P2c9
Yoongi - cậu mở cửa bước vào. Yoongi chắc là người bị nặng nhất, vì hôm qua do anh mở cửa xe, so với cậu và Hoseok là gần nhất.
Anh có sao ko - cậu
.......- Yoongi nằm im bất động.
Anh,.. - cậu ngồi xuống bên cạnh giường. Giơ tay lên khẽ vuốt ve tóc anh.
Min Yoongi anh ko phải kẽ ngốc - cậu
Mà là đại ngốc - cậu
Em cũng ko muốn làm anh bị thương - cậu cuối xuống hôn anh.
Nghĩ ngơi đi em ra ngoài - cậu định đứng dậy thì có một bàn tay kéo cậu nằm xuống, khóa chặt cậu trên giường.
Em muốn đi đâu - Yoongi
Anh nghĩ ngơi đi - cậu
Em muốn đi đâu - Yoongi kiễn nhẫn
Đi ngủ - cậu
Vậy ngủ ở đây đi - Yoongi mặc kệ là cậu lừa gạt hay ko.
Tôi... Tôi muốn về phòng - cậu
Em về đây có mục đích gì - Yoongi
Ko có mục đích là gạt người - cậu
Vậy mau nói - Yoongi
Lấy lại mọi thứ - cậu
Em ko cần tranh giành. Ngoan ngoãn làm vợ bọn tôi, những thứ em sở hữu sẽ ko ít hơn - Yoongi
Tôi ko cần. Tôi muốn một mik đứng trên đỉnh cao. Anh có tin ko - cậu
Tin, tin chứ - Yoongi
Em nói nhất định sẽ làm. Giống chúng tôi - Yoongi
Em ko đơn giãn là dành lại mấy thứ kia - Yoongi
Tin hay ko thì tùy - cậu đẩy anh ra.
Dưỡng thương cho tốt - Cậu ko quay đầu lại nhìn anh cái nào
Xuống đại sảnh....
Tôi muốn trở về, điện thoại tôi đâu - cậu
Em phải ở đây - Jimin
Tôi ko muốn - cậu
Ko muốn cũng phải ở - Jimin đè cậu xuống sopha.
Anh, ngồi dậy - Cậu
Em muốn đi nữa ko - Jimin
Ko - cậu
Ngoan - Jimin nhíu má cậu
Á - Jimin bị cậu đá xuống ghế.
Tôi muốn về - cậu
Ki được, em phải ở đây với bọn anh - SeokJin
Tôi có quyền tự do của tôi - cậu
Quyền tự do của em là do chúng tôi quyết định - SeokJin
Kim SeokJin anh đừng có mà quá đáng - cậu
Ứm... Ưm... - cậu bị SeokJin hôn tới tấp. Nụ hôn của anh ko giống Hoseok, nó mang thêm kích động khó nói, mang theo tính chiếm hữu cao ngất ngưỡng.
Kim... Seok Jin - cậu đẩy anh ra.
Muốn nữa ko - SeokJin
Anh là đồ quá đáng - cậu
Em ở đây. Đến khi nào chúng tôi vui tự động sẽ để em rời đi - Nam Joon
Kim Nam Joon anh ko sợ sẽ có người gây khó dễ cho các người à. Anh là người thông minh. Chắc anh cũng biết người đứng sau tôi sẽ ko tầm thường - Cậu
Tầm thường hay ko, tôi ko biết nhưng điều trước mắt đó là giữ em ở lại đây, ở cạnh chúng tôi ko rời, muốn nhìn thấy em, muốn hôn em, muốn ngắm nhìn thân.... A.. Nói chung là ko thể rời đi - Nam Joon
Chẳng khác gì trước đây. Bệnh cuồng chiếm - cậu ngồi ngoan ngoãn ở sopha.
Tôi lên phòng - cậu
Khoát cửa nhà làm bằng vân tay của các anh. Kính thì chống đạn, cậu lại ở tần cao nhất. Trong nhà thì có rất nhiều camera giám sát. Xung quanh biệt thự liên tục có vệ sĩ đứng canh gác.
Phòng cậu ko có giám sát nhưng chắc gì đã ko có camera ẩn chứ.
Hư muốn chơi, được tôi chơi cùng các người để xem ai chịu được lâu hơn. - cậu
Lúc nảy trước khi cậu lên lầu thì Jimin đã đưa điện thoại cho cậu. Cũng may là trong điện thoại thoại cậu ko hề lưu những thứ quan trọng và những thứ có liên hệ mật thiết.
Bùm....... Tiếng nổ phía dưới sân phát ra rất lớn làm cả biệt thự thoát chút run động.
....nói thật luôn là cháp trước của mik lượt đọc là con số 0. Thật sự bối rối trước tình cảnh như thế Wattpad bị sao thế nhờ. Bây giờ cách ủng hộ trước mắt là hãy bình chọn 🌟 cho mik nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro