Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1: QUÁI VẬT. . . NHỚT?

⚠ Boboiboy belongs to Monsta! I'm not own any of the characters! ⚠

*

▶ ●─────── 6:00 A.M

*

Ngày X tháng XX năm XXXX.

Ở một nơi dường như. . . không, chắc chắn nơi đó không thuộc Trái Đất. . .

Một nơi tối đen chỉ có những đốm nhỏ li ti trôi nổi tự do trong khoảng không vô tận. . . Đây là Vũ Trụ.

"Tập hợp!"

Từ một vị trí nào đó trên tấm lụa đen lung linh huyền bí kia, cũng có một đốm sáng nhỏ, nhưng nó không phải một ngôi sao, mà nó là. . .

"CÁC NGƯỜI CÓ TẬP HỢP NHANH ĐI KHÔNG?! 'CON TÀU' NÀY ĐÃ CẤT CÁNH ĐƯỢC HƠN 2 TIẾNG RỒI MÀ CÁC NGƯỜI VẪN CÒN NGÁY NGỦ SAO?!"

Là Tàu Vũ Trụ, con tàu trông rất to lớn và xa hoa với các màu chủ đạo duy nhất là xanh biển, vàng, trắng và đỏ, hai bên hông có thêm dòng chữ "Spaceship Of Justice", tức là "Tàu vũ trụ của công lý" có màu vàng kéo dài từ đầu tàu đến cuối tàu (Zel: Tui cũng hổng chắc là tui miêu tả tàu của Papa Zola đúng hong nữa ^^'). Công nhận mấy màu này đi chung với nhau phải nói là rất hợp đó nha~

"V-Vâng chúng tôi đã có mặt thưa đô đốc Tarung!"

Sau một hồi khàn cổ kêu gọi thì cuối cùng, đô đốc Tarung cũng thấy những người cần tìm lật đật chạy ra tập hợp trước màn hình.

"Ta có thể hiểu nếu mấy đứa kia ngủ quên, nhưng sao đến cả các ngươi cũng đến trễ hơn giờ tập hợp tận mười lăm phút thế Ying, Yaya, Fang?"

Đô đốc thắc mắc hỏi ba con người mà bản thân ông cũng phải công nhận là RẤT ÍT khi đi trễ.

"Xin lỗi thưa đô đốc! Là do ba tên kia chơi xấu, xấu hơn cả gấu, bọn họ lén lút giấu đồng hồ báo thức của bọn tôi nên bọn tôi mới bị trễ mười lăm phút, mong đô đốc bỏ qua"

Đô đốc Tarung nghe xong thì ậm ừ rồi đặt tay lên trán thở dài, như thể mấy chuyện quậy phá như này đã trở nên rất bình thường rồi ấy.

*Haizzz, chúng ta thật sự cần một đứa có thể "trấn áp" cái đám không bình thường kia*- Đô đốc vừa nói vừa ôm đầu, bản thân ông cũng không chắc có ai như thế hay không, có khi người ông muốn căn bản còn không tồn tại. Ông hiện giờ hận không thể đấm bay bọn nó ra ngoài không gian vì bản thân chỉ đang liên lạc với chúng qua màn hình ba chiều, cả bọn còn phải làm nhiệm vụ, lại chả ai đánh lại bọn trời đánh đó cả, đến cả ông cũng phải hạn chế chọc vào vảy ngược của chúng, đặc biệt là với cậu thiếu niên có đôi mắt Ruby tuyệt đẹp, đỏ thẫm đến vô tình và cậu trai cùng tuổi với đôi đồng tử vàng kim tao nhã.

Nói là tập hợp bàn nhiệm vụ vậy thôi chứ thật ra toàn Yaya, Ying và Fang là thật sự có tập hợp để nghe đô đốc hoặc chỉ huy phổ biến nhiệm vụ, rồi sau đó qua về nói lại với đám kia không thôi.

"Được rồi, mấy tên đó để lát nữa các ngươi nói lại với chúng là được, ta bắt đầu luôn nhé?!"

"Vâng, thưa đô đốc!"

"Nhiệm vụ lần này của các ngươi là đến hành tinh này. . ."- Đô đốc vừa nói, tay vừa chạm lên màn hình, một quả cầu màu xanh lá xuất hiện dưới dạng hình ba chiều, trôi lơ lửng giữa họ và màn hình của Đô Đốc -". . . Đây là một hành tinh mới được phát hiện trên vệ tin của trạm TAPOPS, ta muốn nhóm các ngươi đến hành tinh đó và kiểm tra xem nó có thích hợp cho người dân ngoài hành tinh như chúng ta sinh sống và định cư hay không. . . Tuy những thứ nguy hiểm thì không điều tra được rõ, nhưng ta chắc chắn trên hành tinh đó, các ngươi có thể thở. . ."- Đô đốc Tarung.

"Không đều tra được rõ?"- Ying thắc mắc hỏi lại -" Là KHÔNG ĐIỀU TRA ĐƯỢC ấy ạ?"

"Ừm! Nếu có thể cho máy định vị và các dụng cụ tân tiến điều khiển tự động khác lên hành tinh đó điều tra được vậy thì ta còn nhờ tới các cô cậu làm gì?!"- Đô đốc Tarung nhún nhẹ vai và khuôn mặt nhăn đi, thể hiện sự bất lực khi không thể gửi thiết bị tự động lên hành tinh bí ẩn đó được.

"Vả lại. . . Có vẻ như các loại máy móc của chúng ta, dù có đáp xuống ở bất cứ nơi ngẫu nhiên nào trên hành tinh đó đều sẽ bị tiêu diệt sau vài phút ngắn ngủi"- Đô đốc cung cấp thêm thông tin cho nhóm bạn làm họ không khỏi ngạc nhiên.

"Bị tiêu diệt?"- Yaya hỏi lại.

"Phải, và sức mạnh thu được từ đòn tấn công của người đó. . . Bằng cách nào đó lại có điểm tương đồng với sức mạnh thu được của các anh hùng nguyên tố trong lần kiểm tra sức khỏe cho các cậu gần đây. . ."- Chỉ huy KokoCi đi vào phạm vi của màn hình, đáp lại câu hỏi của Yaya.

*Quắc đờ phắc?! 6 tên không bình thường vẫn chưa đủ hay sao?! Giờ lại thêm hai tên nữa có thể cũng sẽ không bình thường như lũ này, hay thậm chí họ còn có thể. . . điên loạn hơn?! Rõ ràng đây là muốn cơ hội sống sót của họ bằng không mà?!*- Fang, Yaya và Ying khóc thét trong lòng, lỡ như một trong hai tên đó hoặc cả hai tên đều như Thunderstom thì chắc họ không sống nổi mất, một Thunder Monster đã đủ đáng sợ đến mất ăn mất ngủ rồi a, huhu.

"Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ này, cám ơn về thông tin của các ngài, tạm biệt đô đốc Tarung, chỉ huy KokoCi!"- Fang chủ động nói trước và làm dấu chào đặc biệt của TAPOPS trong khi trong lòng hận không thể rời khỏi đây rồi tìm một góc nào đó để ngồi vừa ăn donut cà rốt vừa khóc cả ngày cho cái số nhọ cực kì của mình, rồi sau đó đến Ying và Yaya nói đồng thanh -"Tạm biệt đô đốc Tarung, chỉ huy KokoCi!"- Và làm y như Fang. Đô đốc Tarung và chỉ huy KokoCi gật đầu rồi kết thúc cuộc gọi.

Sau khi màn hình cuộc gọi với ngài Tarung và chỉ huy KokoCi tắt đi cũng là lúc "cái đám trời đánh" như lời ngài Tarung nói mới lộ diện. Đúng hơn là họ đi đến rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh như thể họ đã thật sự ở đó nghe toàn bộ nhiệm vụ.

"Ể?! Mấy cậu ở đó từ khi nào thế?!"- Yaya trông thấy đám trời đánh đó thì có chút ngạc nhiên.

"Ờ, thường là mấy cậu toàn chờ tụi này đi nghe nhiệm vụ rồi về nói lại không mà?!"- Ying cũng hùa theo Yaya và cũng ngạc nhiên vì mấy đứa CHƯA BAO GIỜ TẬP TRUNG NGHE NHIỆM VỤ này hôm nay lại TẬP TRUNG NGHE NHIỆM VỤ?! Ôi nói một hồi rối rắm thật.

Đại diện cho tụi kia là một cậu trai tầm 16 tuổi với bộ đồ từ trên xuống dưới kể cả chiếc nón lưỡi trai xoay thẳng ra phía trước và kéo xuống nhưng không quá thấp cũng chỉ có 2 màu đen và đỏ, màu đỏ còn có vẻ sáng lên như bóng đèn neon ấy, cậu ta nói: "Tại hôm nay chúng tôi có cảm giác sẽ có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra khi chúng ta đang làm nhiệm vụ lần này, cả đám đằng sau cũng thấy thế".

"Hể?! Mấy cậu từ lúc lên thuyền tới giờ toàn ngủ, vừa ngủ dậy liền đuổi đánh nhau vì những lý do khó hiểu, thế mà lại tự dưng có cảm giác về nhiệm vụ lần này sao?!"- Gopal từ sau lưng đi đến, vừa dụi mắt vừa nói có vẻ cậu ta cũng vừa ngủ dậy không lâu thôi.

Đáp lại Gopal là cái nhìn giết người của Thunderstorms, cậu ta giật mình vì dòng điện đáng sợ từ đôi Ruby đỏ thẫm làm cậu ta lạnh sống lưng mà tỉnh ngủ chạy đến núp sau lưng Fang. Ở đây trừ các anh em nguyên tố được gọi là mấy đứa trời đánh kia ra thì cả Yinh, Yaya, Gopal và Fang đều rất sợ Thunderstorms, có một lần cậu ta bị mất trí nhớ đã suýt cho bọn họ gặp thượng đế uống trà rồi, may mà có anh em của cậu ta cản cậu ta lại, sau đó cậu ta đã may mắn lấy lại ký ức chỉ với vỏn vẹn từ "Terbaik" tức là "tuyệt vời" mà một trong 2 tên xấu xa đã thao túng cậu ấy lỡ mồm nói ra.

Thật đáng sợ a. Đến giờ nghĩ lại vẫn sợ, họ đã thề sẽ không lại gần hay chọc ghẹo Thunderstorms và làm cậu ta cáu lên nữa.

Lý do mà anh em của Thunderstorms không sợ cậu ta như các bạn là vì họ biết Thunderstorms sẽ không làm hại họ, thì nếu mất trí như lần trước tất nhiên vẫn có thể hại họ nhưng chắc chắn sẽ không giết họ.

"Thế chúng ta có thể bỏ qua cái bầu không khí khó chịu này và làm nhiệm vụ ngay đi được chưa?!"- Một giọng nói robot phát ra từ một quả cầu năng lượng màu vàng vừa bay đến.

"Yo! Ochobot, cậu vừa đi đâu đó?"- Cậu con trai với đôi mắt màu amber hỏi cậu bạn robot đang đi (bay) đến gần nhóm họ với giọng điệu rất tươi tắng, nghe thôi cũng đủ biết cậu ta là một người tăng động đích thực a.

"Ờm, tớ vừa từ phòng thông tin về, tớ đến đó để nhận thông tin của nhiệm vụ lần này"

"Thế cậu đã lấy đủ thông tin chưa?!"- Cậu bạn cùng tuổi với Thunderstorms nhìn Ochobot với vẻ hớn hở thường ngày.

"Ừm, chúng ta xuất phát được rồi."

"TUYỆT! Để tớ đi gọi Thorn với Ice"

"Không được chạy trên hành lang tàu đâu đó Blaze! Sàn vừa mới lau, còn chưa khô nữa!"

"Ờ tớ biết rồi"- Người được gọi là Blaze, quay lại vừa CHẠY vừa trả lời Ochobot, Ochobot chỉ thở dài, và làm sao cậu ta chạy trên sàn ướt mà không bị ngã thì chỉ có monsta biết thôi.

*

▶ ●─────── 8:15 A.M

*

"Woaaaaah! Tớ thấy rồi, có phải nó kia không?! Hành tinh chúng ta cần tìm a?!"- Cyclone hào hứng chỉ tay ra cửa sổ, Blaze bà Thorn xông tới nhìn rồi gật đầu lia lịa "Đúng nó rồi a!".

Đang toan tính kế hoạch khám phá chỗ này thì ba người bị một giọng nói lạnh lùng xen vào phá tan kế hoạch nhỏ nhoi của họ

"Không được chạy lung tung"- Đôi mắt màu Topaz lười biếng mở ra chỉ được chưa đến một nửa, liếc ba người kia như có thể đóng băng họ chỉ với cái nhìn lạnh giá của nó.

"Phải đó! Chúng ta còn chưa biết có quái vật hay những thế lực nguy hiểm gì ở đây, sẽ rất nguy hiểm nếu ở đó không có đồ ăn và các cậu bị lạc sau đó chết đói trong rừng mà không ai hay!"- Người vừa nói là Solar, cậu ta được gọi là người thông minh nhất trong đám này với những lý luận không thể cãi của mình. Đám "Trio Troubles Maker" nhìn Ice và Solar rồi than vãn kiểu "Hai cậu chán quá" hay "Chơi xíu thôi mà, gắt thế", nhưng tất nhiên Solar chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại, vừa soi bản mặt "đệp zai" của mình vừa xem qua một lượt những thông tin vừa thu nhận được từ máy tính bản để kế bên.

"Hừm. . ."- Cậu bạn robot vàng, là một Power Sphere (Quả cầu năng lượng) đăm chiêu suy nghĩ

"Sao thế Ochobot?"- Thorn ngáp do chán nản rồi nhìn Ochobot, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Không. . . Chỉ là tớ tự dưng nhận được một tín hiệu lạ từ trong hành tinh đó. . ."

"Tính hiệu? Chúng ta còn chưa đặt chân lên hành tinh đó nữa mà?"- Cyclone thắc mắc.

"Hay tín hiệu là của đám máy móc mà TAPOPS gửi đến lúc trước sau đó bị mất tích?"- Fang đưa ra giả thuyết của mình.

"Nhưng bản báo cáo của nhiệm vụ thăm dò đó từ trước có nói là các thiết bị sau khi bị tấn công đều không còn có khả năng liên lạc hay phát ra tín hiệu cầu cứu được nữa mà, không phải sao?!"- Ying nói ý muốn bảo giả thuyết của Fang là bất khả thi.

"K-Không phải. . . Là tín hiệu. . .

. . . Của HAI sức mạnh nguyên tố mới. . .!"

" ?! "- Mọi người trên tàu nghe xong liền giật mình kể cả thuyền trưởng Papa đang lái tàu đang im lặng nãy giờ cũng phải ngoái đầu lại nhìn, vì tàu không gian không giống xe cộ thông thường chạy trên Trái Đất, tàu không gian sẽ có thiết bị lái tự động nên không nhất thiết phải luôn luôn để tâm đến đường đi. (Hãy tạm thời quên máy bay và một số thiết bị thật sự có thể lái tự động dưới Trái Đất đi hen mọi người :))) ).

Nhưng đó không phải vấn đề, vấn đề bây giờ là không phải tất cả sức mạnh nguyên tố đều đã ở đây rồi sao?!

"Để tớ kiểm tra lại thử xem. Petir-Thunderstom, Angin-Cyclone, Api-Blaze, Air-Ice, Daun-Thorn, Cahaya-Solar, có vẻ là còn thiếu nguyên tố ĐẤT, một trong 2 người trên hành tinh đó chắc chắn mang sức mạnh ĐẤT, còn nguyên tố còn lại thì tớ không rõ. . ."- Ochobot quét một lượt rồi suy nghĩ một lúc, dù là một Power Sphere nhưng bằng cách nào đó mọi người đều có thể thấy được sự lo âu toát ra từ cậu bạn robot màu vàng.

"Đất sao. . . Đất là nguyên tố nguyên bản, lẽ ra nó đã phải xuất hiện đầu tiên chứ?! Sao chúng ta lại không nhớ gì về nguyên tố Đất vậy?! Cậu ta lẽ ra phải là nguyên tố ĐẦU TIÊN, là nguồn gốc để tạo ra các nguyên tố còn lại mà?!"- Yaya nói trong vẻ mặt thắc mắc và hoang mang lại vô tình trúng ngay vấn đề mà Ochobot đang lo lắng.

"Sao lại thế?!"- Gopal hỏi lại.

"Này nhé! Chúng ta đều đang sống trên mặt đấ-"

"Nhưng ta đang ở ngoài không gian mà-"

"NGHE EM NÓI HẾT ĐÃ!"- Ying cáu lên, dù Gopal lớn hơn họ 1 tuổi nhưng tính cách cậu ta cứ như trẻ con ấy.

"Ok, ok. Anh xin lỗi. . ." ^^'

"Hãy bỏ qua việc chúng ta đang ở ngoài không gian đi, chúng ta đều được sinh ra và sống trên mặt đất đúng chứ?!"

"Ừm. . ."

Ying từ từ giải thích cho Gopal hiểu. Nếu không có mặt đất, sẽ không sinh ra bất cứ thứ gì cả.

Không sinh ra gió: vì gió là do không khí di chuyển từ nơi cau xuống nơi thấp, nếu không có mặt đất, sẽ có nghĩa là không có nơi thấp và không khí sẽ chỉ mãi là không khí, đứng yên một chỗ buồn tẻ mà thôi.

Không sinh ra nước: vì bên dưới nước phải có mặt đất để chứa nước ở trong, nếu không có mặt đất cũng sẽ không có nơi để chứa nước nữa, và hiển nhiên, nước sẽ không sinh ra.

Không sinh ra sấm: vì sấm là do các đám mây ma sát với nhau mà tạo thành, các đám mây lại là hình dáng của hơi nước sau khi bốc lên từ dưới nước của đại dương hay ao hồ, nếu không có đất sẽ không có nước, không có nước sẽ không có hơi nước tạo ra mây, không có mây sẽ chẳng có thứ gì gây ma sát để tạo ra sấm sét cả.

Không sinh ra cây xanh: vì cây xanh cần chất dinh dưỡng từ đất và nó cần đất để giữ mình đứng thẳng, nếu không có mặt đất, nó sẽ không có gì để bám vào, hút chất dinh dưỡng để sinh sống cả, nó cũng sẽ ngã ngay vì chẳng có gì giữ nó đứng yên cả. Việc đó như một điều hiển nhiên.

Không sinh ra lửa: vì lửa sinh ra, bản chất là để đốt cháy những thứ có trên mặt đất, để hủy đi những thứ dư thừa của con người, nếu không có mặt đất sẽ không có những thứ tồn tại trên đó và lửa sẽ chẳng cần phải sinh ra làm gì.

Không sinh ra ánh sáng: vì ánh sáng sinh ra để chiếu sáng cho các hành tinh, đó là điều hiển nhiên. Nhưng nếu không có mặt đất kết tinh thành các hành tinh để ánh sáng chiếu lên, thế thì chẳng phải ánh sáng đó sẽ chỉ chiếu rọi vào khoảng không vô tận của vũ trụ và sẽ chẳng ai biết nó đang cố gắng chiếu sáng cho cái gì ở đó đúng không?

*Chú ý (Hãy chú ý đến cái chú ý này vì nó rất đáng để chú ý): Những điều trên đều theo suy nghĩ của tui, tui biết là nó hông có tình cảm gì hết nhưng mà nó có vẻ rất logic a, mong mọi người đừng la tui. T^T

*

▶ ●─────── 10:45 A.M

*

Phi thuyền đáp xuống hành tinh chưa biết tên kia, từ từ mở cửa. Trong thuyền đi ra là 8 người con trai, 7 người 16 tuổi với 7 màu chủ đạo riêng biệt là điểm nhấn nổi bậc của họ và 1 người 17 tuổi mặc áo phông vàng và áo khoác xanh lá, họ nhận nhiệm vụ xem xét xung quanh hành tinh này rồi gửi những vật phẩm lạ về phi thuyền cho máy tính kiểm tra. Còn hai cô gái, Cattus cùng Ochobot và thầy giáo của họ -thầy Papa Zola- sẽ ở lại trông chừng con tàu phòng khi kẻ địch hay quái vật trên hành tinh mới mẻ đầy bí ẩn này tấn công.

"Cẩn thận đó, chúng ta còn chưa biết ở đây có gì đâu, đừng đi quá xa phi thuyền. . ."- Solar dặn dò mọi người, họ cùng gật đầu rồi đi xa dần ra khỏi con tàu.

"Hừm. . . Xung quanh đây cũng không có gì nổi bậc lắm, đúng là chúng ta có thể thở này, nhìn chỗ này như một khu rừng thôi, chỉ là nó rộng lớn hơn, chắc phải rộng cỡ rừng Amazon ở Trái Đất hoặc thậm chí rộng hơn nữa ấy"- Thorn nói, và nhờ sự hiểu biết gần như toàn bộ về thiên nhiên của mình, Thorn đã giúp mọi người tránh xa những cây có thể gọi là nguy hiểm một chút đến những cây có thể giết người chỉ với một cái chạm.

"Nè Thorn, ở Trái Đất không hề có những loại cây này, sao em biết rõ về chúng thế?"- Gopal nhìn Thorn với ánh mắt bất ngờ, dù có là bạn thân đi chăng nữa thì thú thật vẫn còn nhiều điều bí ẩn về nhóm bạn nguyên tố này mà cậu chưa hề biết đến.

"À, đó là do chúng tớ có sức mạnh nguyên tố, từ đó có thể thích nghi được dễ dàng với môi trường TỰ NHIÊN hợp với bản chất nguyên tố xung quanh chúng tớ á!"- Thorn trả lời Gopal làm cậu ta "Ồ" lên một tiếng như đã hiểu rồi khúc khích cười.

*Thế thì không phải người mang sức mạnh ĐẤT kia có thể thích ứng ở mọi nơi hay sao. . .?!*- Mọi người trong nhóm đó liền vô thúc suy nghĩ một câu hỏi giống nhau sau khi nghe lời giải thích của Thorn.

*

▶ ●─────── 11:00 A.M

*

"Ấy! Hình như lại có người trên hành tinh này đó, Mama!"- ???

"Hửm? Lại là đống máy móc đó sao?! (Mà đừng có gọi tớ là "Mama" chứ)"- ???

"Không phải, lần này đúng là người đấy Mama ạ. . . Mà hình như mấy tên trong đó còn có sức mạnh nữa a!"- ???

"Ồ? Thú vị thật, chúng ta đi xem thử, biết đâu họ không phải CHÚNG và sẽ giúp chúng ta không chừng. . ."- ???

"Nhưng mà Mama! Mama lúc nào cũng nghĩ đơn thuần như thế, hại tớ lúc nào cũng phải lẻn đi theo canh chừng rồi cứu Mama hết á, có lần Mama còn suýt chết do tin tưởng nhầm phải một nhóm hải tặc không gian đấy!!!"- ???

"Ờ. . . Thì. . . Có thể lần này khác thì sao?"- ???

"Haizzz, tùy Mama vậy, cố gắng cẩn thận, đừng để bị thương là được?!"- ???

"Nè, cậu không nhận ra là dù cậu gọi tớ bằng cái biệt danh "Mama" ngớ ngẩn của cậu thì cậu vẫn hành động như một Mama giống hơn cả tớ đấy à?!"- ???

"Không đâu! Mama là nhất rồi a~"- ???

*

▶ ●─────── 11:15 A.M

*

"Nèeeeeee, có gì lạ ở đây không? Nếu không thì hay là chúng ta về tàu đi, tớ đói rồi. . ."- Cyclone ngồi xuống gốc cây to gần đó than vãn.

"Cyclone nói đúng đó, chúng ta đi gần nửa tiếng rồi mà vẫn chẳng có gì cả, cứ như vậy thì mọi người sẽ kiệt sức đó"- Solar ý kiến với Thunderstorms để mọi người nghỉ ngơi cho lại sức rồi hẵng đi tiếp. Vả lại ngay từ đầu họ cũng không định đi xa tàu đến mức này.

Thunderstorms nhìn xung quanh, cậu ta thấy một cái hang cách đó vài chục bước chân rồi quay sang nói với mọi người -"Được. . . Nhưng nếu muốn nghỉ phải nghỉ ở nơi an toàn. . ."- cậu chỉ tay về cái hang vừa tìm được -"Vào đó đi"- rồi mọi người hướng đến cái hang và nghỉ ngơi.

Thorn với Solar sẽ đi tìm những thứ có thể ăn được về đây nấu, còn Ice và Blaze sẽ đi tìm nước, phải để mấy đứa Troubles Makers đi với mấy đứa điềm đạm của team "cool ngầu" thì mới mong bọn nó quay về được.

*

▶ ●─────── 12:45 A.M

*

"Hừm, sao mấy người đó đi lâu vậy? Đã nửa tiếng trôi qua rồi?"- Fang hỏi với vẻ mặt sốt ruột.

"Phải đó, anh đói sắp chết luôn rồi nè"- Gopal đồng tình với Fang và tiếp tục than thở.

"Lạ thật, lẽ ra kiếm một số thứ ăn lót dạ với nước uống sẽ không có gì khó khăn chứ?! Đội hình đó Thunder phân chia là hợp lý lắm rồi mà?"- Cyclone.

"Ờ, vả lại nếu không có gì thì Ice và Solar chắc chắn sẽ lôi 2 đứa kia về ngay và báo lại là không tìm được thứ gì ăn hay uống được cả phải không?!"- Thunderstorms nói mà bản thân cậu hiện giờ cũng đang rất sốt ruột, nếu có chuyện gì xảy ra với 1 trong 6 người họ thì những người còn lại đều sẽ bị ảnh hưởng do "vòng tuần hoàn sức mạnh" kết nối với nhau trong người họ.

Đang nóng ruột và mất dần kiêng nhẫn thì đồng hồ liên lạc của thunderstorms kêu lên, cậu bắt máy, trên màn hình hiện giờ trông rất hỗn loạn, Solar nhìn thẳng vào màn hình, mặt cậu ta trông vô cùng nghiêm trọng, khắp người thì bụi bặm và có thêm một số vết thương nhỏ trên mặt, cậu ta trông như đang chạy trốn gì đó.

"MẤY CẬU! GIÚP TỤI NÀY VỚI! THORN CỐ ĐỪNG ĐỂ NÓ THOÁT KHỎI ĐÓ NGHE CHƯA?!"- Solar hét qua màn hình, chân không ngừng chạy.

"LÀM SAO ĐƯỢC, NÓ KHỎE QUÁ! DÂY GAI CỦA TỚ CÒN KHÔNG LÀM CHO NÓ XƯỚC ĐƯỢC DÙ MỘT CHÚT ĐÂY NÀY!"- Thorn trả lời Solar, giọng cậu ấy vọng lại chỗ Solar đang gọi điện thoại, hoảng loạn không khác gì Solar cả, làm cho mọi người biết được mức độ nguy hiểm của tình hình hiện giờ. Thứ có thể làm cho một thằng lúc nào cũng bình tĩnh như Solar phải hoản loạn như vậy thì chắc chắn không phải hạng tầm thường.

"CÁC CẬU ĐANG Ở ĐÂU ĐẤY?!"- Cyclone bây giờ khi thấy anh em của mình đang trong tình thế cấp bách cũng lo lắng theo.

"TỚ KHÔNG RÕ, CÁC CẬU CỨ LẦN THEO TÍN HIỆU TỪ ĐỒNG HỒ SỨC MẠNH CỦA BỌN TỚ ẤY-"

"Á NÓ THOÁT RA RỒI SOLAR!"

"Tck! Chết tiệt. . ."- Sau khi thầm chửi một câu đủ nhỏ để Thorn không nghe thấy thì màn hình tắt vụt.

"Nè! NÈ! SOLAR?! THORN?!"- Gopal nắm đồng hồ của Thunderstorms kéo qua rồi lo lắng hét vào màn hình. . .

Nhưng không ai trả lời, cuộc gọi đã sớm kết thúc rồi. . .

"LÀM SAO BÂY GIỜ?! HAI NGƯỜI ĐÓ ĐANG GẶP NGUY HIỂM?!"- Cyclone hoản loạn đến rơi nước mắt, đôi Sapphire màu xanh biển đậm mang vẻ sốt ruột nhìn qua Thunderstorms như đang chờ một câu trả lời tốt nhất để trấn an cậu.

"Cậu bình tĩnh lại đã nào! Hoản loạn chẳng giúp được gì đâu!"- Fang cố gắng trấn an Cyclone, rồi cũng đưa mắt qua nhìn Thunderstorms, cố gắng giấu đi sự lo lắng trong đôi mắt đen tuyền của cậu -"Chúng ta nên làm gì đây?". Gì thì gì chứ các Boi vẫn là bạn tốt của Fang và Gopal mà, không lo sao cho được.

"Dựa vào việc họ rất hoản và đến cả dây leo của Thorn cũng không giũ nổi con "quái vật" đó thì tôi đoán là có thể con quái vật rất to lớn. Cyclone, cậu bay lên cao kiểm tra xem có gì lạ không nhé?!"- Thunderstorms nói rồi chỉ tay vào Cyclone, cậu bạn lau nước mắt, gật đầu rồi cưỡi cái ván bay của mình lên thật cao.

"Th-Thấy rồi! Ôi chúa ơi, con gì kia?! Sao nó to dữ vậy, từ khoảng cách xa như vầy cũng có thể nhìn thấy nó nè?!"- Cyclone nói vọng xuống với chất giọng không thể hoang mang hơn.

"Không có thời gian thắc mắc đâu, cậu khiêng theo 2 người này rồi dẫn đường cho tôi, nhanh lên!"- Thunderstorms sau khi nói câu đó liền nhận được cái gật đầu của Cyclone, cậu ta dùng gió mang 2 người trong hang theo rồi bay thật nhanh dẫn đường cho Thunderstorms đến chỗ con quái vật đó. Trên đường đi thoáng thấy Ice và Blaze vừa lấy nước về, Cyclone tiện tay dùng gió của mình cuốn 2 người kia theo. Họ còn chưa kịp định hình lại thì Cyclone đã chen vô -"KHÔNG CÓ THỜI GIAN GIẢI THÍCH ĐÂU! SOLAR VÀ THORN ĐANG GẶP NGUY HIỂM!"- Cyclone nói với vẻ mặt nghiêm trọng như chưa từng được nghiêm trọng, làm cho 2 người kia cũng tạm hiểu sơ sơ là bây giờ tình hình đang rất chi là tình hình mà im lặng.

*

▶ ●─────── 13:10 A.M

*

"Đến nơi rồi!"- Cyclone và Thunderstorm dừng lại, Cyclone nhẹ nhàng đặt 4 người mình mang theo xuống rồi lập tức bay lại viện trợ cho Thorn -người đang đứng trên đình một ngọn cây vô cùng cao, cố gắng giữ con quái vật lại.

Thorn thấy Cyclone thì mừng như vớ được vàng -"A! Cyclone! Tớ chưa bao giờ mừng như bây giờ khi thấy cậu a!"- Thorn quay qua nhìn Cyclone như nhìn vị cứu tinh của mình mà khóc ròng.

"Tớ biết rồi, giờ thì làm sao mà 2 cậu bị vướng vào mớ hỗn độn này được vậy?"- Cyclone cũng cười chào lại, tay vẫn không ngừng tạo gió giữ con quái vật yên một chỗ. Blaze thấy vậy cũng chạy sang giúp một tay, cậu ta nhảy lên cành cây kế cành Thorn đang đứng rồi dùng lửa xua nó lùi lại, dù có hiệu quả nhưng không thành công lắm. Cặp mắt Sapphire cùng đôi Amber lo lắng và hoang mang không tránh khỏi sự hoảng loạn nhìn về phía chủ nhân của hai viên Emerald xanh lục ướt át do khóc nãy giờ, chờ câu trả lời.

"Tớ cũng không biết, bọn tớ vừa tìm được kha khá nấm thì đột nhiên cái con này xuất hiện, không nói 1 lời nào mà giận dữ tấn công bọn tớ, tớ nghĩ là lấy nấm của nó nên nó ghét, dí theo đòi lại nên bảo Solar đem nấm đặt về chỗ cũ, nhưng nó vẫn cứ đuổi theo bọn tớ không tha, huhuhu!"- Thorn kể lể trong nước mắt nói đủ to để Thunderstorm cùng mọi người ở dưới đều có thể nghe rõ.

Bây giờ lại gần đây mới thấy, nó to kinh khủng, to bằng cả một ngọn núi trên đảo Rintis luôn ấy chứ đùa. Nó trông như một đống. . . Nhớt, đúng hơn là nhìn nó như cục slime đen thui gớm ghiếc với nhiều xúc tua với tay nhô ra khỏi người rồi nghoe nghuẩy nhìn như mấy con. . . Vòi á, ọe! Sinh vật này không thơm, chỉ là nó không có mùi hôi thôi chứ nếu có chắc phải gọi nó là *beep*monster-(Zel: Ấy! Không dùng từ kém văn minh trước mặt các con của tui)

Trong lúc Cyclone và Blaze đang hỗ trợ Thorn ở trên cao thì bên dưới, những người còn lại chạy đến gốc cây chỗ Solar đang trốn để quan sát cử động, đồng thời tranh thủ tấn công nó từ xa để mong tìm được điểm yếu của nó.

"Nó có điểm yếu gì không?"- Thunderstorm chạy đến chỗ Solar, ra hiệu cho Gopal và Fang giúp Solar xử lý những vết thương nhỏ trước.

"Aizzz, tớ đang cố tìm nãy giờ đây, nhưng không thấy! Chặt tay hay xúc tua của nó thì nó đều mọc lại trong chớp mắt, muốn bắn vào đầu nó cũng khó, mà có bắn trúng thì nó vẫn không hề hấn gì, nhắm vào những vị trí mà tớ cho là "điểm yếu" trên người nó nó cũng không bị xước lấy một cái nhỏ nữa. . ."- Solar nói như thét, ai nhìn cũng thấy cậu ta sắp phát điên vì con quái vật đi ngược lại với mọi loại logic này rồi.

Thunderstorm trầm tư suy nghĩ, nhưng cậu ta không thể tập trung được vì cái tình hình đang hết sức là tình hình trước mặt mình bây giờ, cậu đã nghĩ tới việc tạo một trận bão điện thật to, thật hùng vĩ đánh thẳng xuống con quái vật, vậy thì may ra có thể thật sự đả thương nó. . . nhưng với chiêu thức đó, sẽ chỉ có mình cậu chịu được luồng điện loạn lạc nổ banh tành khu vực xung quanh cách chỗ cậu đứng bán kính 10 km, mọi người khác trong phạm vi đó đều sẽ bị giật điện đến CHẾT mất, cậu không thể liều lĩnh được. Vả lại, để thực hiện chiêu thức đó với 100% sức mạnh thì cần cậu phải nhảy lên phía trên mục tiêu rồi nhắm thẳng xuống nó, nếu chẳng may nó không bị sao mà còn phát hiện ra cậu trên đầu nó và muốn ăn cậu thì cậu sẽ rơi thẳng vào bụng nó à?!

Aizzz, thật là đau đầu. . .!

Đột nhiên Thunderstom bắt gặp từ xa có gì đó đang lao thẳng đến chỗ con. . . quái vật nhớt kia với tốc độ không thua gì Solar. . . đó. . . là một cậu con trai?

*        *        *


Bùm! Hết rồi a! \(>v<)/

Đây là lần đầu tiên tui viết mấy cái này bằng T.Việt nên tui biết nó dở lắm! Đừng la tui nghen!? (TvT) Ý tưởng cho con quái vật đó là tui lấy trong một bộ truyện lúc trước tui có đọc qua mà hong có nhớ tên, sorry nhiều nha?! Dù sao cũng mong mọi người thích truyện của tui (Ko thích cũng làm ơn đừng ném gạch đá nhiều quá nghen, tui mới có 14 tuổi thôi đó... TvT

Bye mọi người!

Ký tên:

Zel zở zăn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro