Conan cầm trên tay bức thư gửi cho Kudo Shinichi được gửi vào lẫn trong đống thư từ người hâm mộ của bố mình, một bên nghe bác tiến sĩ lải nhải về phát minh mới nhất của ông.
Người gửi là Teiji Moriya.
Qua lời giới thiệu của tiến sĩ, Teiji Moriya là một giảng viên khoa kiến trúc của trường đại học Touou, ông ta là một kiến trúc sư nổi tiếng với phong cách đối xứng tuyệt đối.
Mặc dù vẫn không rõ vì sao một người như thế lại gửi lời mời tới Kudo Shinichi tham dự buổi tiệc trà, nhưng nếu đã mời thì không thể cứ vậy từ chối được. Trong hình dạng của Edogawa Conan thì tất nhiên không thể trực tiếp đến được, thiếu niên quyết định nhờ bố con thám tử Mori đến dự tiệc thay mình. Tuy nhiên Ran lại đổi điều kiện rằng: cô sẽ giúp cậu, nhưng thứ 7 tuần sau Shinichi phải đi xem phim với cô ấy.
"A? Khô... Không được, hôm đó tớ có cuộc hẹn quan trọng rồi." Conan nghe vậy, tay cầm nơ đổi giọng khẽ run rẩy, vội vàng biện ra một cái cớ.
"Hẹn gì cũng kệ cậu, hôm đó là ngày 3 tháng 5, cậu đừng có quên!" Ran bực bội phản đối, nếu là mọi lần khác cô sẽ không gây khó dễ cho Shinichi, nhưng lần này cô lại quyết tâm phải thực hiện được kế hoạch hôm đó.
"Ran..." Đầu dây bên kia, thiếu niên bất đắc dĩ than nhẹ.
"Nhớ nhé, 10 giờ tối mùng 3." Ran cười tươi rói nói vào điện thoại rồi thẳng tay tắt máy.
"Này..." Thiếu niên vẻ mặt khó nói hết nghe từng tiếng tút dài trong điện thoại, khẽ than thở: "Thật là, người ta không thể xuất đầu lộ diện nên mới nhờ dự tiệc thay mà."
'Nhưng mà tại sao cứ phải là ngày 3 tháng 5 nhỉ, đó là ngày gì sao? Ngày 3 tháng 5 là ngày Moriaty và Holmes ôm nhau rơi xuống thác Reichenbach... Ngày 5 tháng 5 là tết bé trai...'
"Ồ, Conan-kun?"
"Thanh tra Megure? Bác có chuyện gì ở đây sao?" Thiếu niên nghe tiếng người gọi, liền quay sang, cặp lam mâu nhìn thấy cảnh sát thì sáng rực.
"Nhiều chuyện lắm... À đúng rồi, để bác giới thiệu cho cháu một người, đây là Shiratori-kun, vừa được điều về tổ của bác."
"Chào cháu, chú nghe kể rất nhiều về cháu, nghe đồn ở đâu xuất hiện vụ án là ở đó có mặt cháu." Shiratori vẻ mặt không lộ cảm xúc mấy, lịch sự gật đầu, lời nói lại mang tính chất cà khịa cực cao.
"Ha ha, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi ạ." Khóe môi thiếu niên giật giật, gãi đầu cười trừ.
"Phải rồi, trên đời cũng có rất nhiều trùng hợp ngẫu nhiên đấy."
"..." Thiếu niên cười gượng, tại sao mà lời nói của vị cảnh sát này lại câu câu mang gai vậy chứ, thật là nhột a.
"Bác phải đi rồi, cứ bận rộn như này lại toi mất kỳ nghỉ Golden Week mất." Thanh tra Megure cũng nhận ra có gì đó không đúng, liền vẫy tay chào thiếu niên, kéo theo nhân viên mới lên xe chuồn mất.
"Golden Week?" Nhìn bóng xe cảnh sát khuất dần trong tầm nhìn, thiếu niên nhếch mi suy nghĩ: 'À đúng rồi, ngày 3 tháng 5 là kỷ niệm hiến pháp, nằm trong ngày nghỉ tuần lễ vàng... Nhưng vậy thì liên quan gì nhỉ?'
"Sinh nhật ạ?" Conan tay ôm bát cơm, tròn mắt ra nhìn thiếu nữ, chả là suy nghĩ mãi không nhớ ra đó là ngày gì, thiếu niên quyết định hỏi thẳng người khởi xướng - Mori Ran.
"Ừ, ngày 4 tháng 5 là sinh nhật của Shinichi, nên chị mới hẹn cậu ấy xem phim vào đêm ngày 3 tháng 5 nha."
'À, ra là vậy, Ran không nói chắc mình cũng chả nhớ.' Thiếu niên hơi ngây người, mọi sự việc xảy ra quá nhiều và dồn dập nên thiếu niên đã không còn tinh lực để chú ý đến những chuyện râu ria nữa.
"Nhưng tại sao lại là 'truyền thuyết sợi chỉ đỏ' ạ?" Thiếu niên nghi hoặc hỏi sau khi nghe thiếu nữ nhắc đến bộ phim này.
"Tử vi cung Kim Ngưu của Shinichi có nói, màu may mắn là màu đỏ nên chị đã quyết định làm gì cũng sẽ liên quan đến màu đỏ."
"..." Thiếu niên vẻ mặt bất đắc dĩ, nở một nụ cười khổ: 'Xin lỗi Ran, phải phụ tấm lòng của cậu rồi.']
(Rốt cục Mori-san có hiểu rằng một người bỗng nhiên không muốn xuất đầu lộ diện thì hẳn người đó đang né tránh một điều gì đó nguy hiểm không vậy?)
(Kudo-kun là một thám tử, kẻ thù hẳn cũng rất nhiều, cô ấy không nghĩ đến việc cậu ấy đang gặp gì đó nguy hiểm sao?)
(Cũng không phải một lần, hai lần cô ấy trách móc Kudo-kun như vậy đâu. Nói thật là tôi khá khó chịu.)
(Thôi nào, người trong cuộc là Kudo còn chưa nói gì, chúng ta người ngoài lấy tư cách gì mà trách Mori-san?)
(Nhưng mà tôi thấy không đáng cho cậu ấy, bận rộn và nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, đến sinh nhật của bản thân còn không nhớ tới kia kìa.)
(Một đứa trẻ làm đau lòng người.)
"Teiji Moriya? À, vụ đó là vụ tôi vẫn luôn ấn tượng đến bây giờ, hung thủ rất điên rồ, quả thực lúc đó tôi đã mù mắt khi hâm mộ ông ta." Shiratori lắc đầu buồn phiền.
"Mẹ, con... con..." Mori Ran nhìn dòng bình luận nhảy như điên trên màn hình phụ, run giọng như muốn khóc nắm lấy tay của Kisaki Eri ngồi bên cạnh, dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi, bị nhiều người trách móc vẫn cảm thấy sốc khó nói thành lời.
"Đừng sợ, lúc đó con cũng không biết rõ nha." Eri đau lòng vỗ về bàn tay lạnh toát đang run rẩy của con gái cưng, trong lòng khẽ thở dài, có lẽ Ran đã sống trong bao bọc của hai người bọn họ quá kỹ nên thiếu đi rất nhiều bản năng phòng vệ nên có rồi.
"Con gái, đừng sợ, thật là... đám người đó thì biết gì chứ?" Mori Kogoro nhìn cô con gái cưng đang run rẩy sợ hãi, không khỏi tức giận mắng lên, đâu phải ai cũng có thể hiểu rõ và nhạy bén như thằng nhóc Kudo Shinichi đó chứ.
Sonoko ngồi gần đó cũng không dám lên tiếng an ủi cô bạn thân, cô cũng là kẻ vô tâm trong những lời bình luận đó, cảm nhận thấy bàn tay ấm áp của bạn trai Kyogoku Makoto đang nắm chặt tay mình như an ủi, thiếu nữ cười thỏa mãn.
[Conan nhìn ngắm tòa biệt thự tuyệt đẹp với lối kiến trúc đối xứng hoàn mỹ, quả nhiên vị kiến trúc sư này rất tinh tế trong việc tạo lên những tác phẩm nghệ thuật của mình, không những vậy còn là một người cầu toàn khi tự tay làm những món bánh điểm tâm đầy màu sắc trên bàn.
'Quả nhiên là kiến trúc sư nổi tiếng, khách mời toàn những người có tiếng tăm...' Thiếu niên như một thói quen quan sát kỹ những gì mình nhìn thấy.
Trong buổi tiệc trà, vị chủ nhân của nơi này, Teiji Moriya cũng đưa ra một câu đố nhỏ cho các vị khách, Conan là người nhanh nhất và duy nhất trong dàn khách mời giải mã được nó nên đã được phần thưởng là tham quan Gallary Room của ông ta, Ran cũng được người này mời đi theo.
Trong phòng triển lãm rất nhiều các bức ảnh, tất cả đều là tác phẩm thành danh của vị kiến trúc sư này, Ran và Conan không khỏi trầm trồ.
Trong lúc rảnh rỗi, ông ta và Ran còn trò chuyện rất thoải mái, có lẽ là Ran hiếm khi được một vị trưởng bối thấu hiểu tâm tư, nên cũng vô cùng tự nhiên mà tâm sự, bao gồm cả cuộc hẹn vào thứ 7 tuần này, nhân dịp sinh nhật của Kudo Shinichi và ý nghĩa của màu đỏ.
Thiếu niên đứng một góc âm thầm nghe hết cuộc đối thoại, có chút luống cuống không biết làm sao khi nghĩ đến cuộc hẹn đó. Làm sao mà cậu có thể tới đó trong bộ dạng như thế này chứ?
Trưa ngày 3 tháng 5.
"Trưa em gọi tạm cái gì đó mà ăn nhé." Ran ăn diện một bộ váy màu đỏ rực, cúi xuống dặn dò cậu nhóc, sau đó nhanh chóng rời khỏi cửa.
'Trời ạ, còn 10 tiếng nữa mới đến giờ G cơ mà... Phải làm gì bây giờ?' Thiếu niên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bóng lưng thiếu nữ khuất hẳn, khóe miệng giật giật chán nản.
Một lúc sau, thiếu niên đã nằm dài trong nhà tiến sĩ, cũng than vãn với ông việc khó xử này.
"Sao cháu không liên lạc với con bé từ mấy ngày trước đi?"
"Cháu cũng muốn lắm, nhưng nhìn Ran hứng khởi xem lịch thì cháu lại không nỡ từ chối a." Thiếu niên nở nụ cười khổ, dù sao đối với Ran, thiếu niên luôn có một sự nhượng bộ rất lớn.
"Hửm?" Bản tin trên thời sự bất chợt khiến thiếu niên hứng thú, một lượng lớn thuốc nổ vừa bị đánh cắp cách đây hai ngày.
"Nguy hiểm quá!" Tiến sĩ cũng bước tới trước tivi, lo lắng nhìn xuống đứa trẻ.
"Vâng, công ty Toyto chuyên sản xuất thuốc nổ dẻo, loại có sức công phá rất lớn." Thiếu niên vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Bản tin cũng nhắc đến vụ hỏa hoạn ở dinh thự Kurosawa, Conan sực nhận ra tòa biệt thự này là một trong các tác phẩm của kiến trúc sư Teiji.
Đúng lúc này chuông điện thoại nhà tiến sĩ vang lên, Conan cầm lên điều khiển mở nhỏ lại tiếng tivi, tiến sĩ Agasa chạy ra nhận điện thoại.
"Alo?"
"Là Kudo Shinichi phải không?" Thanh âm từ điện thoại bị bóp méo một cách kỳ lạ vang lên, tiến sĩ nghi hoặc, một tay che ống nói, quay sang nói nhỏ với thiếu niên: "Của cháu đấy, Shinichi."
"Hả? Ai biết cháu ở đây mà gọi vậy?" Đang vắt vẻo nằm trên ghế, thiếu niên nghe vậy bật người dậy, thắc mắc.
"Cháu quên sao? Mọi cuộc gọi đến nhà cháu sẽ tự động chuyển sang đây mà." Tiến sĩ giải thích.
"À, cháu quên mất... Cũng tại gần đây không có ai gọi đến nên là..." Thiếu niên cười ngượng, lấy ra nơ đổi giọng điều chỉnh.
"Có vẻ người này cũng dùng máy biến giọng đấy, bác nghe thấy kỳ kỳ."
"Vậy sao" Thiếu niên khẽ chớp mắt, nhận điện thoại trong tay tiến sĩ, thanh âm của thiếu niên trưởng thành vang lên, truyền vào diện thoại: "Alo!"
"Là Kudo Shinichi?"
"Vâng!"
"Ngươi hẳn là đã xem bản tin rồi chứ? Kẻ lấy cắp thuốc nổ chính là ta." Thanh âm bị bóp méo ở đầu dây bên kia tràn ngập trêu tức.
"Cái gì?" Cặp lam mâu khẽ co rụt, thiếu niên nghiến răng, gằn giọng kêu lên.
"Mau đọc số di động của ngươi cho ta." Thanh âm bên kia giống như ra mệnh lệnh mà yêu cầu.
"Ta không có nghĩa vụ phải khai báo số di dộng cho kẻ như ngươi."
"Mạnh mồm gớm! Nếu ngươi muốn cắt đứt liên lạc với ta thì cứ việc." Thanh âm kỳ quái kia vẫn thản nhiên đáp lại, kẻ này biết thiếu niên thám tử này chắc chắn sẽ phải đổi ý.
"Khoan đã, số điện thoại của tôi là..." Cắn răng ẩn nhẫn tức giận, thiếu niên bị ép, bất đắc dĩ đọc lên một dãy số.
Đầu dây bên kia, một nụ cười đắc thắng và tràn ngập âm mưu quỷ kế khẽ nhếch lên: "Tốt lắm, giờ ngươi hãy đến công viên Ryouky bên bờ sông Teimuzu đi, ngươi sẽ thấy một cảnh thú vị đấy."
"Công viên Ryouky?"
"Nếu không nhanh là bọn nhóc sẽ mất mạng đấy." Nói xong, tín hiệu liền bị cắt đứt.
"Hả? Chết tiệt..." Thiếu niên hoảng hốt, cắn răng tức giận nhìn điện thoại vang lên từng âm thanh chói tai báo hiệu không kết nối.
"Shinichi...?" Tiến sĩ sửng sốt thấy thiếu niên ôm ván trượt chạy vội ra cửa, lo lắng gọi to.
"Cháu phải đi ngay đây. Bác báo cho thanh tra Megure hộ cháu nhé."
"Khoan đã, đó liệu có phải là một trò đùa không?"
"Nếu phải dùng đến cả máy biến giọng thì chắc hẳn không phải đùa giỡn đâu." Thiếu niên vừa chạy vừa nói, sau đó thân hình đã biến mất khỏi cửa.]
(A tôi nhớ vị này, ông ta đã từng bị đưa lên bản tin thời sự, ông ta bị bắt vì tội khủng bố thì phải?)
(A, đúng, khu thương mại Beika từng bị dính phải một vụ tàn phá khủng khiếp, đã mất một năm trời để sửa lại đó.)
(Ra là chúng ta sẽ được biết chi tiết về vụ đó sao?)
(Vụ đó có khá nhiều thương vong a, nhưng cũng may mắn là không ai chết.)
(Tôi không nghĩ đó lại là kỳ tích đâu, hẳn là có sự can thiệp của Kudo-kun a.)
(Cứ mỗi vụ có Kudo-kun can dự là tôi đều thấy yên tâm một cách thần kỳ.)
(Cậu ấy là chúa cứu thế a.)
"Shinichi..." Ran run giọng gọi thiếu niên ngồi hàng trên, khóe mặt rưng rưng một hàng lệ, vốn dĩ cô đã nghĩ bản thân hẳn đã từng chiếm cứ một vị trí quan trọng trong lòng thiếu niên, sự thực cũng đúng là vậy, nhưng tại sao tim cô đau quá: 'Tại sao khoảng cách của chúng ta càng lúc càng xa vậy hả? Shinichi...'
"Nhóc con..." Akai Shuichi vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của người ngồi bên cạnh, nếu hắn không nhìn sai, khi những dòng bình luận tràn ngập tin tưởng kia tràn ngập trên màn hình, bàn tay của thiếu niên đặt trên tay vịn bỗng run lên và căng chặt.
Bàn tay to lớn mang theo vài vết chai sần nắm chặt lấy tay của thiếu niên, hắn không nói gì, chỉ im lặng mà nắm chặt bàn tay xanh xao đó.
"..." Shinichi tự biết rõ trạng thái tâm lý của bản thân đang vô cùng bất ổn, sự im lặng hai ngày qua cũng là cách mà thiếu niên đang tự chữa lành cho linh hồn tràn ngập tội lỗi này.
Sự lo lắng của mọi người, thiếu niên biết chứ, nhưng thiếu niên tự cho rằng bản thân cần thời gian để hồi phục lại tâm tình, nên đã hoàn toàn cự tuyệt sự quan tâm của người khác. Nhưng thiếu niên đâu biết rằng, điều bọn họ thực sự lo lắng, là thiếu niên đang tự chui đầu vào ngõ cụt, tự đi sâu vào nỗi tuyệt vọng và tự trách một cách bất cận nhân tình.
'Shinichi, đừng gục ngã sớm như vậy... Chúng tôi cần cậu.' Thanh âm của Minh vang vọng trong tâm thức của thiếu niên, con ngươi xám xịt chợt mở lớn.
-----------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro